chương 21 + 22
Chương 21
POV của Eraliz
Tôi tỉnh dậy, chân tay tôi bủn rủn cả ra tựa như mình vừa làm gì nặng nhọc đến kiệt sức vậy.
Nhận ra trên trán mình có một cái gì đó lạnh lạnh, tôi vừa định vươn tay lên lấy nó ra thì có một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi.
"Đừng chạm vào," Một giọng nói ra lệnh vang lên.
Tôi nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt trực tiếp từ Wings.
"Chỉ là đá thôi," anh ta nói thêm, thả tay tôi xuống giường lần nữa.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi, lấy tay còn lại của mình dụi dụi đôi mắt. "Tôi...Ashes, cô bé đã ở đây...rồi cô bé..cô bé không đủ thời gian để mà giải thích nên cô bé...Calar!"
Đôi mắt tôi đột nhiên mở lớn khi nhớ ra những gì mình từng chứng kiến, tôi ngồi bật dậy, làm lơ túi trườm lạnh trượt khỏi trán mình rơi xuống đùi.
Tôi nhanh chóng nhìn về phía Wings- cái người giật mình bất ngờ lùi lại khi nghe thấy cái tên mà tôi vừa thốt lên.
"Tôi đã biết chuyện gì xảy ra giữa anh và Calar rồi," Tôi nhanh chóng giải thích. "Tôi giờ đã biết tại sao anh lại ghét con người đến vậy!"
"Đó là những gì Ashes cho cậu thấy?" Wings nao núng hỏi.
'Tại sao con bé lại...biết chuyện đó.."
Tôi cau mày khi thấy anh ấy không nói hết câu.
Tôi đã biết những gì đã xảy ra rồi, tôi đã biết tại sao anh ấy lại ghét con người đến vậy. Đồng thời tôi cũng nhận ra mình không hề giống bọn người đó. Nhưng làm sao để tôi có thể nói ra điều này cho anh ấy biết đây...? Mình phải chứng minh bản thân, nhưng bằng cách nào đây chứ?
Bất ngờ một cơn sóng buồn ngủ ập vào thân thể tôi và rồi tôi nhanh chóng nằm vật xuống giường, những đốm sao bay xoẹt qua mắt tôi.
Wings im lặng cầm lên túi trườm đặt lên trán tôi lần nữa. Ít ra thì lần này anh ấy không không hề hoảng hốt... Một bầu không khí im ắng nhưng không thoải mái tràn ngập trong căn phòng và tôi nhanh chóng đổi ý, có lẽ bây giờ Wings mà hoảng hốt có khi còn tốt hơn ấy chứ...
"Wings?" Tôi hỏi, khiến anh ấy nhìn về phía mình.
Tôi dịch qua một chút, lấy một tay giữ lấy túi đá để nó không rớt xuống, và rồi tôi chừa ra một chỗ trống vừa đủ trên giường.
Sau một lúc ngập ngừng, Wings thở dài rồi nằm xuống bên cạnh tôi, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi.
"Nghe này," Tôi nhẹ giọng nói, quay sang ôm lấy anh ấy.
"Em biết những chuyện xảy ra với anh rất kinh khủng- nó thật sự rất kinh tởm.. nhưng..em sẽ không bao giờ đối anh làm như vậy đâu Wings. Anh có lẽ rất chi thích gắt gỏng, khó chịu rồi còn ngu ngốc nữa, nhưng em thật sự rất để ý anh."
"Calar cũng từng giả vờ quan tâm như vậy," Wings nhẹ gắt nói ra rồi thở dài nhắm mắt mình lại, dường như đang cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cuối cùng hắn phản bội ta. Khiến gia đình ta bị sát hại. ta đã phải chịu tra tấn mấy tháng ròng và giờ ta đã không bao giờ có thể bay lên được nữa. Tất cả loài người đều như nhau cả."
"Anh mới chỉ gặp được có hai con người," Tôi cau mày phản đối.
"Vậy nên em rất hung ác? Tồi tệ?"
Wings im lặng lắc đầu.
"Vậy sao anh lại phán em ngay từ đầu sẽ như vậy khi chỉ dựa vào những hành động của người khác chứ? Em cá chắc ngoài kia cũng có một vài người tộc Winged cũng tệ bạc giống vậy mà."
"Đúng là có," Wings sau một lúc cuối cùng cũng xác nhận điều này.
"Và chắc chắn sẽ có nhiều người hơn nữa... Eraliz, ta sẽ cố. Ta sẽ cố gắng quên đi Calar, và ta cũng sẽ cố gắng tiến tới và tin tưởng em, bởi ta thật sự rất thích em. Nhưng nó có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian."
Tôi gật đầu hiểu ý.
"Ổn rồi.." Tôi nhẹ giọng lẩm bẩm, nhẹ nhàng nhắm mắt mình lại. Tôi thật sự rất mệt sau cái hồi nhìn vào những hình ảnh quá khứ đã từng diễn ra kia, tôi biết mình đã không thể nào chống đỡ để không chìm vào giấc ngủ rồi.
Wings, dường như cũng nhận ra điều này, nhẹ giọng cất tiếng cười vui vẻ.
"Ngủ đi." Anh ấy nói tôi.
Tôi cố phản bác nhưng trước khi tôi cất lời, môi Wings đã ấn lên môi tôi, ngăn lại những lời muốn nói.
Tôi nhẹ than ra tiếng nhưng rồi cố gắng kiềm chúng lại.
Khi anh ấy vươn lưỡi ra chạm vào môi dưới tôi, tôi nhẹ nhàng khẽ mở để lưỡi anh ấy dễ dàng trượt vào khoang miệng mình.
Chúng tôi cứ thế tiếp tục hôn tiếp cho đến cả hai tách ra vì thiếu dưỡng khí.
"Ừm," Tôi thì thào, chôn khuôn mặt nóng cháy của mình vào cổ anh ấy.
Anh ấy đùa nghịch mái tóc tôi khiến tôi run rẩy, một lần nửa cảm giác buồn ngủ ập tới. Không mất bao lâu, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
~
Sáng hôm sau.
Tôi thức giấc trong vòng tay đang ôm lấy mình. Sau một hồi chớp mắt ngơ ngác, khuôn mặc tôi dại cả ra trước khi kịp nhớ lại mọi chuyện.
Miệng tôi khẽ nhếch rồi sau đó méo xệch hẳn. Cố gắng nhúc nhích người chui khỏi vòng tay Wings mà không khiến anh ta thức dậy, rồi một mực hết sức cẩn thận nhất có thể leo xuống giường. Đi vào nhà vệ sinh một lát, tôi rời phòng rồi bước vào phòng chơi game.
Thra đang ngồi trên ghế sofa, dù đang ngồi coi tivi nhưng ánh mắt anh ta lại treo lơ lửng đâu đó như thể anh ta không hề chú ý xem tv.
Tôi bước qua rồi ngồi xuống cạnh anh ta, hơi bối rối nhìn anh ta.
"Thra?" Tôi gọi, búng tay trước mặt anh ta mấy cái.
Anh ta giật nảy người lên một chút rồi mới quay mặt sang nhìn tôi chớp mắt.
"Oh, chào Eraliz." Anh ta cười chào hỏi, nhìn thì có vẻ giống bình thường, giọng nói cũng có vẻ rõ ràng mạch lạc.
"Tối qua ngủ ngon không?"
"Tôi ngủ cũng được." Tôi đáp lại, cố gắng làm lơ cái câu hỏi đó.
"Anh bị sao vậy..?"
"Không có gì." Thra nhìn xuống đùi mình, tránh đi ánh nhìn chăm chú của tôi một lúc. Rồi anh ta lại rời mắt nhìn lên tv, tập trung nhìn màn hình.
"Chỉ là đang coi..ờm..bóng chày thôi."
Tôi nhìn lên tv rồi nhướng lông mày.
"..Nó là bóng đá."
Tôi nói rồi nhìn lại Thra.
"Anh ổn không...? Nếu có chuyện gì không tốt anh cứ nói tôi, anh hiểu chứ?"
Thra gật đầu, cầm điều khiển lên rồi chuyển kênh. Anh ta vẫn tránh đối mặt với tôi và không hề trả lời.
"Thra.."
"Tôi ổn mà!" anh ta nhấn mạnh cái nút nguồn, tv tắt ngúm sau tiếng tích.
"Nếu cậu còn muốn ồn ào gì nữa thì đi mà nói chuyện với Kanae đi!"
Thra đứng lên, nhanh chóng ra khỏi cửa rồi đi mất trước khi cánh cửa đóng xầm sau lưng mình.
Trong một thoáng, tôi ngạc nhiên đứng nhìn cánh cửa đó rồi chớp chớp mắt.
Tôi nghĩ mình nên đi hóng chuyện với Kanae một xíu nhể?
.
.
.
Chương 22
POV của Kanae
Hiện tại thì tôi đang nằm dài trên giường mình, tấm chăn to lớn bao bọc một vòng quanh thân thể mình.
Tối qua tôi ngủ một cách đầy khó nhọc, cứ mãi lăn qua lật lạ bản thân mình nên giờ đây tôi vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.
Và, tất nhiên, tôi vẫn đang gặm nhấm nỗi đau khổ của chính mình.
Bất ngờ, ai đó đến gõ cửa phòng tôi. Và sau một hồi, tôi quyết định mặc kệ nó đi- giờ tôi không có tâm trạng đâu mà chơi trò giả trang người vô cảm nữa.
Nhưng mặc cho tôi có từ chối trả lời, thì cái người vừa đến kia lại tự hiểu rằng im lặng chính là đồng ý, và rồi rất tự nhiên mà bước vào.
"Kanae?" Một giọng nói ngập ngừng cất lên.
Nhận ra đó là Eraliz, tôi thả lỏng thân mình.
Mình không cần phải giả vờ nữa... Tôi nghĩ cậu ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra đi.
"Mình đã nói chuyện với Thra.." Eraliz nói tiếp. "Anh ta có vẻ hơi chán trường, rồi khi mình tính hỏi anh ta làm sao vậy thì anh ta lại quát lên với mình rằng đi mà nói chuyện với cậu ấy. Ờm...chuyện là sao vậy..?"
Tôi không trả lời, nên Eraliz tự đoán mò.
"Cậu thổ lộ với anh ta?"
Cơn đau xoẹt qua tôi, tôi đành ngồi dậy nhìn vào Eraliz.
Gật đầu mình, đôi mắt tôi tràn ra nước mắt.
Hay thật.
Mình còn tưởng hôm qua mình đã khóc đủ rồi chứ.
"Anh ta chạy mất," Tôi khổ sở cất tiếng.
Ngay lúc này, tương lai lại kéo tôi một phát, nhưng tôi lại đẩy nó đi. Tôi biết những thứ có thể xuất hiện đó, chỉ bao gồm đau đớn.
Đau đớn kèm theo khổ sở mà thôi.
Eraliz cau mày, đi qua rồi ngồi xuống cạnh tôi. Ở đó có một chiếc ghế cạnh giường tôi, nên cậu ta cứ vậy mà ngồi xuống ghế.
"Cậu vẫn ổn chứ hả?" Cậu ta nhẹ giọng hỏi tôi.
Tôi thở dài, hướng ánh mắt mình về phía cậu ta, dĩ nhiên, tôi không hề ổn.
Cậu ta khẽ nhăn nhó rồi gật đầu.
"Yeah, thiệt là một câu hỏi ngớ ngẩn. Giờ cậu có muốn mình đi nói chuyện với..."
"Đừng!"
Eraliz giật nảy mình một chút bởi câu quát ngắt lời đột ngột kia, cậu ta ngạc nhiên là giương mắt nhìn tôi.
"Tôi...anh ta ghét tôi," Tôi thều thào nói ra cõi lòng này.
Có lẽ anh ấy sẽ không nói vậy, nhưng..tôi có thể tỏ tường hiểu được cảm nhận của anh ấy.
"Tôi chắc chắn anh ấy chỉ muốn tôi để anh yên thôi. Có lẽ tốt nhất là đừng bao giờ gặp mặt anh ta lại lần nữa."
Tại sao tình yêu lại đau đớn đến vậy?
"Kanae, mình chắc chắn Thra không hề ghét cậu, hay là muốn cậu rời xa anh ta mãi mãi đâu." Eraliz cau mày nói.
"Hai người là bạn thân của nhau mà..Mình đoán anh ta không hề mong chuyện này sẽ xảy ra. Anh ta có lẽ chỉ đang cố gắng tiếp thu chuyện này mà thôi. Mình chắc chắn vài ngày nữa mọi chuyện sẽ được giải quyết hoàn toàn."
Tôi cũng rất nghi ngờ điều này, nhưng không mở miệng nói ra. Cứ để Eraliz phỏng đoán điều mà cậu ta thích đi...Mình luôn biết sự thật như thế nào.
"Tôi chỉ...muốn đơn độc một mình lúc này," Tôi cuối cùng cũng thì thào nói ra, rũ mắt nhìn xuống đùi mình.
Tôi không hề ngước đầu lên nhìn khi nghe thấy tiếng cậu ta thở dài, hay thậm chí nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cửa đóng lại kia.
Tôi chỉ nằm vật xuống, nhắm lại mắt mình một lần nữa rồi ước rằng mình chưa từng gặp qua anh ta.
~
POV của Thra
Ok, tôi thừa nhận. Mình cũng thích cậu ta.
Tôi biết các người đang nghĩ gì...điều mà mọi người đang nghĩ tới đó.
Tại sao tôi lại chạy đi?
Chà, tôi chỉ..Nó thật sự khiến tôi ngỡ ngàng??
Tôi đã từng phải tự mình đối mặt với sự thật rằng cậu ta sẽ không bao giờ hồi đáp cảm nhận này của tôi. Rồi, tối đó, tôi chỉ...đang cần bình tĩnh chút?
Ý tôi là, cái phản ứng đó, giờ nhìn lại thì thật cmn tồi tệ. Cứ như tôi đã từ chối tình cảm của cậu ấy vậy, và thậm chí còn chạy đi nữa chứ.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy thật khó tả. Tôi rất ngạc nhiên, và hạnh phúc nữa. Đồng thời còn hơi bối rối... và một chút sờ sợ... Tôi hoàn toàn không biết phải đối mặt với cuộc sống yêu đương này ra sao cả! Trước đây tôi từng hẹn hò rồi, nhưng bọn họ đều là phụ nữ cả.
Đàn ông với nhau liệu có khác lắm không? Hiển nhiên là lúc làm tềnh sẽ khác rồi.
Khuya đêm qua, ngay khi nghĩ mọi thứ sẽ qua đi, tôi lại vướn phải cơn cáu giận. Không vì Kanae..Tôi không thể nào cáu giận cậu ấy được, mà là bản thân mình. Bởi vì...
Tôi nhìn cậu ta trong cơn sốc. Cậu ta thích mình? Có quá nhiều cảm xúc dồn nén trong lồng ngực, và rồi tôi nhìn đi nơi khác một lúc.Tôi..cần một chút thời gian. 'Crush' của mình thích lại mình! Sau một hồi lầm bầm những thứ vô nghĩa, tôi đã chạy vèo về phòng mình, đóng lại cánh cửa sau lưng. Rồi sau đó, tôi bước về phía giường, ngồi lên nó.
Tôi đang run rẩy. Tôi nhận ra điều đó khi nhìn xuống tay mình. Tôi ngã vật ra sau, lúng túng mà nằm lăn trên giường.
Tôi đã thích Kanae từ lâu lắm rồi, nhưng luôn tự nhủ cậu ấy sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm ấy. Một nụ cười vỡ vụn trên môi tôi.
Cũng có một chút sợ hãi bởi vì tôi chưa từng ở cùng một người đàn ông nào trước đây, nhưng tôi lại có thể tưởng tượng ra chuyện ấy, và chính là cậu ta, Kanae. Tôi có thể làm mọi thứ vì cậu ấy.
Sau một lúc lâu đắm chìm trong suy nghĩ, tôi quyết định mình cần đi nói cho cậu ấy biết rằng mình cũng thích cậu ta.
Tuy cái phản ứng ban đầu kia- lẩm bẩm và rồi chạy biến vào phòng kia của tôi chắc chắn đã để lại ấn tượng không tốt rồi. Chắc giờ cậu ấy nghĩ mình không hề thích cậu ấy mất rồi...
Tôi ngồi dậy, rời khỏi giường rồi cào cào mái tóc mình. Đột nhiên một cơn đau nhói lên khiến tôi phải lấy hai tay ôm lấy bản thân mình, một người tí hon thoát khỏi người tôi.
Mở cửa ra.
Gì!? Mày lúc nào cũng khiến cho tao bối gần chết mỗi khi mày yêu cầu gì đó!! CỬA nào? Mà mày đang nói về chuyện gì??
Kanae.
Oh, quào, giúp đỡ ghê ta- mày đang tính chế nhạo ai đó.
Phòng Kanae. Đi vào trong.
Nó cũng là kế hoạch của tao.
Cảm giác đau nhói đó dần phai bớt rồi trong lúc đợi nó biến mất, tôi đứng thẳng dậy, đặt hai tay lên đầu. Đợi chừng một lúc cơn đau hoàn toàn tiêu biến, tôi mới rời phòng rồi thẳng bước đi tới phòng Kanae. Quyết định lịch sự một chút mà gõ cửa, tôi mới giơ tay lên thì một âm thanh phát ra khiến tôi dừng lại.
Tôi nghiên đầu, tập trung nghe một lúc cho đến khi nghe rõ ràng mọi thứ, tựa như âm thanh đó phát ra ngay cạnh mình.
Kanae..đang khóc ư? Tôi cau mày lo lắng. Chắc cậu ta nghĩ rằng tôi rời bỏ cậu ấy và không muốn làm bạn với cậu ta nữa hay gì đó rồi.
Tôi mở cửa ra, có hơi ngập ngừng chút. Tôi không hề tự tin khi đi an ủi ai đó khóc...Có lẽ nó sẽ giúp cậu ấy bình tĩnh lại chăng? Và rồi lần nữa, năng lực của tôi thúc dục tôi mở cửa ra..Nhưng năng lực của tôi không phải lúc nào cũng đúng.
Sau một lúc suy nghĩ nữa, tôi bước lùi về sau một bước.
Mình đã khiến cậu ấy khóc. Mình không đáng là người an ủi cậu ấy.
Đó là những gì mà tôi nhận ra được khi đã quay lại phòng mình.
Mình chỉ biết biện hộ bản thân...Luôn luôn, hết lần này đến lần khác, hết biện hộ này đến biện hộ khác... Tôi nghĩ, mình thật sự nhát gan, hửm?
Tôi thật là một tên nhát chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top