Chương 13 + 14


Chương 13

POV của Eraliz

Tôi bị buộc phải tỉnh dậy một cách đầy thô lổ bởi tôi bị ai đó đẩy rớt xuống đất.

Ow.

"Cái đệt gì vậy?" Wings chửi một câu rồi ngồi bật dậy.

Tôi lườm mắt nhìn anh ta, xoa xoa cái đầu rồi lại xoa xoa chân mình.

"Đừng có mà khó chịu rồi đổ hết tội lỗi lên đầu tôi." Tôi đảo trắng mắt mà nói.

"Tối qua anh gặp ác mộng, nên tôi mới thử gọi anh tỉnh. Lát sau tay tôi bị cánh anh đè lên, rồi không biết sao chúng ta lại cứ thế mà nằm chung giường luôn."

Wings trừng mắt nhìn tôi, tôi hơi đỏ mặt mà cười khì khì. Thở dài một hơi, anh ấy quay đầu nhìn đi chỗ khác, dường như anh ta đã chấp nhận câu chuyện tôi mới nói rồi.

"Đi ăn sáng thôi." Anh ta nhanh chóng quyết định rồi đứng dậy bước đi.

Tôi đi theo anh ta xuống lầu rồi bước vào phòng bếp hôm qua tôi với Kanae đã cùng đi.

Những người khác đã tập trung đầy đủ hết cả rồi. Opi và Kanae đang nấu nướng, còn Thra với Tyl đang nói bằng ngôn ngữ câm tại bàn ăn.

Khi chúng tôi bước vào, mọi người cùng quay lại nhìn chúng tôi.

"Chào hai cậu."

Thra chào hỏi một câu rồi bắt đầu nói móc chúng tôi.

"Tôi thấy hình như tối qua hai người vừa cùng nhau ngủ chung một giường, hửm." Hắn ta bắt đầu hít hít không khí rồi nháy mắt về phía chúng tôi.

"Im đi." Tôi gắt lên, mặt tôi nhanh chóng đỏ lựng.

Wings đảo hai mắt anh ta, làm lơ những gì mà Thra vừa nói rồi ngồi xuống ghế.

Tyl vẫy tay chào tôi nên tôi đành phải lịch sự vẫy tay lại phía cô ấy, tặng cô ấy một nụ cười nhẹ rồi bước về phía bàn cùng ngồi xuống.

"Chúng tôi đang làm thịt ba chỉ với trứng kèm bánh mì nướng cho bữa sáng." Opi mỉm cười quay sang nói với chúng tôi.

"Eraliz, cậu có bị dị ứng với thứ gì không?"

Thấy tôi lắc đầu nên cô ấy quay người lại tiếp tục nấu nướng.

"Chà, ừmm, tôi hơi tò mò, nói tôi nghe thử lí do coi." Thra vươn người về phía trước mà hỏi.

"Sao hai người lại ngủ chung giường?"

"À thì, Wings gặp ác.."

Wings nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng tôi lại, tôi bực mình liếc anh ta một cái. Anh ta cần gì phải tỏ ra sợ sệt như vậy chứ, ai mà chẳng có lúc gặp ác mộng.

"Không phải việc của ngươi."

Wings thô lỗ mà nói. Anh ta buông bàn tay bịt miệng tôi xuống, Thra chậc lưỡi một cái rồi quay người lại tiếp tục nói chuyện với Tyl bằng ngôn ngữ câm.

Tôi dừng lại một chút, chợt một đoạn trí nhớ lóe lên trong đầu tôi, tôi quay lại đối diện Wings.

"Này." Tôi nói, kéo sự chú ý của anh ta quay lại phía mình.

"Hôm nay tôi có thể đi mua một cái điện thoại được không?"

Wings dừng lại rồi nhún vai trả lời.

"Miễn là ta đi với ngươi." Anh ta nói tiếp. "Dù gì ta cũng cần phải sửa lại cái điện thoại, nên đi hai người cũng tiện."

Tôi gật đầu, không nhận ra bản thân đã thở phào một cái nhẹ nhỏm.

Tôi còn nghĩ rằng mình cần phải đấu tranh dữ dội lắm về đề tài này, vậy mà cuối cùng mọi thứ dễ dàng kết thúc chỉ bằng một câu nói tiện đường của Wings khiến tôi đạt được một cái điện thoại một cách nhẹ nhàng.

Một lúc sau thì thức ăn cũng sẵn sàng, chúng tôi bây giờ đang ngồi theo thứ tự vòng tròn - tôi, Wings, Tyl, Thra, Kanae, Opi rồi quay lại tôi. Ngồi kiểu này cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ.

Chúng tôi cùng nhau dùng bữa, Wings cười nhẹ một cái- tôi thấy rồi nha!

Thra nhanh chóng bỏ thức ăn vào miệng, còn lại ba người kia – Kanae, Tyl với Opi còn đang từ tốn chuẩn bị ăn.

"Ngon tuyệt cú mèo!" Thra vừa cạp một miếng lại một miếng vừa đẩy đẩy cánh tay mình đụng vào vai Kanae. Tôi nhìn Kanae, nhưng cậu ấy vẫn bình tĩnh như thường, mặc cho người mà cậu ấy thầm mến đang choàng cánh tay lên vai mình. Cậu ấy kiềm chế bản thân hay thật.

"Cảm ơn." Kanae với Opi cùng nhau đồng thanh, dù vậy giọng của Kanae nghe có vẻ lạnh lùng còn Opi lại tràn đầy hạnh phúc trước lời khen ngợi đó.

Trong khi đó Wings chỉ nhún vai nói. "Tạm được."

Tôi đảo trắng mắt, cuối đầu xuống ăn mà làm lơ anh ta đi. Cả bàn ăn uống nhộn nhịp cả lên với những lời qua tiếng lại của mọi người, tôi cũng quay sang Wings mà hỏi anh ta.

"Hay là xíu nữa chúng ta ăn xong rồi đi mua điện thoại luôn được không?"

Anh ta nhún nhún vai rồi gật đầu tỏ vẻ sao cũng được.

"Ta cũng không có chuyện gì cần phải làm cả." Anh ta lẩm bẩm. Tôi quay đầu đi nhìn sang chỗ khác, cảm thấy hơi ngơ ngẩn, không biết mình nên trả lời anh ấy như thế nào. Tôi thật sự rất tệ về việc giao tiếp với người khác.

"Ừm, vậy nha." Tôi thì thào, rồi tập trung ăn uống.

Chúng tôi nhanh chóng giải quyết bữa ăn, tôi định giúp họ một chút bằng cách rửa chén bát nhưng Wings lại đẩy tôi đi trước khi bọn họ phản ứng lại tôi.

"Nếu chúng ta chuẩn bị đi mua một cái điện thoại mới cho ngươi thì chúng ta đi ngay bây giờ." Wings mặc kệ tôi bối rối ra sao mà ra lệnh, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.

Tôi đành thở dài ngao ngán, gần đây tôi thường lặp lại một hành động giống nhau, đó chính là thầm quở trách anh ta trong lòng.

"Được."

Chúng tôi bước ra ngoài rồi leo lên cái xe hôm qua tôi từng ngồi đi mua đồ. Tôi nhận ra chiếc xe này hình như là xe dùng chung cho cả khu nhà thì phải, bởi Thra cùng Wings cả hai người họ đều có thể sử dụng nó.

Con đường hôm nay đi dường như có hơi xa hơn khi tôi đi mua đồ ngày hôm qua, nhưng cũng không kém quá lâu thì chúng tôi tới nơi rồi bước vào cửa tiệm.

"Ngươi có tiền rồi, đúng không?" Wings hỏi.

Tôi lấy thẻ ra từ túi, rồi liếc anh ta một cái, tặng anh ta một ánh mắt ngu ngốc.

"Ok, vậy ta ngồi ở quầy bên kia sửa điện thoại, còn ngươi cứ đi mà chọn cái ngươi thích đi."

Tôi gật đầu, bắt đầu đi nhìn ngắm điện thoại trưng bày xung quanh cửa hàng. Sau khoảng mười, mười lăm phút nhìn ngắm, tôi mang chiếc điện thoại ưng ý của mình bước về phía quầy mà Wings đang đứng, hình như anh ta đang xảy ra tranh cãi gì đó với người đứng quầy.

"Chỉ cần ghi là 'Wings' thôi." Wings cáu gắt mà quát lên. "Khó hiểu quá hả!"

"Thưa ngài, chúng tôi chỉ chấp nhận tên thật thôi ạ." Cô gái đứng quầy nói vặn lại.

Cô ấy hơi cao với làn da ngăm cùng mắt đen. Không khí xung quanh cô ấy dường như cũng bị lây nhiễm sự bướng bỉnh từ cô ấy, mà nhìn có vẻ cô ta không tính bỏ qua việc này. Đôi cánh màu cam sau lưng cô ấy cũng đã căng ra trong khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Wings.

"Wings là tên thật của ta!" Wings quát. "Khó hiểu quá hả?"

"Thưa ngài!" Người phụ nữ ấy cũng mất kiên nhẫn, hiển nhiên đây là việc sẽ xảy ra sau 15 phút cãi vã. "Làm ơn dừng cái việc ngu ngốc này lại! Ngài đang hành động như một đứa trẻ! Bây giờ ngài tính nói thật hay là rời đi!"

Tôi nghĩ mọi người, thậm chí là cả bản thân tôi nữa, cảm thấy thật ngạc nhiên trước hành động tôi bước tới rồi đấm vào mặt cô ta một cú. Nhưng mà kệ, cô ta đáng bị vậy.

.

.

.

Chương 14

POV của Eraliz

Okay, ít ra cuối cùng tôi cũng đã mua được cái điện thoại. Còn Wings thì để lại điện thoại của anh ấy tại tiệm để sửa chữa. Câu chuyện diễn ra như sau....

Khi mà nắm đấm tôi chạm vào mặt cô ta, và gần như cùng lúc cô ta gầm lên, đôi mắt cô ta biến thành màu đen thẩm rồi cô ta đâm sầm về phía tôi.

Wings nhanh chóng di chuyển ngăn giữa hai chúng tôi, dùng hết sức đẩy cô ta ra. Anh ta quát lớn, đôi mắt gắt gao trung vào cô gái Winged mắt đen kia: "Ngươi vậy mà thật sự có gan dám đấm vào mặt đứa có cánh màu cam!"

"Bởi cô ta xúc phạm anh." Tôi do dự thều thào nói.

Wings tuy không phải là người tốt, nhưng.. tôi thích anh ấy. Không biết là tại sao, nhưng tôi chỉ biết mình rất thích anh ấy. Và khi cô gái đó nói lời xúc phạm anh ấy thì tôi cảm thấy..cáu gắt?

Đột nhiên, cô gái đó biến mất, và rồi bộ móng dài nhọn sắc bén của cô ta cào vào sau lưng tôi. Tôi đã cất tiếng khóc thét khi cảm nhận được cơn đau sau lưng, Wings lập tức xoay người lại, vươn đôi tay mình ra bắt lấy cô ả rồi ném cô ta ra xa.

Máu nhiễu xuống từ lưng tôi, Wings thầm chửi một tiếng. Rồi sau đó anh ta bước nhanh về phía tôi, xé xuống một miếng băng trắng vẫn luôn quấn trên đôi cánh mình đưa cho tôi. Nhìn thấy miếng băng đó, tôi mở to mắt ngạc nhiên.

Cánh của anh ta có màu đỏ thẩm cùng đen, với bộ lông bóng loáng tràn đầy cơ bắp khi chúng khẽ di chuyển. Khung xương ẩn dưới bộ lông có hơi khác thường, và một phần đôi cánh bị thương trước đó giờ tôi vẫn có thể nhìn thấy vết khâu chằn chịt trên da, nhưng.. với tôi, đôi cánh ấy vẫn đẹp lạ thường.

Bất ngờ, Wings lại lần nữa đẩy tôi ra phía sau anh ta, bao bọc tôi bằng đôi cánh ấy. Tôi đỏ mặt, cảm thấy thật hổ thẹn cùng ngại ngùng.

Tôi rướn người về phía trước, từ kẽ hỡ chỗ bả vai anh ta, tôi thấy được cô ả đang nhe nhanh múa vuốt khẽ gầm gừ với Wings. Rồi, bất ngờ thay, cô ta ngã khụy xuống mặt đất mà bất tỉnh.

Một người đàn ông với đôi cánh màu hồng cùng đen đứng sau lưng cô ả, một khoảnh khắc, tôi còn tưởng lầm mình đã gặp Kanae vì khuôn mặt giống nhau của hai người.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Anh ta hỏi, nghiêng nghiêng cái đầu.

"Mọi người đều biết lời nguyền của Winged cánh cam chính là mất khả năng điều khiển cảm xúc khi bị tấn công."

"Tôi biết." Wings càu nhàu nói.

Đôi cánh anh ta buông tôi ra rồi bắt đầu xếp lại với nhau sau lưng, khẽ run run.

"Họ sẽ trở nên nguy hiểm tựa như quỷ dữ, tôi biết điều đó. Nhưng mà người bạn này của tôi lại không biết. Và cậu ta không kiểm soát được cảm xúc bản thân khi thấy cô ta nhục mạ tôi."

Người đàn ông với đôi cánh hồng thở dài một hơi rồi chậm rãi bước tới quầy, nhìn lướt qua giấy tờ trên bàn, anh ta ngẩn đầu lên nhìn Wings hỏi: "Tên?"

"Wings"

Anh ta không hề làm khó Wings như cô gái vừa nãy mà chỉ đơn giản cầm bút lên viết xuống tên ấy rồi nhận lấy điện thoại của Wings.

"Tuần sau quay lại." Anh ta nói xong rồi quay đầu nhìn tôi.

Tôi giơ ra chiếc điện thoại của mình, khuôn mặt khẽ nhăn nhó bởi cơn đau từ vết thương sau lưng truyền tới. Anh ta nhận lấy điện thoại của tôi, rồi anh ta nắm nhẹ lấy tay tôi, một cảm giác thần kì truyền từ sau lưng khiến tôi nhận ra vết thương đang được chữa trị.

"Cảm ơn." Tôi nhỏ giọng nói, cảm thấy thật ngạc nhiên.

Tôi nhanh chóng trả tiền, và sau đó anh ta chỉ ngón tay hướng cửa chính rồi sau đó bước về phía người phụ nữ kia.

Chà...cái cảm giác đó thật cmn..

Wings đẩy tôi về phía cửa. Tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ những Winged có cánh hồng vì họ chỉ thích làm những gì họ cảm thấy cần thiết dù mọi chuyện có đang tệ đến cỡ nào đi nữa.

Những cái rắc rối này liệu có phải sẽ diễn ra hằng ngày không vậy? Nếu vậy thật, tôi nghĩ mình nên tập làm quen với mấy chuyện drama thú dị này ngay thôi...

"Vừa nãy ngươi không cần phải ra tay." Wings lẩm bẩm nói với tôi rồi nhanh chóng bước lên xe.

Tôi cũng nhanh chóng cất tiếng trước khi anh ta nổ máy.

"Cảm ơn anh."

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh ta, mặt tôi nhẹ ửng hồng. Ế, tại sao tôi lại đỏ mặt cơ chứ??

"À, không có gì.." Tôi nghẹn lời mà thỏ thẻ hỏi một câu. "Làm cách nào mà..?"

"Người cánh cam sẽ trở nên cuồng dại khi họ bị thương và rồi đánh mất khả năng kiểm soát hành động của mình." Wings giải thích.

"Thêm nữa, cánh cam còn có năng lực dịch chuyển tức thời. Nói luôn cho ngươi khỏi thắc mắc, ta có khả năng di chuyển vật bằng suy nghĩ. Hay, nói cách khác, là siêu năng ngoại cảm (telekinesis)."

Tôi ngừng lại, cố gắng tiêu hóa hết những thông tin mới nhận được vào trong bộ não mình.

Tất cả lời nguyền cùng sức mạnh đi kèm dường như rất khó để nắm bắt rõ được hết.

"Cảm ơn." Tôi ngồi xuống ghế.

Anh ta liếc mắt nhìn tôi rồi nói. "Không có gì."

A, có phải vừa nãy anh ta mới..cười với tôi? Mặt tôi lại đỏ ửng lên.

Mẹ kiếp, tại sao mặt mình lại cứ thích đỏ lên như vậy chứ??

VỀ ĐẾN NHÀ

Các bạn có ai từng nghĩ tới nơi này sẽ có phòng game không? Chà, ở đây có một cái nè. Nhưng lại không có nhiều game lắm.. Wings ngồi xuống ghế sofa trong khi tôi lục lọi đám game tìm cái gì chơi vui. Game duy nhất mà tôi nhận ra là Minecraft. (game xây dựng)

"Nó của Thra." Wings cất tiếng khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào nó.

"Anh chơi không?" Tôi vừa hỏi anh ta vừa lấy nó ra khỏi hộp rồi bỏ nó vào máy chơi game (xbox).

Wings cầm lấy hai cái tay cầm chơi game, lẩm bẩm nói. "Thấy ngươi lôi nó ra là ta đã biết ngay kiểu gì ngươi cũng hỏi vậy rồi."

Chúng tôi cùng nhau đăng nhập vào máy xbox rồi tôi nhanh chóng tạo một nhân vật mới của mình trước khi cả hai bắt đầu game.

Có sẵn ba cái màn đang chơi với đề tựa là "Thra", "Thra+Kanae", và "Opi/Tyl World".

Wings cũng nhanh chóng tạo ra một màn mới đặt tên là "Universe Of Doom (thế giới chết chóc)". Tôi đảo đảo ánh mắt của mình khi nhìn vào cái tên đang kết nối hai người chúng tôi lại với nhau.

Chúng tôi cùng chơi một lúc, thu thập gỗ và xây được một ngôi nhà nhỏ đơn giản.

Tôi kiếm được một ít thịt và trồng vài cái cây nhỏ ở vườn trong khi Wings đang đào mỏ và thu nhặt được vài vài viên đá cuội cùng than đá.

Sau khi chơi được khoảng bốn lăm phút, căn phòng đột nhiên mờ ảo, rồi tôi nhìn thấy Ashes đang đứng trước mặt tôi.

Tôi nhảy lên, chửi một tiếng, và khi Wings quay sang nhìn tôi, tôi bối rối nhanh chóng giải thích.

"Cô bé đang ở đây – Ashes, tôi cần em kể chuyện gì đó mà chỉ em và Wings biết!"

Wings đứng dậy, tạm ngừng trò chơi rồi nhanh chóng nhìn về phía tôi, đôi mắt anh căng ra.

"À thì.." Ashes chớp mắt, nhìn có vẻ không chắc chắn.

"Anh ấy luôn đọc sách cho em nghe mỗi khi em chuẩn bị đi ngủ.. Nhưng, Eraliz, nghe nè. Em cần anh giúp, em bị mắc kẹt ở đây, em.."

Đột nhiên cô bé biến mất, tôi ngã ngồi xuống sofa, cảm giác bối rối quay cuồn trong lòng tôi.

Cô bé bị..mắc kẹt?"

"Con bé vừa nói gì?" Wings gặn hỏi.

"Umm, anh thường đọc sách cho cô bé mỗi đêm trước khi cô bé ngủ, và..ừmm.. cô bé nói mình bị mắc kẹt. Nên cô bé cần tôi giúp."

Tôi giải thích, hoảng hốt lắp bắp mà nói.

"Ôi Ashes." Wings thì thào, nhắm lại đôi mắt anh.

"Em gặp phải chuyện gì vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top