Chương 11 + 12


Chương 11

POV của Ashes

Anh ấy có thể nhìn thấy mình.

Tuy không phải lúc nào anh ấy cũng nhìn thấy được mình nhưng đôi khi  vẫn thấy.

Mình vẫn chưa hiểu rõ quy luật của việc này, nhưng mình sẽ cố gắng khiến anh ấy có thể nhìn thấy mình thường xuyên hơn nữa.

Tôi mỉm cười nhìn xuống bàn tay của mình, tôi đã không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy những vết máu bám dính trên đó nữa.

Anh ấy có thể nhìn thấy mình.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Anh Wings có lẽ vẫn chưa tin tưởng anh ấy- chắc bởi vì anh ấy không có đủ bằng chứng.

Nhưng Eraliz rất thông mình, mình chắc chắn anh ấy sẽ vượt qua và thấu hiểu mọi chuyện mà.

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, nhưng âm thanh như bị che phủ bởi làn nước, rất khó để có thể nghe rõ và hiểu những gì họ đang nói.

Nhưng dù vậy tôi vẫn không từ bỏ.

Wings... Đây không phải tên thật của anh ấy. Đó là tên mà Eraliz đặt cho anh. Nhưng dù là tên thật của anh ấy thì cũng không bình thường chút nào.

Với lại Wings không thích người khác gọi ra tên thật của anh nên tôi sẽ không khiến anh ấy khó chịu đâu.

Tôi sẽ mãi tôn trọng ý kiến của anh ấy dù là gì đi chăng nữa.

Tôi vẫn cảm thất thật lạnh, và cô đơn, cùng đau đớn... Nhưng.. giờ đây tôi đã có một hướng đi mới.. Chỉ cần tôi nắm vững nó, tôi có thể đối mặt với nó, rồi vượt qua nó.

~

POV của Eraliz

Ashes là em gái của Wings? Nhưng Ashes là..quào..hay thiệt..

Thật đáng sợ, không biết là cô bé ma Winged đó có biết rõ những gì cô bé đang làm không nữa, nhưng cô bé chắc không phải cố ý đâu ha.

Hơi phiền phức, nhưng cô bé chưa hề súc phạm tôi hay gọi tôi là 'gián điệp' trước khi cô bé hiểu rõ mọi thứ về tôi.

Không giống Wings, anh ta thật sự là một người tệ hại. Anh ta thô lỗ, ngạo mạn, xoi mói và rất là độc ác xấu xa.

Sao hai người này có thể là anh em ruột thịt được cơ chứ?

"..cô bé là em gái anh?"

Wings đảo trắng mắt, tặng cho tôi ánh mắt 'Ngươi chết chắc rồi'.

"Okay, nhưng.." Tôi ngập ngừng dừng lại.

Có thể anh ta là một kẻ xấu tồi tệ, nhưng... nếu như gia đình tôi cũng có ai đó chết thì tôi cũng sẽ giống như anh ta bây giờ.

Có lẽ bình thường anh ta không tệ vậy đâu nhỉ?

Mà thôi kệ, dù sao thì anh ta cũng có quyền biết sự thật.

Đó là em gái của anh ấy mà..

"..Tôi từng thấy cô bé. Cô bé có vẻ..ừm..bình thường nhưng cơ thể cô bé trong suốt có thể nhìn xuyên qua, với lại cả người cô bé dính đầy máu."

Wings chậm rãi cau mày, trong nháy mắt, khuôn mặt anh ta bị bao phủ bởi bóng tối và đau thương.

"Em ấy trông như thế nào?" Cuối cùng thì anh ta cũng cất tiếng hỏi.

Cuối cùng thì anh ta cũng không gây khó dễ cho tôi giống cả trăm lần trước đây. Tôi nhẹ thở phào một hơi.

"Tóc đen, mắt tím..ừmm..da hơi tái nhợt, cánh màu trắng, và..đầm đìa máu.." Tôi kéo nhẹ âm cuối. Đầm đìa máu không phải là cái tin gì tốt lành mà tôi nên nói với anh ta về em gái của anh.

Đến giờ phút này tôi mới nhận ra Wings và Ashes có vài nét giống nhau. Họ có cùng màu mắt và tóc, với lại thân hình cả hai khá tương tự và cả hai đều khá là cao. Hay chính xác mà nói là rất cao nhỉ.. huh.. Từ từ cái nào.

"A, vậy bình thường có con ma nào giống vậy không?"

Wings lắc đầu, tặng cho tôi ánh mắt 'Ngươi thật ngu ngốc'.

Anh ta rất hay nhìn tôi kiểu vậy, chắc anh ta nghĩ tôi rất ngốc chứ gì.

Đúng là một người ngu ngốc. Mà còn tôi, đương nhiên là không hề ngốc chút nào.

"Tất nhiên là không!.... Nếu ngươi là một tên gián điệp, ngươi chắc chắn đã biết về em gái ta, và nói được những gì chỉ em ta mới có."

"Tôi không có.." Tôi sau một lúc tôi thừa nhận lời anh ta nói có thể là sự thật. Liếc mắt nhìn biểu cảm anh ta, tôi khẩn trương giải thích.

"Tôi không thể biết trước được thời gian mà cô ấy xuất hiện trước mặt tôi! Là cô ấy muốn xuất hiện thôi! Không phải kiểu mà tôi có thể khống chế được nó hay gì đó."

Thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu mình đang nói gì nữa.

Nhưng tôi thề là tôi không biết gì hết cả.

Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình cô bé rồi chỉ cho Wings thấy để anh ta đừng nghĩ tôi là một tên gián điệp nữa.

Mà chết tiệt là căn phòng trống rỗng không có lấy một bóng ma nào cả!

Wings thở dài. Không biết anh ta có chịu tin tôi hay không nữa.

"Nghe đây." Cuối cùng thì anh ta cũng chịu cất tiếng, khoanh tay mà nói.

"Ta không thể nói rõ là ngươi đang nói sự thật hay đang nói dối, vì đã có quá nhiều lời dối trá ta phải nghe trước đây. Và vì trước đây ta chưa từng nghe ai nói về MA."

Wings nhấn mạnh cái từ 'ma' y chang những người khác hay làm- cái dạng mà mọi thứ chỉ là tưởng tượng, không thật, giả dối, bịa đặt..

Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu rồi mới mở mắt ra lần nữa.

"Wings, làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội nữa," Tôi cầu khẩn.

Tôi ghét phải cầu xin nhưng nếu anh ta vẫn cứ nghĩ tôi là gián điệp thì ai biết chừng anh ta sẽ làm gì tôi chứ.

"Lần tới khi nào tôi nhìn thấy nó tới đây, tôi thề sẽ báo anh biết ngay."

Wings có vẻ hơi do dự một lúc. "Nếu ngươi là gián điệp," Anh ta nói chậm rãi, "Ngươi có thể sẽ phát đi báo động và rồi khiến tất cả chúng ta bị đuổi giết chỉ bởi vì ta 'đã cho ngươi một cơ hội nữa'."

Tôi muốn đáp lại, nhưng anh ta tiếp tục nói.

"Tuy nhiên, ngươi phải ở bên cạnh ta cho đến khi Ashes hiện ra lần nữa, nên ta sẽ để mắt tới ngươi."

Ở với anh ta? Điều này NGHĨA là gì chứ?

"À..ừm.. Gì cơ?"

Có thể đây không phải là câu trả lời thích hợp, nhưng mà nè, tui cảm thất bối rối được chứ?

Ở CÙNG ANH TA NÀ NÀM THAO??

Tôi cá chắc nếu là người khác thì họ cũng sẽ thấy mất bình tĩnh như tôi thôi. Trừ khi tôi là một thằng đần. Hay có lẽ bởi vì tại Wings gọi tôi là thằng ngốc nhiều quá rồi hả?

"Ta nói- ngươi sẽ phải ở cạnh ta. Ngươi không được rời khỏi ánh mắt của ta cho đến khi nào gặp được Ashes thì thôi, vậy thì ta mới chắc trăm phần trăm ngươi không phải gián điệp được."

Wings nhẹ cười mỉa, khoanh tay lại, đôi cánh nhẹ nhúc nhích bên trong đám băng trắng.

"Chúng ta sẽ dích chặt lại với nhau, Eraliz."

Tuyệt vời, thiệt.cmn.chó.má.tuyệt.vời.


Miêu: anh wings thâm voãi =))

.

.

.

Chương 12

POV của Eraliz

Bạn có biết hiện tại thứ duy nhất mà tôi mong muốn tột cùng đơn giản chỉ là được đi ngủ ngay lập tức hay không. Chúng tôi không có thời gian kì kèo để mà chuyển cái giường của tôi vào phòng Wings, và tôi thật sự chẳng muốn ngủ dưới đất xíu nào.

Mà Wings lại chẳng hề có ý định quan tâm đến nỗi lòng mong ước nhỏ bé này của tôi.

"Thích ngủ đâu thì ngủ, miễn là không bước chân ra khỏi căn phòng này."

Anh ta đảo đôi mắt rồi nói: "Chúng ta không có thời gian đâu mà kéo cài giường của ngươi tới, đương nhiên ngươi cũng không được rời đi."

"Anh đang trở nên ngốc rồi đó," Tôi nghiến răng tức giận nói.

"Tôi không muốn nằm dưới sàn..!!"

Tôi nhìn xuống dười sàn nhà. Sàn gỗ, đầy mảnh vụn sần sùi, rồi cứng nữa. KHÔNG CẦN, CẢM ƠN!!

"Rồi sao, ta không quan tâm." Wings lẩm bẩm, anh ta nằm úp mặt vào giường. Anh nằm hướng mặt về phía tôi. Mà tôi nghĩ chắc tại vướn đôi cánh nên anh ta mới không thể nằm ngửa lên được.

"Vậy ít nhất tôi có thể lấy một cái chăn được không?" Tôi khoanh tay lại nói lên yêu cầu.

Anh ta lại bắt đầu trừng mắt nhìn tôi, nên tôi liền quay lưng đi đầy tức giận hậm hừ. Anh ta dường như đã ồ lên một tiếng.

Tôi bực mình quay người lại phía anh ta thì bất ngờ một thứ gì đó khá lớn bị thẩy về phía tôi, tôi nhanh tay bắt lấy nó trước khi nó rớt xuống đất.

Là cái chăn.

Tôi nhìn về phía anh ta, anh ấy đã nhắm mắt lại mà thân thể chưa từng mảy may di chuyển.

"Ờmm..cảm ơn." Tôi nói, cảm thấy hơi lúng túng, mà anh ta cũng không thèm đáp lại.

Thở dài một hơi, tôi đành phải trải cái chăn xuống đất, rồi nằm lên trên cuộn tròn một vòng khiến cho tôi ngay tắc lực biến thành một cái kén nhộng to xác.

Đột nhiên, ánh đèn biến mất.

"Anh làm sao hay vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Anh ta đã ném cho tôi cái chăn rồi tắt đèn mà không cần di chuyển.

Đợi một lúc mà không nhận được bất kì câu trả lời nào, tôi thở dài, thất vọng từ bỏ rồi nhắm mắt lại. Mai tôi sẽ hỏi Kanae, Thra hay một trong mấy cô nàng sau vậy..

SAU GIỮA ĐÊM...

Tôi thức dậy, cố gắng mở ra đôi mắt mình. Có lẽ đang là giữa đêm, tôi chắc chắn rằng mình bị thứ gì đó đánh thức.

Đột nhiên, tôi nghe thấy âm thanh nhẹ lướt cùng tiếng động nhỏ.

Chớp mắt, tôi ngồi dậy, xoay người.

Wings đang...gặp ác mộng ư?

Tôi do dự, không biết mình nên làm gì cả. Mình nên mặc kệ anh ta rồi tiếp tục ngủ thôi, anh ta đáng bị vậy, nhưng...

Thở dài một tiếng, tôi ngồi dậy, hoạt động chân tay rồi đi về phía giường Wings.

"Wings," Tôi nhẹ giọng gọi,

Không trả lời.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh ta lắc nhẹ, nhưng anh ta vẫn không hề tỉnh dậy.

Đột nhiên, tôi trượt chân về phía trước, ngã xấp người lên giường.

"Á?" tôi nhanh chóng đứng dậy, nhưng Wings lại xoay người rồi nằm đè lên tay tôi.

Tôi hiện tại đang ở một tư thế nữa quỳ nữa đứng, nữa trên giường nữa dưới đất, với một cánh tay bị đè chặt dưới đôi cánh nặng chịch của Wings.

Tôi vẫn có thể rút tay ra nhưng không thể làm đến trình độ không gây ra dị động, với cả đôi cánh của anh ấy đang bị thương, bởi thế tôi không nghĩ ra mình nên làm gì cho phải.

Tôi cũng có thể đánh thức anh ta dậy, nhưng anh ấy bây giờ cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ yên lành.. nên.. có lẽ đây không phải là ý hay đâu.

Tôi do dự liếc nhìn xung quanh. Chân tôi bắt đầu mỏi rồi. Chẳng lẻ tôi phải đứng đực ra như vậy cả đêm luôn hả trời?

Chài...nếu đúng là như vậy, chắc tui chớt qué.

Tôi thở dài, nhẹ nhàng gập lại cánh tay rồi nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh anh ta, cẩn thận tránh chạm vào anh ấy hay dịch chuyển cánh tay đang bị đè.

Tôi trừng mắt với trần nhà trong bóng tối.

Hay giờ mình nên ngủ luôn cho rồi?

..Đây là tình huống ba chớm nhất mà tôi từng gặp phải. Đáng lí ra nó cũng không có ba chớm đến cỡ vậy đâu, chài ai, Wings! Tôi có cảm giác chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung vậy.

Chà, ít ra thì chắc anh ta nghĩ vậy thôi.

Tôi vẫn luôn hi vọng chúng tôi có thể trở thành bạn, miễn là anh ta ngừng lại cái suy nghĩ ấu trĩ 'Ngươi là tên gián điệp' đi.

À đúng rồi. Nói về cái chủ đề gián điệp này.. suy nghĩ của tôi lại trôi về gia đình mình. Tôi đã từng..có ý định lấy một chiếc điện thoại để mình có thể theo dõi họ trên những trang mạng xã hội. Tôi đã quá mệt mỏi và tôi cũng không muốn nhìn thấy tình trạng của họ bây giờ. Họ chắc chắn rất rất lo lắng cho mình.

Chỉ mới vừa hơn 24 tiếng kể từ khi mình mất tích, có lẽ nhà mình chỉ đang nghĩ mình đi chơi qua đêm tại nhà đứa bạn nào đó chăng?

Còn bạn tôi lại nghĩ có lẽ mình đang bị bệnh. Hay có lẽ tất cả bọn họ nghĩ rằng mình đã bị bắt cóc.. thấy chưa! Bởi vậy mình cần phải có một chiếc điện thoại!

Mai tôi sẽ hỏi Thra hay Kanae một chiếc.. Mà đợi đã.. hiện mình đang bị vướn phải Wings. Vừa mới nãy thôi, tôi lại quên mất chuyện này.

Chài, có lẽ tôi sẽ hỏi Wings, rồi nếu anh ta không đồng ý thì mình chỉ việc kèo nhèo bên tai anh ấy đến khi nào anh ấy đổi ý rồi đồng ý mới thôi.

Rồi đến khi nào anh ta vẫn không chịu đồng ý thì mình sẽ hỏi đến Thra hay Kanae sau, tôi chắc chắn họ sẽ đưa tôi một chiếc điện thoại hay yêu cầu Wings để tôi mua một chiếc thôi.

..Wings.

Tôi liếc nhìn anh ta. Anh ta vẫn đang ngủ ngon giấc.

Bất ngờ tôi bị kéo lại gần anh ấy, đôi cánh anh ta di chuyển rồi bao lấy ngực tôi tựa như đôi tay anh ấy.

Mặt tôi bừng cháy, tôi nguyền rủa đầu óc đen tối của mình.

Đệt.. Đệt.. Đệt.. Đệt.. Đệt..

Vẫn chưa tỉnh ra hả con? Vậy thì ta sẽ rủa đến khi nào ngươi tỉnh ra thì thôi.. ĐỆT!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top