Chương 1 + 2


Chương 1:

"Eraliz!"

Tôi rên rỉ, chậm chạp mở ra đôi mắt mình, hấp háy đôi mắt để thích ứng với ánh sáng bất ngờ kia. Cảm giác buồn ngủ khiến tay chân tôi nặng nề, tôi vươn người rồi đánh một cái ngáp thật to, nghe thấy tiếng xương cốt giãn ra.

"Dậy đi! Có đi học không thì bảo!"

Nghe tiếng mẹ tôi không kiên nhẫn quát lên. Tôi lề mề ngồi dậy, lề mề lết thân xuống giường.

"Con dậy rồi đây!"

Tôi hét xuống dưới lầu, giọng tôi khàn khàn chưa tỉnh ngủ. Ngáp thêm cái nữa rồi tôi mới lết cái thân này xuống dưới lầu. Nhanh chóng khoát lên cái áo sơ mi treo trên tủ, một cái áo ngắn tay với dòng chữ "your mama"(*) màu trắng trên nền áo, mặc áo rồi mặc một chiếc quần Jeans. Tôi mặc quần đùi khi ngủ, nên giờ tui không cần phải thay cái mới làm gì nữa.

(*)"your mama" hay còn gọi là "má mài" đó các cậu. bạn nhỏ Eraliz của chúng ta cũng ko phải dạng vừa đâu :))

"Eraliz..."

"CON ĐÂY!!" Tôi gào lên, trợn trắng mắt. Tôi nghĩ, trời ạ, mẹ có thể cho con một phút yên bình được không?

Tôi là Eraliz. Eraliz Neckernan. Năm nay 17 tuổi, da trắng tóc đen mắt xanh, là một bi(*) dễ gần, và có chút cứng đầu và lì lợm. Tôi có một nhóm bạn nhỏ, cũng học lực bình thường, và hay đi tiệc tùng mỗi tháng. Túm lại, tôi cũng là một người bình thường như bao người khác!

(*)bi à bixesual: người có thể thích cả nam lẫn nữ.

Tôi ra khỏi phòng, vừa phóng ra ngoài vừa tiện tay đóng sập cánh cửa sau lưng. Tôi vào phòng bếp, nơi mẹ tôi đang nấu mấy quả trứng.

"Chào mẹ,.." tôi cười chủm chỉm.

Mẹ tôi lườm tôi một phát, đôi mắt màu lục của mẹ nhẹ nhàng lấp lánh. Với một quý bà 43 tuổi, thì bề ngoài mẹ nhìn còn rất trẻ.

"Buổi sáng tốt lành Eraliz.." Mẹ tôi nhẹ nhàng nói: "Cục cưng, mẹ làm cho con trứng chiên nà."

Tôi vừa lấy cái nĩa và con dao vừa đợi bà đã đặt dĩa trứng lên bàn cho tôi.

"Cảm ơn mẹ," Nói rồi tôi ngồi xuống bàn. Trứng mẹ tôi làm là ngon nhức quả đất , bà đã từng làm việc tại một nhà hàng khoảng mười năm và bà học được cách làm chúng ngon tuyệt cú mèo.

"Ăn đi," Mẹ bảo, rồi hôn lên trán tôi: "Ăn nhanh lên cục cưng không là con trễ học bây giờ."

Tôi nhìn đồng hồ rồi gật đầu ứng tiếng, nhanh chóng bỏ trứng vào miệng nhồm nhoàm nhai nuốt. Đã 8:35 rồi, trường vào học lúc 8:50.

Sau khi càn quét hết dĩa trứng, tôi đặt cái dĩa vào bồn rửa, túm lấy cái cặp rồi khoát lên vai, xỏ nhanh chiếc giày vào chân. Vẫy tay tạm biệt mẹ, tôi nhanh chân chạy đến trường. Chỉ mất năm phút để đi nên tôi chạy nhanh bước chân để có thể nghỉ xả hơi một xíu khi đến trường.

"E!" có người gọi tên tôi. Tôi nhìn lại thì thấy bọn Damon với Alice, mấy đứa bạn thân của tôi. Tôi với họ, bạn biết đó, hợp lại vừa thành một vòng tròn ba người(*), nhưng tôi không nghĩ nhiều. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào lại họ.

(*)third wheel (vòng tròn ba người): người bị gạt ra lề trong một cuộc đi chơi với một cặp tình nhân.

Damon tặng tôi một nụ cười nhẹ còn Alice nhanh nhảu bắt đầu cuộc nả pháo mới.

"Eraliz!" Alice hứng thú dào dạt nói, cô ta ôm choàng lấy tôi một lát mới chịu buông ra.

"Ông chưa có trả lời tin nhắn của tui nha! Để coi, tui đoán  nha, có khi nào ông đang bận học bài hay là điện thoại hết pin hay ông đang bị cấm túc hay gì gì đó không- mà giờ ông không được phép bị cấm túc nữa đâu nha, bởi vì thứ bảy tuần này có bữa tiệc kéo dài ba ngày lận đó và nếu ông bị cấm túc thì ông chắc chắn bỏ lỡ nó và chưa có ai từng bỏ lỡ tiệc của Ellie hết á còn có..."

"Mình không có bị cấm túc," tôi nhanh chóng ngắt lời cô, cười một cách gượng gạo. "Mìanh để quên điện thoại trên trường rồi, nó ở trong tủ khóa, lát nữa mình sẽ lấy nó trước khi bắt đầu tiết học."

Alice ngắt lời: "Vậy thì đi lấy nó thôi!", cô ấy nhanh nhảu ôm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi trong ánh mắt đăm đăm của Damon đằng sau.

Alice là một cô bé nấm lùn với mái tóc tomboy màu nâu cùng đôi mắt nâu ngây thơ nai tơ, nhưng đừng để chúng đánh lừa bạn – cô ấy rất mạnh mẽ. Mặc khác Damon lại là một anh chàng cao to đen hôi, kể cả mái tóc cũng màu đen nốt, nhưng cậu ta chưa bao giờ cảm thấy khó chịu. Tôi thích cả hai người, họ là bạn thân của tôi.

"Rồi, rồi má nội,.." Tôi nói, dừng lại bên cạnh tủ khóa vừa lúc chuông reo. "Hai đứa vào lớp trước đi, gặp lại sau."

Cả hai gật đầu rồi nhanh chân chạy đi còn tôi thì lẹ tay mở tủ khóa. Hôm nay sẽ lại là một ngày tốt lành a.

~

Tôi ngồi tĩnh lặng trên ghế đá, ngước nhìn những vì sao trên bầu trời. Giờ là mười một giờ tối, và tôi, như mọi khi, đi dạo đêm trên con đường nhỏ.

Tôi đứng lên, cảnh giác nhìn xung quanh, không khí se lạnh thoải mái cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng trong tai nghe, không có gì bất thường cả.

Đột nhiên, tôi nghe thấy âm thanh chuyển động, đôi mắt tôi bối rối mở to, tôi liếc nhìn xung quanh. Có một cái bóng đang tiến lại sau tôi.

Tôi khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, nhẹ nhàng tăng tốc độ dưới chân. Có ai đang theo dõi tôi sao??

Nhìn về sau, tôi thấy nỗi sợ của tôi tăng lên nhanh chóng. Tại thời điểm khởi đầu cuộc sống của tôi, tôi chưa từng vấp phải bất kì chướng ngại nào trên con đường đời.

Đây là chướng ngại vật đầu tiên. Hít một hơi thật sâu, tôi đã thực hiện điều đầu tiên xuất hiện trong đầu – chính là, quay người lại và đấm vào mặt hắn một cú.

Nắm đấm của tôi chạm vào da và xương, một tiếng cắt sắc bén vang lên trong không khí cùng cảm giác da rách toan trên nắm đấm của tôi.

"Fuck!" Một tiếng quát vang lên. Tiếng nói đó vang lên từ cái người mà tôi vừa tọng cho một quả. Hắn lùi mạnh về phía sau, nhanh chóng bịt mũi và miệng lại như sợ hãi âm thanh sẽ thoát ra.

Cùng lúc, tôi bước lùi về một bước, nhấc chân chuẩn bị chuồn, vậy mà cổ áo tôi lại bất ngờ bị nắm lại, hắn giật mạnh khiến cho khuôn mặt tôi sát vào mặt hắn.

Người này có mái tóc màu vàng óng và đôi mắt lục nhạt tựa thủy tinh. Một khuôn mặt hoàn hảo không một tì vết.

Điều này là không thể! Tôi rõ ràng đã cảm nhận được làn da rách toạt trên tay tôi mà! Tôi đã...

"Chà, tao đoán là tối nay có đứa muốn đi đầu thai đây mà,.." Giọng nói của hắn từ từ vang lên.

Fuck.

.

.

.

 Chương 2:


POV(*) của Izirthra (Thra)

_

(phân cảnh của Izirthra (Thra)

(*) POV: phân cảnh/ phần của một nhân vật. Tại các đoạn POV, nhân vật chính của phân đoạn này sẽ được tường thuật trực tiếp những gì đang diễn ra với họ, lấy bản thân nhân vật đó làm ngôi thứ nhất. Giống nhật kí của từng nhân vật vậy á.

_

Tôi nắm lấy cổ của một tên nhà khoa học rồi nâng lên, đôi mắt hắn sợ hãi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi gầm nhẹ, nắm chặt cần cổ mảnh khảnh đó, chuẩn bị bẻ gãy nó.

"Hắn ở kia!"

Bất ngờ từ đằng sau tôi vang lên tiếng quát.

Thầm rủa một câu, tôi buông tay khỏi cổ hắn, quàng tay tôi quanh eo hắn rồi đọc lời triệu hồi đôi cánh của mình trước khi bay vào không trung.

"Đm... ok tôi đang mơ. Đây không phải sự thật,.."

Cái người trong tay mình thốt lên. Tôi đứng hình, ngỡ ngàng, bất giác gầm lên:

"Ngươi là người thường?" Tôi quát hỏi. 

Và rồi... hắn gật đầu.

Fuck!

Tôi thở dài, siết chặt vòng tay.

"Ngươi tên gì?"

Vừa hỏi tôi vừa nhanh chóng di chuyển trong không trung.

Hắn thật nặng, tôi không thể duy trì tình trạng này trong thời gian dài, nhưng hắn chỉ là người thường nên tôi không thể giết hắn như vừa nãy được.

"Eraliz," hắn thều thào trả lời. "T..Tôi... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi thở dài lần nữa.

Khốn thật! Nhân loại ngu xuẩn, chỉ tổ gây chuyện.

"Nghe đây,"

Tôi nói nhanh: "Ta tên là Izirthra. Ngươi có thể gọi ta là Thra. Và đúng vậy, chúng ta đang bay. Và, ta là người có cánh, ngươi không hề mơ. Hiểu chưa?"

Sau một khoảng im lặng, tôi bối rối nhìn vào hắn ta. Tuyệt, hắn bất cmn tỉnh rồi.

Được rồi... tôi nghĩ mình nên giải thích vài điều. Khoảng 20 năm trước, một nhóm nhà khoa học đã bắt giữ những người vô gia cư và chúng tin rằng không ai có thể chốn thoát.

Và rồi, chúng làm thí nghiệm, gắn lên họ những đôi cánh của loài chim và ban cho họ sức mạnh tuyệt vời cũng như những món quà khác.

Nhưng những người này, bây giờ đã được gọi bằng tên mới, tộc người Winged, họ đã chốn thoát khỏi cái lồng sắt ấy và không muốn lại bị hành hạ bởi những thí nghiệm đau đớn kia lần nữa.

Tộc Winged cố gắng trốn thoát khỏi sự truy lùng của chúng, họ tụ lại với nhau và số lượng dần tăng lên, đấu tranh, phát triển, và trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên những nhà khoa học điên rồ đó cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn, và chúng tiếp tục quá trình truy bắt chúng tôi một lần nữa.

Không nhiều lắm, chỉ là chúng tôi đang nỗ lực chiến đấu. Và loài người thì lại không bị ảnh hưởng bởi chúng.

Tôi dừng trên một tòa nhà, đặt người kia xuống dưới chân mình, tôi tự hỏi trong lòng.

Mình có lẽ nên mặc kệ hắn ở đây: mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Đột nhiên, một cơn đau nhói dội thẳng vào đầu tôi.

KHÔNG.

Ahh-làm ơn dừng lại! Ngươi cmn làm tao đau!

MANG HẮN ĐI CÙNG VỚI NGƯƠI.

Gì cơ? Hắn là người thường!

MANG HẮN THEO.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, thần trí quay lại với cơ thể. Các ngươi có biết mòn quà mà tôi đã nhắc đến nghĩa là gì không? Món quà của tôi chính là có một giọng nói trong đầu chuyên "Giúp" đỡ tôi.

Ý tôi là thường thì chúng hoạt động khá ổn, nhưng nó lại khiến tôi đau đớn mỗi khi chúng khuyên bảo tôi điều gì đó, nên tôi ước gì mình không có chúng.

Thở dài, tôi lại vác người kia lên – Eraliz nhỉ, tôi nói thầm với bản thân, - vươn ra đôi cánh rồi bay lên lần nữa.

Tôi đang mang trong mình một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ giải cứu.

~

_

POV của Eraliz

Đây là mơ hả?

Giây thứ hai khi tôi mở mắt ra, tôi biết mình đoán đúng rồi, thực tế, nó KHÔNG phải mơ.

Tôi vẫn đang bay với cái người tên "Thra", hắn ôm lấy tôi, đôi cánh đen cùng ngọc lục bảo dính liền trên lưng hắn.

"Um.." tôi do dự cất tiếng.

Hắn nhìn vào tôi, trợn trắng mắt.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh hửm?"

Hắn mỉa mai nói, "Ta chưa từng gặp người nào yếu đuối như ngươi hết."

... Một người chim đang cắp tôi đi và hắn chuẩn bị ăn thịt tôi.

Quên đi sự thật là mình đang bay giữa không trung, tôi bắt đầu dãy dụa.

"Thả tôi xuống!" Tôi hét lên.

Thra khó khăn tóm chặt lấy tôi, tôi lại càng vùng vẫy mạnh hơn nữa.

"Nhìn xuống!" hắn quát nhanh.

Khoảnh khắc tôi mở mắt nhìn xuống, tôi đứng hình cmn rồi. Okay chuyển kế hoạch khác. Tôi mà rơi xuống thì chết là cái chắc.

"Nhân loại ngu xuẩn! Ngươi muốn chết thì ta chiều."

"Tôi có tên mà!" tôi ngắt lời, "Là Eraliz. Và đương nhiên tôi sẽ chết bởi một người chim như ông đó!"

"Người chim?" Thra trợn mắt.

"Ta gọi là người tộc Winged. Và ta không có ý định giết ngươi. Nghe này, ta không có thời gian giải thích đâu, và nếu ngươi bình tĩnh lại thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn thôi."

"Bình tĩnh," tôi máy móc lặp lại.

Thra gật đầu. Tôi nhắm chặt hai mắt.

Sao tôi lại không thể ngủ một giất thơm ngọt rồi tỉnh dậy trên giường êm ấm của tôi? Ồ đúng rồi, bởi vì tôi ngu ngốc đấm vào mặt một người lạ lẫm.

Khoảng mười phút bay yên tĩnh. Bay. Phải mất một lúc tôi mới quen được với từ này.

Bất ngờ, tôi nhận ra chúng tôi đang dần hạ xuống và đang tiếp đất. Mở lớn mắt mình, tôi thấy chúng tôi đang đậu trên một mái nhà.

"Umh..chính xác thì chúng ta đang làm gì...?" Tôi ngại ngùng lên tiếng.

Thra nhìn vào tôi: "Nhiệm vụ giải cứu,"

Hắn nhún vai: "Nói ngắn câu chuyện thì, tộc người Winged là những vật thí nghiệm nhưng bọn ta đã trốn thoát khỏi những cuộc thí nghiêm điên cuồng đó. Chúng muốn bắt bọn ta lại, và vài tháng trước, một người trong bọn ta đã bị bắt. Ta chưa từng gặp người đó, nhưng nhiệm vụ của ta là giải cứu hắn."

Vật thí nghiệm..? Nhiệm vụ..? Tôi đang nghe thấy cái quái gì vậy trời..?

Tôi hít vào một hơi thật sâu mà không thở ra.

"Vậy.." Tôi run giọng hỏi: "Vậy.. anh đang làm gì vậy?"

Thra quỳ gối trên mái nhà tìm kiếm thứ gì đó.

"Ở đây đáng lý phải có cái chốt cửa nào đó," Thra thì thào.

"Thấy rồi!"

Ngón tay Thra ấn vào cái lỗ nào đó rồi kéo mở cái cửa. Thra cười khả ố nhìn tôi, bỡn cợt mà nói:

"Sẵn sàng nhảy vào hang thỏ chưa cưng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top