Chính văn

[...]
Cậu bé nhỏ lạch bạch chạy tới chỗ anh, mắt đẫm lệ:
_Anh! Peta... chị ấy, chị ấy kể chuyện Lọ lem cho em... nhưng... nhưng đôi hài vỡ mất rồi a!~
Anh bồng cậu bé lên và vỗ về:
_Chẹp, thôi để anh kể lại từ đầu cho em nghe vậy...
_Vâng...- cậu bé lí nhí và mặt tèm nhem nước mắt.

[...]
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai nghèo khó, mẹ mất sớm, cha thì đi thêm bước nữa và chàng có thêm em.
Ngày qua ngày, chàng trai cứ làm việc cực khổ, dì ghẻ thì đày đoạ, hai đứa em thì ức hiếp, cha liên tục vắng nhà vì không muốn thấy cảnh con trai bị chà đạp.
Từ một chàng trai thanh tú, da trắng, mắt nâu, tóc đen tuyền đã trở thành một chàng trai da bánh mật, mắt có quần thâm vì làm việc ngày đêm và tóc đã ngả vàng vì cháy nắng...
...
Tình cờ thôi, một ngày đẹp trời, đang đi chợ để chuẩn bị buổi trưa cho gia đình, cậu vô tình va phải anh- hoàng tử của vương quốc đang giả thường dân đi du ngoạn. Cậu không biết thân phận thật của anh nhưng vẫn rối rít xin lỗi. Anh bỗng chú ý tới cậu, một chàng trai đang vác nặng đủ đồ mà vẫn nhận lỗi và hối lỗi cúi đầu thế kia ngay giữa chợ, làm anh hơi ngại và chẳng giận cậu được.
Trưa đó về trễ nên dì ghẻ đã đánh và bắt cậu nhịn đói, cậu chẳng sợ mà chỉ thấy tủi cho bản thân. Hồi đó lúc mẹ còn sống, tuy gia cảnh nghèo hơn bây giờ nhưng cậu vẫn còn được bảo bọc trong hạnh phúc gia đình. Nhìn lại bây giờ, trừ những đòn roi, những câu nói nặng, cậu chẳng còn được ai yêu thương cả.

[...]
Đang say sưa kể, bỗng cậu bé la toáng lên :
_Sai rồi! Lọ lem là con gái!
_Ai nói em vậy?- anh cười
_CHị Peta...- cậu lí nhí
ANh hôn lên trán cậu và nói : "Không phải lúc nào chị ta cũng đúng!!", một bàn tay giằng cậu bé khỏi tay anh, giọng nói giận dữ vang lên :"quá giờ ngủ rồi!! hai em đi ngủ mau!!". Anh cười hì hì và ra dấu với cậu bé :"Mai anh sẽ kể tiếp cho em nhé!", cậu bé cười toe và gật đầu :"Dạ!! anh chị ngủ ngon!!"....

[...]
Sau khi đi du ngoạn về, hoàng tử lại bắt đầu thấy chán nản và muốn ra ngoài vương quốc chơi. Hoàng hậu ngăn chặn lại rồi nói :
_Con à, hoàng tử các láng giềng đều lập nghiệp, lấy vợ hết rồi, con nên noi gương họ!
_Thật ra mama chỉ muốn có cháu bồng thôi chứ gì!- hoàng tử chợt lên tiếng. Như trúng tim đen, hoàng hậu sầm mặc và hằng giọng :
_HÈM.... vậy rớt cục con có tính lấy vợ không??
_Lấy chồng thì sao??- hoàng tử hỏi
_...Cũng được!!- hoàng hậu đáp làm hoàng tử hơi giật mình nhưng rồi chàng cũng gật đầu đồng ý chuyện kết hôn.

Mấy ngày sau, trong vương quốc lan truyền một thông báo rằng: CUỐI TUẦN NÀY HOÀNG TỬ SẼ TỔ CHỨC DẠ HỘI TUYỂN VỢ... CHỒNG...

Dù mọi người thấy lạ vì chuyện hoàng tử lấy "chồng" nhưng họ vẫn vui vẻ chuẩn bị cho cuối tuần. Dì ghẻ cũng tất bật chuẩn bị đồ cho hai đứa con. Về phần cậu, cậu chỉ lo làm việc và không quan tâm mấy về dạ hội vì cậu biết, dù cậu có lên tiếng xin đi dự thì dì cũng chẳng cho cậu đi. Nhưng có lẽ vì đi đâu cũng thấy người dân hào hứng vui mừng, nam thanh nữ tú rủ nhau mua đồ sửa soạn, rồi cũng bàn với nhau về buổi dạ hội nên cậu có phần tò mò và muốn đi tham dự. Tối đó cậu mạo muội hỏi dì:
_DÌ ơi, cuối tuần này, con có thể đi dạ hội không ạ?
Dù biết dì không đồng ý nhưng lại không nghĩ là tiếng cười và những lời cay nghiệt của dì.
_Mày nghĩ mày là ai?? nhìn mày kìa! thật là bẩn thỉu! Nếu mày tham gia, chỉ tổ làm cho gia đình này xấu mặt thôi!
Những lời chì chiết như mũi lao đâm thẳng vào tim của cậu, đầu óc tối sầm, cậu như rơi vào vực thẳm.
Kể từ hôm đó cậu không còn dám nhắc đến buổi dạ hội nữa.
Rồi ngày đó đến, cậu thui thủi làm việc nhà, dì ghẻ và hai người con đi dự hội, lúc ra cửa dì không quên mắng cậu một câu:
_Mày nhớ làm đúng bổn phận của mày đó!
Lúc họ đi rồi, cậu lao ra vườn, ngồi khóc nức nở. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói lạ cất lên:
_Sao con khóc vậy?
_Người là...- cậu quay lại nhìn, là một bà lão nhân từ.
_...bà tiên!- bà lão cười với cậu.
_Người là tiên...người hãy giúp con với!! Con...con thật sự muốn tham gia buổi dạ tiệc này!!...- cậu vô thức cầu xin bà lão dù chẳng biết thật sự bà có phải là tiên không.
*BÙM*, như có phép thuật, cậu chỉ mới nhíu mày vì ánh sáng chói lóa một phút, thế mà phải sững sốt thật lâu. Sững sốt vì cậu đang mặc một cái đầm xanh ngọc bích, rất đẹp, nhưng không dành cho cậu thì phải? cậu định lên tiếng nhưng bà lão đã nói vào:
_Gần tối rồi, con mau đi đi!
_Nhưng bà ơi....-cậu đứng ngây ra thì đột nhiên bà lão đưa ra một cái mặt nạ và dặn dò:
_Dưới mọi hình thức, con hãy về ngay khi cái mặt nạ này dần tan biến, nếu không..... chính con cũng sẽ bị tan biến!
_Gần tối rồi, con mau đi đi!
_Nhưng bà ơi....-cậu đứng ngây ra thì đột nhiên bà lão đưa ra một cái mặt nạ và dặn dò:
_Dưới mọi hình thức, con hãy về ngay khi cái mặt nạ này dần tan biến, nếu không..... chính con cũng sẽ bị tan biến!
Cậu đành vâng vâng dạ dạ và đeo mặt nạ vào, thêm một cái phất tay. Cậu chính thức được một làn gió kì lạ đưa đi, trong nháy mắt, trước mắt cậu là cổng của toà lâu đài nguy nga...
Thở thật sâu, cậu tự tin đẩy cánh cửa đó và bước vào. Mọi người cùng hoàng tử quay lại nhìn. Một người đeo mặt nạ cùng chiếc đầm xanh thật sự làm mọi người cảm thấy thú vị và tò mò. Hoàng tử cười và tiến lại gần rồi cất tiếng hỏi:
_Người đẹp, có thể nhảy một bản nhạc với ta được không?
_Ta...- cậu ấp úng, mặt như đỏ ửng lên sau mặt nạ đó. Chưa kịp trả lời hết câu thì hoàng tử đã nắm tay cậu và bản nhạc nổi lên.
Thật là tuyệt diệu, đôi giày thuỷ tinh dưới chân cậu đahg lướt trên các phím đàn và cùng anh hoà vào bản nhạc. Mọi người chung quanh trầm trồ khen ngợi cậu và anh, duy chỉ có hai đứa con cùng người dì đang thì thầm với nhau rằng :"Người đeo mặt nạ đó thật quen !!!"

Rồi thì đúng như lời bà lão...chiếc mặt nạ mờ dần đi và để lộ ra khuôn mặt cậu. Anh chợt cảm thấy khuôn mặt đối diện mình rất quen... là chàng trai đó! người mà anh đã gặp ở chợ!!
_Là em sao??- anh thốt lên làm cậu kinh ngạc, chợt nhớ tới lời bà lão nói, cậu vô tình nhìn thẳng vào mắt anh, bản thân cậu còn thấy khuôn mặt mờ ảo của mình nữa, rồi cậu suy nghĩ trong đầu :"sắp tới giờ rồi sao??... phải về thôi...tiếc quá!", cậu đành nói với anh bằng giọng chứa đầy tiếc nuối:
_...A...quá giờ rồi, em phải về đây!- rồi cậu tính dời người đi thì anh nắm chặt bàn tay cậu lại, anh hỏi:
_Chúng ta còn gặp nhau?
_Có duyên ắt gặp lại a...- cậu cười và rút tay về.

Lúc ra tới bậc thang, cậu bất cẩn và vấp té, một chiếc hài bị vỡ và đâm vào chân làm cậu bị chảy máu. Đột nhiên một bóng người đi xuống cầu thang, là anh đang tiến về phía cậu, sợ sẽ tan biến theo chiếc mặt nạ nên cậu đành chịu đau đớn và vùng chạy nhanh, anh đuổi theo nhưng không kịp.
Rồi anh trở về lâu đài, lấp lánh dưới ánh trăng là đôi hài bị vỡ với màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Anh đành cúi xuống và nhặt chúng lên.

Vết thương ngay chân đã làm cậu đi đứng khó khăn hơn, dù không sâu nhưng máu vẫn cứ túa ra khi cậu cử động mạnh. Dì ghẻ thấy chân cậu quấn băng nên tò mò hỏi:
_Chân của mày bị gì đấy??
_À...chân con bị thuỷ tinh vỡ đâm...- cậu ấp úng.
_Thuỷ tinh?!- nhìn khắp nhà, dì ghẻ chẳng thấy gì gọi là thuỷ tinh vỡ cả làm bà ta nghi ngờ vì... người đeo mặt nạ hôm đó cũng mang một đôi hài thuỷ tinh...
_Hoàng tử kìa!- dì ghẻ chợt thét lên làm cậu giật mình và có phần hào hứng
_Hoàng tử?! đâu ạ?- cậu hỏi, làm mặt dì ghẻ sầm lại.
_Hôm đó mày có đi đúng không?
_Dạ?... ý dì là...- cậu hoảng sợ
_Dạ hội... mày là đứa mặc đầm xanh đó đúng không??- dì ghẻ gằng giọng.
_Không... không có ạ!!- cậu lắc đầu chối, càng làm ả tin vào phán đoán của mình, bắt đầu quát mắng cậu, rằng thật là mất mặt, một chàng trai lại đi mặc đầm... và chẳng xứng khi đứng cạnh hoàng tử... vân vân và vân vân... dì ghẻ cứ thế mà nhục mạ, chửi rủa và đánh cậu. Hưởng trọn những đòn roi đau đớn, cậu chỉ biết cúi đầu chịu đựng.

Trong vương quốc lan truyền tin rằng nếu bất kì người nào mang một chiếc hài thuỷ tinh màu xanh ngọc giống với mãnh vỡ mà hoàng tử đang nắm giữ thì người đó chính là chàng trai đeo mặt nạ đêm dạ hội hôm đó.
Mọi người đến diện kiến nhưng tất cả đều bị hoàng tử lắc đầu vì màu không giống mảnh vỡ.
Cậu cũng như những người kia, muốn mang chiếc hài đến nhưng cậu chẳng có dũng khí,.. nhìn lại xem, hoàng tử cao sang quyền quý, cậu thì nhỏ bé thấp hèn... rồi khi cậu đang ngồi ngắt hoa trong vườn, thì một lần nữa bà lão đó xuất hiện.
_Con không sao chứ??- bà ôn tồn hỏi.
_Bà ơi... con thật không xứng với hoàng tử..._cậu rơm rớm nước mắt nhìn bà lão.
_Không phải là không xứng, mà là con không chấp nhấp nhận bản thân con thôi...- bà lão xoa đầu cậu
_Không chấp nhận??- cậu hỏi
_Bản thân con ra sao...con phải tự biết chứ!- bà cười và chậm rãi rời đi.
Cậu cứ ngồi trong vườn và tự hỏi... bản thân cậu ra sao?? cần gì?? ...rồi cậu nhận ra... bản thân cậu cần anh...thế này quá đủ rồi!! không thể chịu đựng trong đau khổ nữa.. cậu phải vùng dậy thôi!!

Gói chiếc hài trong bọc vải, cậu chạy đến chỗ lâu đài... nhưng không may, dì ghẻ cùng hai đứa con đang đi trên đường thì thấy cậu ôm bọc vải gì đó và tiến về hướng lâu đài... chặn đường là việc họ làm đầu tiên...
_Mày đi đâu??!!- đứa con cả lên tiếng
-Tôi đến trình diện hoàng tử!!- cậu nói
_Mày có chiếc hài??- dì ghẻ tiến tới tính giật bọc vải thì cậu giữ chặt và thét lên:
_Của tôi!! thế này là quá đủ rồi!! tôi muốn cuộc sống hạnh phúc hơn !!
_Mày gan!!- đứa con thứ đẩy ngã cậu và ba mẹ con họ đánh cậu ngay trên đường đi... vì con đường này tương đối vắng nên chẳng ai biết để ngăn họ thôi đánh cậu được cả.
bỗng tiếng ngựa vang lên, là hoàng tử đang tính đi ra chợ dạo. thấy cảnh tượng đó, anh dừng ngựa lại và hỏi:
_Xảy ra chuyện gì vậy?
_Là nó ăn cắp chiếc hài của con tôi- dì ghẻ tỏ vẻ tội nghiệp nói
_Không đúng... là họ ăn cắp mới đúng... họ muốn cướp chiếc hài của tôi...- cậu lí nhí.
_Về hoàng cung và ta sẽ xử lý!- hoàng tử lên tiếng và dắt họ về lâu đài.

Chiếc hài này trùng màu với mảnh vỡ nhưng vấn đề chính ở đây...ai mới thật sự là người đeo mặt nạ??? vì hình ảnh lúc đó mờ nhạt quá nên anh cũng chẳng nhớ rõ....
_Hay là bật nhạc lên và chúng ta sẽ biết chính xác...- cậu cười.
-Không!! đừng nghe lời nó!! thứ như nó chẳng biết gì đâu!!- dì ghẻ lên tiếng can ngăn vì chính xác, hai người con của bà ta không biết nhảy.
_Được, bật nhạc lên đi!- Hoàng tử nhìn dì ghẻ và lắc đầu. Mặt bà ta biến sắc nhanh chóng. Một người con bị loại, đến người kia cũng chả nhảy được gì cả. Cuối cùng chỉ còn cậu, ngập ngừng một chút và cậu tiến ra nhảy với anh.

Lần đầu tiên cậu nhảy với anh mà chẳng cần đôi hài dẫn dắt, những nốt nhạc cũ, những bước nhảy cũ và rồi anh ôm cậu thật chặt và giọng nói toát lên niềm vui sướng:
_Tìm được em rồi... người bí ẩn của ta.
_Vâng...em...em yêu anh... hoàng tử...- cậu lí nhí.
_Ta cũng yêu em!!- hoàng tử đáp và hôn trán cậu thật kêu.

Cổ tích khép lại, viên mãn toàn vẹn.

[...]
Cậu bé nhỏ cười toe và cất giọng:
_Cuối cùng họ cũng đến với nhau!!
_Yêu không phân biệt giới tính mà em~- anh xoa đầu cậu bé
*Bốp* lại bà chị hung ác, chị ta lại giành cậu bé từ tay anh và cất giọng nói:
_Đi với chị, chị sẽ kể em nghe phần 2!! cơ mà lúc đó lọ lem của em không toàn mạng như thế đâu!! ahaha..
Cậu bé bị bồng đi, anh đành lắc đầu và thở dài..
_Thảm rồi a, thảm rồi a. Đầu độc tâm hồn trẻ quá.

_Hạ màn_

7/5/2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: