Chương 2 : Món quà nhỏ
Hạ Phong ngây ngốc hồi lâu , sau đó liền bình tĩnh lại , có chút khó hiểu cảm xúc của chính mình , lúc nãy Ngọc Nhan cười thực đẹp , thực quyến rũ , nụ cười ấy như có mê lực khiến người khác thất thần, nói ngoa một chút thì có thể toàn tâm toàn ý trao đổi cả linh hồn để được thấy nụ cười ấy một lần nữa.
Đáng tiếc cậu nhóc Ngọc Nhan này lại không ý thức được bản thân vừa rồi suýt chút nữa trở thành Đắc Kỷ hại nước hại dân . Cậu chỉ cảm thấy bầu không khí trở nên kì lạ , nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào , chỉ đành ho nhẹ một tiếng cố gắng cứu vớt tình hình . Hạ Phong bị tiếng ho nhẹ của Ngọc Nhan kéo suy nghĩ miên man ở miền cực lạc của bản thân trở về.
Anh khẽ cười xoa xoa đầu cậu nhóc ,thoải mái nói : " Nhan Nhan cười lên rất xinh đẹp đấy , tôi suýt bị cậu hớp hồn mất tiêu luôn rồi "
Ngọc Nhan bị hành động bất ngờ của anh làm bất ngờ , cậu chỉ biết bản thân vừa bị người mới gặp chưa tới một ngày xoa đầu , còn thân thiết gọi " Nhan Nhan " , còn bảo cậu hớp , hớp hồn gì kia ?
Ngón tay thon dài của Hạ Phong đan trong mái tóc mềm mại của Ngọc Nhan , đầu ngón tay lạnh ngắt tiếp xúc với da đầu nóng ấm khiến cho Ngọc Nhan bị một trận tê rần như sóng điện chạy khắp người.
Thiếu niên trước mắt cư nhiên mặt lại đỏ ửng , cúi thấp đầu , toàn thân không hề động đậy chỉ có âm thanh hờ hững vang lên : " Bỏ ra "
Hạ Phong đờ người ra , rồi nhanh chóng thu tay về , anh cũng thấy hành động vừa rồi của bản thân quá thất thố , dù gì hai người cũng chỉ mới quen biết , nói chuyện chưa tới mười câu mà . Nhưng bản thân Hạ Phong thực sự không kiềm chế nổi vô thức mà đưa tay lên đầu cậu , xoa xoa , miệng cũng nhanh hơn não , nói ra những điều ....khó hiểu .
Hạ Phong nghĩ rằng Ngọc Nhan không thích bị ai xoa đầu liền vội vàng nói xin lỗi : " Xin lỗi , xin lỗi Nhan Nhan , tôi vừa nãy không kiềm chế được , xin lỗi xin lỗi nha "
Ngọc Nhan bị bộ dạng luống cuống của Hạ Phong chọc cho cười , cậu mím chặt đôi môi mỏng , âm thầm nghĩ " Không phải là không thích , chỉ là , chỉ là có chút không quen thôi ..."
Hạ Phong thấy cậu cười bản thân lại càng trở nên luống cuống , mọi hành động đều trở nên gượng gạo , anh đứng dậy kiếm cớ nói với cậu rằng mình còn có việc , cũng phải về dọn đồ nên đi trước. Ngọc Nhan gật đầu nhìn theo bóng dáng chạy như bay của Hạ Phong.
Nói đến Hạ Phong , khi vừa bước ra khỏi căn phòng anh liền hoảng hốt tựa vào cửa thở dốc , lại còn âm thầm lau đi mồ hôi hột đang đổ trên trán . Quỷ quái , anh vừa rồi là bị gì vậy ? Chỉ cần thấy cậu cười thì tim liền đập mạnh , hít thở khó khăn , trong mắt chỉ còn nụ cười của Ngọc Nhan , trong đầu cũng thế giống như là bị tẩy não vậy.
Thật đáng sợ mà , Hạ Phong thầm cảm thán , sau đó lại nhớ tới cảm giác lúc xoa đầu cậu nhóc , mềm mại , rất thích ... dễ nghiện !!
Anh đưa ra nhận định như thế , rồi lại tự cười nhạo bản thân , rốt cuộc là chính mình bị gì anh cũng không hiểu nổi nữa. Nhưng cảm giác này rất mới lạ , đã không nếm thì thôi chứ nếm rồi thì nhất định phải ăn bằng được .
Hạ Phong lắc đầu , thở ra một hơi dốc lại tinh thần , một mạch lái xe trở về nhà.
Tiếng nước chảy rỉ rích trong phòng tắm truyền ra , sau đó im lặng hẳn , Hạ Phong quấn khắn tắm bước ra ngoài , trên đầu phủ một chiếc khăn khác , tùy ý lau vài cái rồi thằng tay vứt khăn vừa lau tóc lên ghế sofa .
Anh nằm nhoài trên giường , không biết trong đầu Hạ Phong đang nghĩ gì mà bỗng chốc ngồi bật dậy , anh kéo ngăn tủ trên đầu giường lấy ra một tấm ảnh , trong ảnh là một cậu bé độ tám chín tuổi , hai má bánh bao ửng hồng , đôi mắt đen láy cong thành hình trăng khuyết , môi cười tươi .
Thật ra cậu bé trong ảnh không phải đang cười để chụp ảnh mà là cậu nhìn thấy người chụp nên mới cười như thế , nụ cười rất ngay ngô nhưng có sức hút vô cùng. Cũng giống như nụ cười của cậu bây giờ , phải nụ cười mà Hạ Phong tìm kiếm bấy lâu nay thực chất vẫn còn đó , như chưa từng biến mất .
Hạ Phong cứ nghĩ rằng khi gặp lại cậu , nhất định bản thân phải kiềm chế tốt , nhưng cuối cùng anh chỉ có thể kiềm chế được suy nghĩ chứ không thể kiềm chế được trái tim . Ngay cái lúc vừa nhìn thấy cậu , Hạ Phong chỉ muốn lao lên , ôm cậu thật chặt , phát tiết hết những nhung nhớ kìm nén hơn mấy chục năm nay .
Có điều , cậu nhóc đó quên anh rồi , thực sự quên anh . " Nhan Nhan , em ác thật ác độc " Hạ Phong bất lực thốt lên , liên tiếp những giọt nước mắt ấm nóng tí tách rơi lên tấm ảnh . Hạ Phong ôm tấm ảnh vào trong lòng , âu yếm nâng niu như bảo vật ,vừa khóc vừa cười nói : " Tìm được em rồi , cuối cùng cũng tìm được em rồi "
Anh khóc là vì Ngọc Nhan vô tình quên đi anh , quên đi đoạn kí ức đẹp đẽ mà hai người từng có , cười là vì anh đã tìm thấy cậu , Hạ Phong từng nghĩ bản thân cả đời này sẽ không gặp lại được cậu , ngay lúc tuyệt vọng nhất thì cậu lại xuất hiện , khiến anh vừa mừng vừa sợ.
Sợ đây chỉ là một giấc mơ , sợ tất cả chỉ là do anh ảo tưởng.
Hạ Phong nghĩ một lúc , quyết định cầm điện thoại lên gọi vào một dãy số ,đầu dây bên kia thật lâu mới bắt máy , giọng nói thể hiện rõ bản thân không tình nguyện tiếp chuyện.
" Xin chào , ai vậy ? "
Giọng nói của Ngọc Nhan trầm thấp , lại mang thêm chút lười biếng , quả nhiên là có tố chất dụ người mà . Hạ Phong khẽ cười , kiếm đại một cái cớ đáp lại : " Xin chào , là tôi đây , tôi nhớ ra chưa ghi lại triệu chứng bệnh tình của cậu để kê thuốc , thiết nghĩ bây giờ không còn sớm , không làm phiền cậu chứ ? "
Trong lời nói của Hạ Phong ý tứ rõ ràng quá rồi , hoàn toàn không hề có cho Ngọc Nhan con đường thoái lui , cậu cũng không nghĩ nhiều phối hợp liệt kê các triệu chứng mà bản thân phải chịu hằng ngày.
Hạ Phong chăm chú nghe , càng nghe càng cảm thấy đau lòng , cậu nhóc của anh thời gian qua quá cực khổ rồi. Anh bây giờ chỉ muốn đến bên cậu ôm cậu vào lòng , vỗ về an ủi , giống như năm xưa cậu từng làm với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top