Chương 1 : Gặp anh vào một ngày nắng hạ
Ngọc Nhan ngồi bên cửa sổ thoải mái để gió luồn qua tóc cậu , gió mát lạnh mơn trớn từng tấc gia thịt trắng bệnh không khí sắc ấy , cậu thực sự thích cảm giác yên tĩnh như thế này , nhưng cảm giác ấy chưa kéo dài được bao lâu thì cơn đau nhức tận trong xương tủy lại trào lên , nhức nhối , âm ỉ , dày vò cậu tới thừa sống thiếu chết .
Ngọc Nhan ho sặc sụa , cậu ho tới mức không kịp thở , gương mặt tái mét , đôi mắt vốn đen láy xinh đẹp bây giờ trở nên sâu hoắt còn có cả những vệt thâm quầng . Chỉ là cậu bệnh nặng đến thế nhưng cũng không thể nào dấu nổi đi vẻ đẹp vốn có của một thanh thiếu niên trẻ tuổi . Gương mặt khả ái , sóng mũi cao , mái tóc mềm mại tùy ý rơi trên trán khiến người ta nhìn vào không thể nào kìm lòng gợi lên ý muốn sờ vào mái tóc ấy .
Ngọc Nhan tuổi còn trẻ nhưng lại bị mắc bệnh hiểm nghèo, chính là kiểu vô phương cứu chữa , thật ra cậu có thể chọn cái chết để chấm dứt những đau đớn này , nhưng nghị lực của một thiếu niên độ xuân xanh rất lớn , cũng là sợ chết , cậu nghĩ cứ để như thế , đến được đâu thì đến , muốn bản thân có thể toàn tâm toàn ý hưởng thụ những tháng ngày khốn khó cuối đời.
Ngọc Nhan mệt mỏi đặt mình nằm xuống , chầm chậm nhắm mắt , cậu không ngủ , cũng chẳng thể nào ngủ với cơn đau như thế này , chỉ đơn giản là nhắm mắt dưỡng thần , ngoài mặt hoàn toàn không có dấu hiệu khó chịu , tất cả đều được cậu dồn nén vào bên trong rất tốt .
Cánh cửa phòng bật mở , là mẹ của Ngọc Nhan , trên gương mặt bà hiện lên nỗi âu sầu , đôi mắt hai người thực giống nhau , một người vì bệnh tật , một người lại vì lo lắng ngày đêm .
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ngọc Nhan , vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu , trong lòng lại càng đau đớn , giọng nói trở nên run rẩy: " A Nhan , hôm nay mẹ đã mời bác sĩ đến khám bệnh cho con , y sẽ là bác sĩ riêng của con , coi sóc mọi việc thường ngày của con luôn , có được không ? "
Ngọc Nhan không thích có người giám sát nhất cử nhất động của mình hai tư trên hai tư như thế , nhưng cậu từ nhỏ vốn hiểu chuyện , nhìn thấy gương mặt phiền muộn của mẹ lại không thể nào nói câu từ chối đành miễn cưỡng gật đầu .
Bà mỉm cười , sau đó hôn xuống trán cậu một nụ hôn rồi lặng lẽ ra ngoài . Lại nói đến xuất thân của Ngọc Nhan , cậu vốn là một cậu ấm sống trong một gia đình giàu có , từ nhỏ chưa từng đụng tay vào việc nặng , người ngoài nhìn vào hết thảy đều là ghen tị và ngưỡng mộ.
Nhưng họ không hề biết , Ngọc Nhan luôn mơ ước về một tổ ấm bình dị , ba bữa luôn đầy đủ thành viên quây quần bên nhau , nói cười rộn rã , vì sao ư ? Vì ba mẹ cậu suốt ngày phải đi công tác xa , hoàn toàn không có nhiều thời gian dành cho cậu , chỉ có một mình cậu cô đơn với căn nhà rộng lớn , tĩnh mịch.
Rồi đến một ngày , ba mẹ cậu đột ngột ly hôn , mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông khác , ba cậu cũng có gia đình mới. Thành ra chỉ còn mỗi Ngọc Nhan ở lại biệt thự , ngây ngốc nhìn bố mẹ của mình trở thành bố mẹ của người khác , cảm giác uất ức cứ nghẹn lại ở cổ họng , khóc không thành tiếng , nói không thành lời.
Sau này khi Ngọc Nhan phát hiện bản thân bị bệnh , bố mẹ cậu mới quay về thăm cậu , cũng dùng đủ mọi cách , hao không ít tiền của để giúp cậu chữa bệnh , nhưng thật ra Ngọc Nhan chỉ muốn được thấy hai người họ cùng ở một chỗ , vui vẻ cười nói với nhau .
Chỉ đáng tiếc ngày ấy không thể có , Ngọc Nhan lại mắc thêm tâm bệnh , càng ngày càng ít nói , càng ngày càng khép mình vào trong một cái vỏ bọc hoàn hảo , không thể thoát ra cũng chẳng thể đi vào .
Vậy nên mẹ cậu mới mời bác sĩ tới , bầu bạn cùng cậu , Ngọc Nhan nghĩ đến đây bỗng chốc nở một nụ cười gượng , cậu cảm thấy bản thân giống như phế vật , ngay cả việc ăn uống cũng cần người hầu hạ .
Chẳng bao lâu khi mẹ Ngọc Nhan rời đi thì cố một người đàn ông trẻ tuổi khác là đi vào , chắc là vị bác sĩ mà mẹ cậu mời tới , ấn tượng đầu tiên mà Ngọc Nhan có về y đó chính là một người đàn ông chững chạc , mang theo hứng khởi ấm áp như nắng mùa hạ , vóc dáng cao lớn cân đối , gương mặt điển trai , y đẹp theo kiểu sắc nét quyến rũ .
" Xin chào tôi là Hạ Phong , Hạ trong mùa Hạ , một cơn gió mùa hạ ấm áp vui vẻ " Hạ Phong không nhanh không chậm giới thiệu tên mình , điệu bộ thoải mái không chút gượng gạo khiến Ngọc Nhan có chút bất ngờ .
Ngọc Nhan gật đầu , cũng giới thiệu lại : " Ngọc Nhan ". Cách giới thiệu của cậu đúng với tính cách trầm ổn , hoàn toàn không nói lời thừa. Hạ Phong cũng không để bụng , vui vẻ đi tới đặt chiếc hộp khám bệnh lên đầu tủ , sau đó đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa lên hết mức khiến cho ánh nắng tràn ngập vào phòng , xóa tan đi cảm giác u ám lúc nãy , trong miệng không ngừng thao thao bất tuyệt :
" Ánh nắng tốt cho sức khỏe lẫn tinh thần , mỗi ngày tôi sẽ giúp cậu ra ngoài tắm nắng đi dạo , ở mãi trong phòng không phải là cách tốt , ngày mai tôi sẽ đem đến cho cậu một chậu cây xương rồng xem như quà gặp mặt nhé , hôm nay đi vội quên mang rồi " Hạ Phong tính tình hào sảng , anh thường ngày cũng không phải là người nói nhiều , không hiểu sao hôm nay lại như vậy.
Ngọc Nhan không có nhiều phản ứng lắm , chỉ gật đầu tỏ vẻ tùy ý. Hạ Phong chợt nhớ ra một thứ gì đó rất quan trọng , vội vàng bổ sung thêm : " Ngày mai tôi sẽ tới ở cùng cậu luôn , thế nào có phải rất xúc động hay không , tôi thực sự là một bác sĩ rất có tâm đó "
Hạ Phong vừa nói vừa vỗ vỗ ngực tự khen bản thân mấy câu , Ngọc Nhan nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc , sau đó quay mặt đi chỗ khác len lén nở một nụ cười. Cậu nghĩ bụng , Hạ Phong hẳn là một người vui tính , tính tình thoải mái nói chuyện không kiêng nể , thẳng thắn rất hợp với cậu , xem ra khoảng thời gian sau này cũng không quá khó khăn.
" Cảm ơn " Thanh âm mềm mại vang lên , ngọt ngào giống như một viên kẹo đường , tan chảy trong tim Hạ Phong .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top