Chương 2
"WOLF"....
Baekhyun nhìn vào ngôi trường có vẻ ghê rợn, nhưng cậu lại có cảm giác thích thú , cậu thuộc loại fan cuồng Creepypasta mà, vào đây biết đâu gặp được ma...
Baekhyun mở cửa, cậu đi vào phòng hiệu trưởng của trường.
Yifan từ trên lầu năm nhìn xuống, khẽ cười lập tức đặt chân lên ban công nhảy xuống đất rồi đưa tay chạm vào vai BaekHyun
– A? – BaekHyun giật mình quay lại
Yifan trợn mắt, cái gì vừa đập vào mắt anh thế này? Sự tinh khiết, vẻ đẹp, sức mạnh, sự trong sạch... những sức mạnh này không hề dễ dàng để nhận ra...
– Cậu...
– Dạ.... anh gì ơi? Anh có sao không ạ?
– Không... tôi hỏi thôi, cậu đến trường này làm gì?
– Nộp đơn nhập học ấy
– Cậu nghĩ nơi đây để học?
– Ý anh là sao? – Baekhyun mở to mắt, mặt đơ ra
– Ơ... không có gì đâu... nhưng cậu sao không chọn trường khác? Không thấy trường này đáng sợ hả?
BaekHyun nhìn kĩ xung quanh, cũng khá là đáng sợ, nhưng nhìn cấu trúc cũng chắc, thiết kế khá "chất", khá đẹp....
– Không... – BaekHyun xua tay Em bị đuổi học vì bị vu oan, không còn trường nào nhận nữa, nghe trường này dù không nổi tiếng nhưng em thấy đủ cho mình học hỏi ở đây nên mới vào
– Haizzz – Yifan thở dài, cậu bé này quả là không quan tâm gì tới tương lai của mình mà... – Đưa hồ sơ cho tôi và lên lớp đầu tiên trong góc ở lầu 5 đi
– Lầu 5 lận á? – Baekhyun rơi hết tập sách
– Cậu lên đi rồi tính...
Vậy Byun BaekHyun hôm nay được tập thể dục a~
– Hơ... ha... ha... – Tiếng thằng nhỏ nào đó thở mệt ở cầu thang . Sao à nó... bậc nó to thế vầy???
– Này cậu bột kia! Sao chưa xong? – Yifan thở dài
– Anh gì ơi... em đi không nổi đâu huhuhuhu....
– Cậu là con người sao?
– Là con người mới không chịu nổi cái bậc thang dài gấp ba số bậc thang thường của trường chúng tôi nha
– Haiz.... bậc thường bao nhiêu? – Yifan tiếp tục thở dài nhìn người trước mặt mình không biết đang lết hay đang bò nữa.
– 13 bậc!!!
– Lên vai tôi
– Hả?
– Lên đây tôi cõng cậu!
.BaekHyun chớp mắt rồi nheo mắt lại cười sung sướng nhảy lên người Yifan. Anh bỗng nhiên nghe cậu thở qua tai mình, âm thanh bỗng nhiên nhạy dần, mọi thứ bỗng nhiên mờ ảo đi. Yifan một mạch chạy nhanh lên
– Woa .. thật tuyệt nha – Baekhyun hò hét. – Anh gì ơi, chắc anh khỏe lắm nhỉ
– Im miệng đi, lên lớp!
– Ơ? Em đâu có mang tập bút gì...
– Cứ lên trên đó đi rồi tính!
Yi Fan chạy một mạch lên tầng năm trước sự kinh ngạc của Baekhyun
– Anh chạy nhanh thật... cao ráo vạm vỡ nữa...
– Nói nhiều, vào lớp!
Baekhyun bị đẩy vào lớp, cậu nhìn lớp học rộng rãi, thoáng mát. Nhưng lớp học này chỉ vỏn vẹn 10 người..
– Lớp anh sao?
– Ừm
– Anh.... mấy tuổi? – Baekhyun lo lắng, không thể nào bằng tuổi người này được
– 20
– HẢ?
– Vào lớp đi!
BaekHyun bất ngờ, đây mà là lớp học? Cái gì mà... 20 tuổi cơ?
Cậu ngó lơ xung quanh, nhìn mọi người ai cũng nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Yifan thở dài
– Vào chỗ ngồi đi
– Ơ... dạ
Cậu ngồi vào chỗ một lúc, những đám người kia lập tức quay qua nhìn Yifan.
Yifan nuốt ngụm nước bọt rồi kêu JunMyeon đi ra ngoài
– Thủ lĩnh, điều anh vừa làm rất nguy hiểm, anh biết không?
– Anh biết, nhưng cậu ta không nguy hiểm... và có cái gì đó...
– Cái gì cơ?
– Anh không biết.... cậu ấy chỉ muốn vào đây để học...nên anh phải đành chấp nhận...
– Thôi được rồi, ta nên vào lớp và đối xử tốt với cậu ấy
– Nên thế...
Baekhyun ngồi yên trong lớp, lớp này khác xa những lớp khác, không có nhân tố quậy phá nào hết, thay vào đó là những người im lặng.
Bụp!
Một tiếng động không hề nhỏ, bên tai của Baekhyun, cậu nhìn sang thì thấy một cậu nhóc tóc vàng leo qua cửa sổ rồi đặt chân xuống ghế ngồi xuống thản nhiên
Baekhyun chớp mắt... cái gì đây? Trường gì mà học sinh đẹp trai chuẩn men nhưng kì quặc quá vậy?
Cậu nhóc kia quay qua nhìn Baekhyun cũng bất ngờ
– Anh... là ai?
– Tôi là con người – BaekHyun nhẹ nhàng trả lời
– Hả? – Cả lớp la lên
– Đùa thôi, gì mà dữ vậy? Tôi là học sinh mới, Byun Baekhyun, cậu là? – BaekHyun cười tươi
– Em là Oh Sehun... – Sehun vẫn hơi run rẩy, nó ngơ ngác nhìn nụ cười ngộ nghĩnh của Baekhyun
Sehun nhìn BaekHyun, người này chắc chắn nhỏ tuổi hơn mình... nhưng nó biết đây là con người, nó cần phải tránh xa. Sehun nhìn môi của BaekHyun, cái môi căng mịn đỏ đỏ ấy
Baekhyun..!?!
-Sao cơ? Baekhyun quay ra
Anh... nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn em nhỉ
Ầu... anh 18 . Còn cậu bao nhiêu??
Hả?? Anh 18 sao? Em 16
Gì cơ?? Cậu nhỏ hơn anh tận 2 tuổi cơ á
Baekhyun hiện trạng đang bị sốc văn hóa thì
Baekhyun. Em lên đây.
Nhìn Yifan mặt nghiêm gọi tên mình, Baekhyun vội vàng đứng lên bục. Cậu đứng xa một chút vì... con người này quá cao!
– Giới thiệu cả lớp, đây là học sinh mới của lớp, và Byun Baekhyun, tôi muốn nói rằng, trường này khác xa những trường cậu đã học... ghi nhớ điều đó
– Hả? Được rồi. Mà tôi có một câu hỏi
– Cái gì cơ? – Yifan nhìn sang Baekhyun
– Lớp này có mấy độ tuổi khác nhau? – BaekHyun muốn khóc ra nước mắt rụt rè hỏi
Yifan thở dài, đúng là cái lớp này còn lâu mới có thể quen được. Loài sói lần đầu phải bó tay với loài người. Loài người ngây thơ thế sao?
– 16 – 17 – 18 – 19 – 20
– Hả? Anh đùa hả? Là học giỏi quá nhảy lớp hay ở lại lớp vậy a?
– Nói nhiều! – Yifan nhìn xuống – Cả lớp chuẩn bị qua phòng huấn luyện
Baekyun ngơ ngác trước câu nói của YiFan. Cậu vẫn đang cố gắng tiếp thu. Cái gì mà huấn luyện chứ??
Khi thời kì Ám Nguyệt đã bắt đầu... chỉ có kẻ tạo ra, thừa kế mới ngăn được...
Kim MyungSoo được đào tạo và thừa kế toàn bộ tài sản và sức mạnh của cha mẹ hắn Crawolve. Kim MyungSoo cảm nhận được cái gì đó rất mạnh mẽ... không gần đầy nhưng thật sự đủ để hắn cảm nhận được...
Nhưng thiếu đi cuốn sách, hắn chẳng biết sức mạnh đó ở đâu cả...
Bước chân nhanh nhẹn chạy trên đường, MyungSoo để khuôn mặt lạnh như băng của mình chạy đến một nơi rừng rậm, sâu trong bóng tối. Hắn quay sang, nhìn chỗ đang đầy cây lá, nơi đây chỉ toàn bóng tối nên rất khó thấy đường...
– Vampolve, mở cửa cho tôi!
– Cậu muốn gì? – Giọng nói trầm, khàn đặc cất lên
– Một câu hỏi thôi, anh biết tổ chức WOLF ở đâu không?
– Không, cậu chạy 5 dặm đến đây chỉ hỏi tôi câu đó?
– Không... tôi định hỏi xem ông còn nhớ con mình hay không...
– Con trai ta đang ở một nơi an toàn, ta đủ an tâm rồi, ta và ngươi không có quan hệ gì cả, tại sao lại tới đây tìm ta?
– Ông có muốn cùng tôi chống WOLF không?
Vampolve im lặng...
– Về đi cậu nhóc!
Là từ chối
Kim MyungSoo nhếch mép, Vampovle là một trong những loài sói mạnh nhất, lai giữa ma cà rồng và sói, sự kết hợp giữa bất tử và sức mạnh... nhưng vẫn không thể làm Hội Đồng... vì ông ta là một sát thủ giết đồng loại, cái giá phải trả là con trai ông ta bị mất tích...
Trở lại thành người tốt cũng không thể giúp Vampolve gặp con trai mình...
Kim MyungSoo đang có thủ đoạn.... hắn biết dòng tộc Vampolve không thể cướp được sức mạnh nhưng hắn sẽ lợi dụng sức mạnh của họ
Tại trường, khi theo một lớp nhỏ vào phòng huấn luyện, Baekhyun vẫn hơi ngại vì mình không có đồng phục, với lại ngôi trường này thật sự không quan trọng chuyện giấy tờ sao?
Baekhyun nhẹ nhàng đi theo sau một đám người to lớn, chỉ có mình cậu đầu hàng kia nhỏ nhắn nhưng cậu không hề dám bước lại gần vì mặt cậu ta khá đáng sợ...
Bỗng nhiên tấm lưng của người kia dừng lại, đầu của Baekhyun đập vào tấm lưng ấy
– Ái da~!
– Này sao cậu lại đi như thế? – Người này có chút nghi ngờ
– Ơ... dạ.... em thấy hơi lạ khi vào trường như vậy... – Baekhyun nhìn con người vạm vỡ trước mặt mình, ai cha... có cái lỗ tai yêu tinh kìa, da cũng sáng, mặt ra vẻ năm thần thật.... nhưng không bằng thằng nhóc ngồi kế cậu... giọng cũng trầm... có vẻ nam tính a...
– Thật là, đi theo tớ, nắm tay tớ đi
– Nắm tay?
– Ừ
Nghiêm túc hả trời...
– Ư...ừ.... tại sao cậu lại gọi bằng tớ? – BaekHyun ngỡ ngàng
– Hai ta bằng tuổi nhau mà, đi thôi, trễ là thủ lĩ.... í nhầm lớp trưởng mắng đó!
– Ai là lớp trưởng cơ?
– Anh Yifan – ChanYeol cười tươi, không hiểu sao người đối diện mình lại dễ gần đến thế, dù là người thường nhưng lại có cảm giác nào đó...
– Tớ là BaekHyun...Byu...
– Byun BaekHyun
– À... giới thiệu rồi...
Chắc nghiêm túc thật....
Tới phòng huấn luyện, Yifan nhìn xung quanh, nhìn mọi người rồi nhìn Baekhyun, chết tiệt, cũng may đây là trường học có chương trình tương tự như con người, nhưng hầu hết lại là về xã hội, giáo dục, cho đàn sói của WOLF có thể tự tư duy tìm cách đối mặt với các vấn đề kì lạ, nên anh nghĩ cũng sẽ dễ dàng cho cậu nhóc đó nhỉ?
– Uây Chan Chan! Ta huấn luyện gì vậy? – Baekhyun ngẩn ngơ
– Chỉ là vài bài tập bình thường thôi mà – ChanYeol cười khó xử rồi lé mắt nhìn JunMyeon
– Bài tập gì cơ? – BaekHyun vẫn hỏi dai
– Là bài tập ấy mà – ChanYeol toát mồ hôi, không biết phải trả lời như thế nào
– Hả? Bài tập gì? – BaekHyun không khỏi thắc mắc, cái tình hình và thể loại trường và học sinh gì đây...
– Hoãn, ta sẽ không huấn luyện những bài đó nữa, mà ta sẽ đi tham quan vào phòng truyền thống
– Ý lớp trưởng là....
– Hôm nay để học sinh mới của chúng ta tham quan xung quanh trường mình đi, ngày mai hãy học
Không một ai dám cãi lời của Yifan, Baekhyun vừa thấy hứng thú vừa hơi sợ, cậu nhẹ nhàng túm lấy áo ChanYeol, ChanYeol bật cười rồi kéo Baekhyun đi theo nhóm
– Anh hai, đưa em cây kẹo đi mà! – Sehun nũng nịu ôm lấy tay Luhan
– Cái gì vậy? Mua cho anh bây giờ đòi lại? Có ý gì đây? – Luhan nhướn mày
– Đi mà... em muốn cho Baekhyun....
– Baek... Baekhyun? – Luhan thì thầm
.
– Này hai đứa, hai đứa ồn quá đấy! – YiFan bực mình
– Là cái cậu mới vào lớp ấy hở?? Luhan bỏ qua lời mắng mỏ của YiFan hỏi tiếp Sehun
– Ừm Ừm...
Luhan lấy từ túi áo ra 3 cây kẹo đưa lại phía Sehun
– Đưa cho cậu ấy đi.
– Cảm ơn anh hai!
– Nhớ nói là anh cho!
– Hứ!
Luhan chạy từ từ đằng sau coi thằng em mình hành động ra sao... thật sự thì cậu nhóc kia khiến anh có chút đỏ mặt...
Sehun chạy lại chỗ BaekHyun mỉm cười
– Anh à!
– Ơ... SeHo?
– Không không! Là Thê Hun!!! ThêHun ấy anh!
– ThêHun? – Baekhyun bất ngờ, tên gì mà lạ vậy a?
– Sehun! Nó bị ngọng hay gì anh còn chả biết!
Luhan từ xa tiến lại gần mỉm cười cới cậu.
– A? *Nam thần... Ôi mẹ ơi nam thần đó *
– Anh là Luhan!
– Chào anh a.... sao hai người lại gọi em?
– À, tặng em vài cây kẹo như quà làm quen ấy mà
– Oa 2 người thật tốt nha... cảm ơn...
– Không có gì đâu! Có chuyện gì cần thì gọi hai anh nhé! – Luhan cười tươi
Baekhyun thẹn thùng gật đầu rồi chạy đi theo ChanYeol. Sehun mặt cúi xuống nhéo eo Luhan
– Aishhh thằng này, Đau anh đau anh!! – Luhan nhảy lên
– Anh giành nói chuyện với anh ấy! Anh ấy khen anh rất nhiều! Có vẻ thích anh hơn em
– Kệ anh... người lớn có quyền!
– Anh?? – Sehun ngắt mạnh hơn
– Hai đứa im lặng! – Yifan gầm lên
*******
JunMyeon đi lại nhanh chóng tới chỗ YiFan gấp rút hỏi:
– Chuyện gí vậy Yifan?
– MyungSoo... hắn sai con người đến đây... một người chứa độc của hắn... ta phải tiêu diệt...
– Có khi nào là Baekhyun không?
– Không... dữ liệu của State (*) cho ta biết Baekhyun là một cái gì đó vô hại, nhưng không hẳn là an toàn...
Yifan nhìn xuống phía cổng, anh nhắm mắt lại cảm nhận người của MyungSoo ở đâu...
Không phải MyungSoo biết chỗ anh, mà là người của hắn biết, và người đó đang đến đây.....
Một cuộc chiến đẫm máu sẽ lại xảy ra...
Yifan nhìn qua đám người kia, rồi quay lại nhìn Baekhyun
– Này! Đưa Baekhyun vào phòng kia đi!
– Trong đó có gì ạ? – Baekhyun chớp mắt khi bỗng nhiên Yifan trở nên gấp rút
– Anh cứ vào trong đi, tụi em đi lấy một chút đồ – Sehun vội ngăn
– Anh đi với! – Baekhyun vui vẻ
– Không không, nghe lời đi, Yixing ở lại với Baekhyun nhé! Tụi anh sẽ về ngay! – Luhan nhìn Yixing rồi nhìn Baekhyun
– Khoan – Yixing ngắt lời rồi thì thầm – Cẩn thận, hắn là con người đó... Nhưng không phải dạng để mà coi thường
– Anh biết – Luhan gật đầu
Yixing lập tức nắm cổ tay Baekhyun đi vào trong phòng kia, anh bỗng nhiên có cảm giác rất lạ, cảm giác như cậu bé này cần được bảo vệ.
Baekhyun nhìn sang người này, sao góc độ kia nhìn rất ư là lạnh lùng, nhưng nhìn chính diện thì chẳng khác gì con thỏ ấy, mặt ngơ ngơ dễ thương thật a....
Yixing thở dài, nhìn sang bàn tay trắng ngọc thanh tú bị mình nắm tay rồi nhẹ nhàng buông ra
– Tuyệt đối không được ra ngoài nghe chưa? – Yixing nhẹ nhàng
– Dạ... anh ơi.... – Baekhyun ngơ ngác – Họ đi đâu thế ạ?
– Không có gì đâu, em ngồi đây đi, đừng hỏi gì cả
– Dạ được.... mà anh ơi
– Chuyện gì?
– Anh... mặt anh ngơ ngác dễ thương quá~ em gọi anh là Thỏ được không?
– Gì cơ? Em nói cái gì?
– Thỏ! Thỏ ấy anh!
– Ờ.... – Yixing thở dài rồi nhìn qua cửa. Đến phải bó tay với cái con người này
Baekhyun không biết tại sao từ lúc đặt chân vào lớp tâm trạng thất thường, cậu cảm giác mình có vẻ ngây thơ và đang ẻo ẻo giống mấy bà tiểu thư.... cậu cúi đầu xuống mặt ngơ ngơ như con cún
Yixing bỗng nhiên đỏ mặt khi quay qua thấy BaekHyun cư xử như vậy, nhìn cậu bé này cũng khá dễ thương đó chứ...
Yifan cùng cả chín người còn lại đi xuống dưới sân trường, lúc này không phải lúc biến hình, cũng không được phép lạm dụng sức mạnh.
Người này âm thầm bước đến, không một lời nói nào, đi thẳng tới nhìn một đám người trước mặt mình
– Cuối cùng ngươi cũng đã tới – Yifan trầm giọng trước sự bất ngờ
– Gì vậy thủ lĩnh? – JunMyeon bất ngờ
– Cậu trở về chỗ của mình đi Ten
– Khoan – Người đó mở miệng nhìn thẳng mặt Yifan, đôi mắt sáng lên
– Chuyện gì?
– MyungSoo đang đến đây... hắn đang muốn hút sức mạnh của một người
– Ai? YiFan hơi chủ quan
– Đừng coi thường
Ten ném một con dao găm vào tường ngay cửa phòng nơi Yixing và Baekhyun đang ngồi bên trong
– Một trong hai người ở căn phòng đó... Ten hất mặt về phía căn phòng đó.
– Được rồi Ten, cậu có thể trở lại chỗ
– Khoan đã
– Lại chuyện gì?
– Ai cho các cậu để con người vào?
– Chúng tôi.... – Yifan im lặng
– Tôi cảm nhận được cái cậu đó... không phải là người thường đâu, vậy thôi, tôi đi đây
– Được
Biết trước một con người sẽ không đánh lại một đàn sói hung dữ như thế, nên người này đã chuẩn bị tinh thần, hắn là TEN , cái tên thật này ít người biết được, hắn nhất quyết phải giết được cái linh hồn đầy sức mạnh bên cạnh WOLF, chỉ cần Yifan và những người khác không biết về sự thật này, thì sẽ dễ dàng cho hắn hơn....
Gió bắt đầu thổi mạnh, Yifan nhìn lên bầu trời
– MyungSoo....
Giữa một căn phòng tối, MyungSoo nhìn những ngọn nến nhỏ nhắn màu đỏ, đen, trắng xen lẫn vào nhau mắt hắn nổi màu đỏ hoắc, sáng lên như sấm sét, bàn tay nổi lên móng vuốt dài, sắc nhọn như lưỡi dao, hắn gầm gừ, cắm toàn bộ móng tay xuống đất
Nhắm mắt lại, hắn thở mạnh, cảm nhận được Ten đang chạy rất nhanh đến một nơi nào đó
– Định trốn.... ngươi chết với ta....
Thì ra đã bị phát hiện...
MyungSoo đứng lên, nở một nụ cười với má lúm, thay vì dễ thương thì hãy nói nụ cười ấy thực chất chứa sự tà ác kiêm phần ma mị, đẹp đến chết người. Hắn di chuyển nhẹ nhàng , không bước đi như người thường. Chính xác thì gọi là dịch chuyển không gian đi!
Thoắt ẩn thoắt hiện bóng đen của hắn trong khu rừng u tối, bỗng chốc vụt đi, đằng sau chỉ còn những chiếc lá khô bay nhẹ lên rồi lại đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng.
—
Nhóm YiFan, nhìn lên bầu trời thấy sáng dần trở lại, cả nhóm dường như nhẹ lòng đi phần nào. Vừa quay lại về phía căn phòng YiXing và BaekHyun đang yên vị, vừa đi được vài bước, YiFan cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay phắt lại. Cả nhóm thấy YiFan cư xử lạ lùng, cũng đều quay lại, nhưng xem ra thực sự không thấy có gì khác biệt. Trừ YiFan ra, mọi người đều quay lại nhìn nhau rồi nháy mắt ra hiệu bảo lên phòng với BaekHyun. Đợi mợi người lên hết rồi, YiFan với bắt đầu tiến dần ra phía cổng. Vừa lúc đi đến cổng, MyungSoo bất thình lình hiện ra, đứng chắn trước mặt. Hắn – phong thái rất bình thản, tiến gần lại chỗ Kris đang đứng. Kris không chút cứ động, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt đối phương. MyungSoo đứng đối diện, gần như sát rạt vào Kris. Miệng hắn bỗng nhếch lên, bàn tay thuần thục đưa lên phủi vai áo Kris
– Chả phải chúng ta đã từng là anh ...
Kris không đợi hắn nói hết câu, hất phăng tay của hắn đang ve vãn trên vai áo của mình, phủi phủi đi tỏ vẻ khinh bỉ mà ngẩng lên
– Mày nghĩ tao coi mày là anh em với tao sao?? Thực sự muốn khinh bỉ mày!!
Hắn nhìn anh, ánh mắt có phần đanh lại và tối đi, sau đó lại liếc nhìn lên phía dãy hành lang tầng 5 – nơi mà nhóm của Kris đang bước đi, rồi đưa mắt về phía căn phòng mà BaekHyun và YiXing đang ở. Hắn cười khẩy, thu tầm mắt lại về phía Kris đang quay lưng bước đi theo nhóm của anh. Hắn cúi xuống, vươn tay gõ 2 lần xuống mặt đất, và hiện lên là thuộc hạ của hắn.
– Ten, đừng quên nhiệm vụ!
– Vâng thưa ngài.
MyungSoo phất chiếc áo choàng đen rồi biến mất, để Ten đứng đấy, lại một lần nữa hướng mắt lên phía căn phòng
– Thực sự là do các người ngu ngốc rời vương quốc, chứ không phải ta đây độc ác.
Dứt lời, cậu ta nhắm mắt và lấy lại vẻ mặt như chưa có chuyện gì, tươi cười chạy lên , đuổi theo Kris.
—
Nhóm Kris nói chuyện với nhau vui vẻ. Vừa bước vào phòng, tất cả trên các khuôn mặt đều nhăn hàng lông mày lại khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trên giường.
Gì chứ??!! Là BaekHyun và YiXing sao??? Quần áo cả 2 người xộc xệch, lại còn gác chân gác tay rất tự nhiên. Cả đám trân trân nhìn BaekHyun nuốt nước bọt ừng ực. Mãi sau, Krisvà Ten mới vào đến phòng, gõ đầu mỗi đứa 1 cái, đến lúc này cả bọn mới tỉnh và chạy lại lay hai con người kia dậy.
YiXing mặc kệ có gọi thế nào cũng vẫn ngủ, còn BaekHyun thì nghe tiếng gọi, ngồi bật dậy nhưng mắt nhắm nghiền như người mộng du. Đầu gật gù cất giọng ngái ngủ
– Mọi người....xong việc rồi há???
Sehun không thể chịu được nữa, chạy lại chỗ Baekhyun kéo chiếc chăn đang yên vị trên người Yixing trùm lên người Baekhyun, quay ra nói lớn với đám người đứng nhìn ngoài cửa
– Mấy hyung cứ nhìn mãi thế??? Muốn cháy da của Baekhyun hyung rồi, quay đi! Quay đi!!
Đám người kia chả hiểu sao lại nghe lời Sehun, quay ra ngoài. Còn Sehun thì quay lại cắn nhẹ một cái vào tai Baekhyun làm cậu giật mình ôm tai...
Sehun cắn nhẹ vào tai Baekhyun làm cậu giật mình ôm tai, tỉnh ngủ luôn. Mắt mở to hết cỡ quay ra nhìn Sehun
– Cậu vừa làm cái trò gì vậy ??
Baekhyun đẩy Sehun ra xa mình một chút, khuôn mặt tỏ vẻ lạ lùng với hành động vừa nãy của Sehun. Nhưng Sehun lại kịp thời kéo tay Baekhyun lại gần, giữ chặt Baekhyun trong lòng.
– Có gì lạ đây anh ?? Chúng là chính là cùng một trường, một lớp nên là mấy việc này bình thường thôi anh ....
Sehun tựa cằm lên vai Baekhyun, nhẹ nhàng thư giãn cùng mùi hương có đôi phần quyến rũ tỏa ra từ người Baekhyun.
Baekhyun thì rùng mình, sợ sệt, vùng ra khỏi Sehun, lùi lại chỗ Yixing đang nằm ngủ ngon lành mà khẩn trương lay dậy.
Yixing bị lay người quá mạnh mà giật mình tỉnh ngủ, hối hả nói linh tinh một tràng dài ...
Mọi người đứng bên ngoài cũng vì giọng nói linh tinh không ra cái chủ đề gì của Yixing mà quay vào. Thật may mắn thay cho Baekhyun ...
– A, haha ... ha ... mọi người về rồi, thật lo ... à ... lo lắng cho mọi người quá ... haha ...
Baekhyun lúng túng, nói cười lẫn lộn, thật bối rối, không biết nên làm gì nên cười trừ với mọi người một cái rồi đi ra khỏi phòng .
– Này Baekhyun, cậu đi đâu vậy ?
Luhan gọi với theo Baekhyun rồi chạy đi cùng cậu.
—
– Này Baekhyun !! Cậu đứng lại đó ...
Luhan gần như muốn phát cáu vì gọi mãi Baekhyun không thèm nghe mà cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy đi. Đến lúc anh hét lên, cậu mới đứng khựng lại.
Luhan chạy đến chỗ Baekhyun, quay người cậu lại đối diện với mình, hai bàn tay anh áp vào má cậu, nâng lên thì đập vào mắt anh là một khuôn mặt nước mắt nước mũi đầm đìa. không hiểu sao bỗng dưng anh lại kéo cậu, ôm thật chặt trong lòng.
Bị cái ôm của Luhan làm cho bừng tỉnh, Baekhyun không còn khóc nữa. Lúc này cậu mới giật mình, lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra.
– Gì chứ ... mấy người là một ruột với nhau sao ??
Cậu hét um cả trường lên, nước mắt lại thi nhau rơi xuống thật sự thể hiện nỗi sợ hãi, kinh tởm bởi hành động của Sehun, bây giờ lại đến Luhan.
– Cậu sao thế ? Anh chỉ muốn an ủi cậu thôi mà .
Luhan, đứng dậy, phủi tay chân, quần áo đang bám bụi, rồi hai tay đút túi quần, bình thản tiến gần lại chỗ Baekhyun,cúi gần mặt xuống chỗ Baekhyun mà hỏi han, khóe môi có khẽ nhếch lên một chút.
– Sao lại sặc mùi biến thái như thế này cơ chứ ??
Baekhyun khuôn mặt nhăn nhó, tay phẩy phẩy trước mặt làm bộ phất đi một thứ mùi kinh khủng.
– Thái độ gì đây chứ ??
Luhan khẽ cười, đưa tay lên định vuốt tóc cậu thì lại bị cậu né tránh và nhìn với ánh mắt vô cùng .... kì thị ?!?!?
– Sao mấy người cứ thích động chạm cơ thể nhau vậy ?? Vụ này chỉ có con gái và con trai làm thôi nhé. Hai đứa con trai mà làm chuyện này là " no no " nha ...
Baekhyun nhắm mắt, lắc đầu, lắc lắc ngón tay trỏ ý bảo không ổn.
Ten đứng trên hành lang, nhìn xuống chỗ Baekhyun và Luhan khẽ nhếch mép.
– Là trai thẳng sao?? Haizz ... Thật không may cho cậu khi vào ngôi trường này rồi Baekhyun ...
Nhưng càng nhìn cậu con trai ấy, Ten lại càng cảm thấy ấm lòng, ánh mắt luôn dịu lại mỗi lần có hình ảnh cậu hiện hữu trong đôi đồng tử.
– Ten, mày lại tơ tưởng đến loại con người tầm thường kia sao?
Johny bỗng dưng hiện ra ngay bên cạnh Ten, hướng mắt về phía Baekhyun dò hỏi.
– Chỉ là cảm thấy khá xinh đẹp, hơn nữa không thích con trai ...
Ten cười thích thú đáp lại.
Johny đứng bên cạnh lặng đi, là có tình cảm với con người sao? Thật lố bịch! Chẳng qua không thể lôi cậu bạn này về được Ma Giới thôi chứ, nếu mà đưa được cậu bạn Tennie này trở về thì cậu ta chỉ có một khả năng là không thể bước ra khỏi phòng mà thôi.
Johny liếc Baekhyun một cái rồi lại liếc sang chỗ Tennie thấy vẫn còn giữ nụ cười ấm áp đấy trên môi nhìn về phía Baekhyun. Thật đáng ghen tị mà, nụ cười này Johny chính là chưa một lần được Tennie dành cho, vậy mà giờ nó lại được nhận bởi một thằng người phàm ngu xuẩn chứ.
"Thật muốn tiêu diệt thằng nhóc kia"
Để Ten đứng đấy, Johny vụt xuống chỗ Baekhyun đang đứng trong nháy mắt. Đứng săm soi Baekhyun một lúc thật kĩ càng rồi anh ta đặt tay lên vai Baekhyun.
Baekhyun thấy có gì đó nằng nặng trên vai liền quay sang, không thấy gì, lại nhìn xuống vai trái thấy có thứ gì đó phát sáng, cậu lập tức nắm chặt lấy chỗ phát sáng ấy, cảm thấy có gì đó nhói lên ở chỗ vai rất lạ. Luhan lo lắng nhìn cậu, tay chân lúng túng không biết lên làm thế nào.
Còn Johny từ lúc đặt tay lên vai của Baekhyun như có một luồng khí rất lạ từ người cậu tỏa ra. Anh ta tò mò liền thử đưa phong ấn từ lòng bàn tay vào vai cậu thì thực sự ăn khớp với nhau và phong ấn của anh ta ăn nhập luôn vào với phong ấn của Baekhyun. Đấy là lý do khiến cậu đau nhói lên ở bên vai trái. Giờ anh ta mất phong ấn, liền hiện hình lên để cậu thấy được.
– Anh là ai chứ ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top