Chap 42

Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia

Trong phòng bệnh, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đeo kính, khí chất nho nhã lịch sự đang ngồi trên giường Giải Thừa, vẻ mặt dịu dàng khuyên bảo: "Sư đệ, về hội huyền thuật đi, sư phụ đi rồi, đệ cũng đi, ngay cả một người tri kỷ huynh cũng không có."

Giải Thừa đơ mặt chơi game, vì điện thoại bị bể nên đánh nhau hơi lag, hắn tức giận đập lên điện thoại một cái, không khỏi nói: "Huynh đi mà nói với mấy người đó, không phải đều là thân tín với huynh sao?"

"Không bằng huynh đệ thân thiết, em cũng là lớn lên trước mắt anh mà."

Giải Thừa cũng không ngẩng đầu lên: "Chúng ta đều lớn lên trước mắt sư phụ, là cô nhi được ông nuôi lớn, ông lớn tuổi rồi, bên cạnh không thể không có ai chăm sóc được."

Cảnh Liên Trung hừ một tiếng, bất mãn nói: "Xem em nói kìa, anh cũng có nói là không cho ông ta dưỡng già đâu, hôm qua anh đến thăm thì ông tức giận, không muốn gặp anh." Hắn nói, vẻ mặt lại càng thêm cô đơn.

Giải Thừa ngước mắt, nở nụ cười gằn, lần đầu tiên hắn thấy sư huynh mình giả mù sa mưa, sau bao nhiêu năm, nhìn thấy y biến thành như thế này làm cho hắn hơi giật mình: "Sư huynh, nếu anh không muốn để sư phụ nhọc lòng thì cứ giải tán cái hội học đấy đi, mấy năm nay anh thế nào ai cũng đều rõ cả. Hội huyền thuật vốn là nơi để mọi người trong giới huyền thuật họp lại, cùng nhau học tập huyền thuật, khi trừ gian diệt ác cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ thì thế nào, hội học cũng không còn tự do nữa, do các người lập ra nên phải nghe theo quy định của mọi người. Em hiểu, không có quy củ thì không thành khuôn phép, muốn xây dựng một nơi để chuyện trò cũng cần có quy tắc, nhưng các anh không thể quá đáng đến mức bây giờ cái gì cũng phải nghe theo! Đúng không! Bang phái nào cũng khác nhau, có đến bao nhiêu đạo thuật đã thất truyền? Anh muốn thống nhất giới huyền thuật để một mình làm chủ sao?"

"Em nói vớ vẩn gì đấy?" Sắc mặt Cảnh Liên Trung thay đổi: "Nếu anh không quản thì sẽ có kẻ lợi dụng huyền thuật để hại người, trước kia những vụ dùng huyền thuật để giết người còn ít sao? Chúng ta phải lập quy định không được học cấm thuật, chỉ học những thứ chính thống thôi cũng chỉ vì bảo vệ người dân."

Giải Thừa ha ha hai tiếng, thất vọng trước vẻ đạo mạo cố gắng giải thích này: "Anh thật là dụng tâm lương khổ."

(Dụng tâm lương khổ: dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại)

Cảnh Liên Trung giận đến tái mặt, mất kiên nhẫn: "Em đừng cáu kỉnh nữa, về với anh, chúng ta có bác sĩ chuyên trị những vết thương này."

"Tôi biết vì sao anh muốn đem tôi về đấy." Giải Thừa dừng chơi, nghiêm mặt nói: "Anh muốn chơi đùa với tôi vì những người khác đều đã lui giới rồi phải không? Không biết anh đã làm gì sau lưng tôi mà các thanh niên trong hội cũng không muốn chơi với anh nữa. Sư huynh, anh làm gì thì cứ làm đi, lòng sư phụ đã nguội lạnh rồi, có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng mong sư phụ chùi đít cho anh."

Sắc mặt Cảnh Liên Trung càng lúc càng khó coi, hắn cũng nổi cơn tức giận: "Em thật sự không muốn về sao?"

Giải Thừa nằm bẹp xuống giường: "Bạn tôi tìm cho tôi cái bệnh viện tư nhân cao cấp thế này, còn cho tiền thuốc men, một mình một phòng, một ngày ba bữa, uống thuốc đầy đủ, còn có y tá xinh đẹp chăm sóc tôi, sao tôi lại muốn về với anh? Tôi đâu có ngu!"

"Được! Em không muốn về thì cũng đừng có vớ va vớ vẩn với người không ra gì, lão Lý!"

Người ở ngoài nghe thấy câu này thì nhanh chóng đẩy cửa ra: "Nói xong rồi à?"

Mặt mày Cảnh Liên Trung lạnh ngắt: "Đem thằng nghịch ngợm không biết nghe lời này về cho tôi!"

Hai người ngoài cửa liếc nhìn nhau, không thể không đi lên kéo Giải Thừa: "Cậu mau nghe đại sư huynh đi, đừng lộn xộn nữa, mau về với chúng tôi nào."

"Tại sao tôi phải về với các người? Tôi đã rời khỏi hội rồi!" Giải Thừa cũng cố chấp nên hắn dần trở nên nổi giận, bình thường hắn vốn cà lơ phất phơ, chín con trâu còn chưa chắc kéo được, hắn tóm lấy cạnh giường, nhấc chân đạp vào người đi tới: "Hôm nay hoặc là các người chết hoặc là tôi chết, lôi xác tôi về hoặc là các người cút ngay cho tôi, tôi đã nói không về là không về! Sư phụ không về thì tôi vĩnh viễn cũng không!"

"Ôi chao! Các người đừng động vào cậu ấy!" Lúc này, y tá đang lấp ló quan sát bên ngoài lập tức chạy vào, đẩy một người đàn ông chuẩn bị ra tay, tức giận nói: "Các người làm gì vậy? Bệnh nhân còn chưa khỏi đâu, xương sườn cậu ấy còn nứt, nếu các cậu hoạt động mạnh lỡ gãy xương thì phải làm sao?"

Người đàn ông họ Lý nhịn không được quát y tá: "Đây là chuyện nhà chúng tôi, cô tránh ra."

Người đàn ông này mạnh tay, mà y tá lại rất gầy, thế là bị đẩy một cái đã loạng choạng, chân đập vào bên cạnh bàn đau đến đỏ cả mắt. Giải Thừa lập tức nổi nóng, đứng lên giường móc roi dưới gối ra.

Cảnh Liên Trung vỗ bàn: "Em muốn ra tay với anh sao? Đúng là phản rồi!"

"Ra tay với anh thì làm sao? Để tôi xem xem hôm nay ai dám mang anh ấy đi?"

Tất cả mọi người nhìn về phía cửa nơi truyền đến tiếng động, sắc mặt Cảnh Liên Trung trầm xuống: "Cố Diệp?"

"Xem ra hội trưởng Cảnh đã xem tài liệu và biết tôi là ai, hay là sư huynh tôi báo mộng cho kẻ phế vật như anh thế?" Cố Diệp cười, đối phương không thích nghe cậu nói gì thì cậu sẽ nói cái nấy, quả nhiên, vừa nghe đến 'sư huynh', vẻ mặt của Cảnh Liên Trung lập tức trở nên phức tạp.

Sau khi Cố Diệp đi vào, nhìn y tá nhẹ nhàng nói một câu: "Chị à, ra ngoài trước đi, đừng làm gì nhé, cứ coi như là bị súc vật cắn một cái đi, mấy tên cặn bã không biết thương hương tiếc ngọc đâu."

Cảnh Liên Trung đứng phía sau tức giận hỏi: "Cậu nói ai là súc sinh?"

"Ai trả lời thì là mắng người đấy." Cố Diệp đỡ Giải Thừa để hắn nằm xuống: "Bị thương còn thích nhảy nhót, anh nằm xuống cho em, ở thêm một ngày là tốn không ít tiền đấy."

Sau khi Giải Thừa bị họ đụng phải xương sườn thì bây giờ đau trắng cả mặt, nhưng mà thấy Cố Diệp tới nên cuối cùng hắn cũng cười toe, nằm xuống.

Sắc mặt Cảnh Liên Trung càng khó coi hơn, sư đệ này dám cùng phe với Cố Diệp!

Cố Diệp ngước mắt: "Làm sao? Ban ngày ban mặt mà các người định bắt cóc à?"

Cảnh Liên Trung híp mắt tỏ vẻ nho nhã: "Giải Thừa là sư đệ tôi, sao có thể nói là bắt cóc?"

Cố Diệp nhìn hắn đầy vẻ coi thường: "Nghe nói anh ấy lớn lên với anh, nếu anh thật sự tốt thì có thể nào không quan tâm sống chết của anh ấy không? Thứ cặn bã!"

Người đứng sau Cảnh Liên Trung xông lên: "Mày đang chửi ai đấy?"

"Chửi các người đấy thì sao? Tôi còn phải báo cảnh sát bắt mấy người đi nữa kìa!" Cố Diệp đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn ba người đối diện: "Các người biết bệnh viện này do ai mở không? Chủ tịch bệnh viện này là trưởng nữ của Úc lão gia, mấy người cho là bắt cóc bệnh nhân thì Úc gia sẽ tha cho các người sao? Cha chồng Úc phu nhân vừa qua đời hai năm trước, là lão hồng quân đường đường chính chính, các người gây khó dễ với Triệu gia, không sợ nửa đêm lão gia tử cho người tiêu diệt đám cặn bã các người sao?"

"Mày!"

"Thằng nhóc mày thì biết cái gì!"

Ba người bị Cố Diệp nhanh mồm nhanh miệng nói đến mức đỏ cả mặt, không nói nổi một câu phản bác, bọn họ đúng là không dám đắc tội với Úc gia và Triệu gia. Hội huyền thuật nói cho cùng là thành lập tư nhân, không quá đông mà phần lớn đều không có nhà, không có việc. Quan hệ giữa các gia đình bề thế này đều rắc rối phức tạp, còn có nguồn lực kinh tế hùng mạnh, nếu như đối đầu với họ thì không biết sẽ có hậu quả như thế nào?

Lúc này y tá đẩy cửa dẫn hai cảnh sát mặt thường phục tới, y tá kích động nói: "Chính là bọn họ! Họ định cướp bệnh nhân đi!"

Vừa thấy bầu không khí căng phẳng trong phòng này, một nữ cảnh sát bước lên, mặt mày lạnh tanh hỏi một câu: "Xảy ra chuyện gì?"

Cố Diệp nhìn bên ngoài, nhíu mày lại, lại là người quen.

Nữ cảnh sát cũng nhận ra Cố Diệp, tâm trạng có vẻ phức tạp nói: "Lại là cậu? Cậu gặp chuyện gì nữa à?"

Cố Diệp đứng lên, chạy hai ba bước tới trông vô cùng đáng thương, cậu chỉ chỉ vào ba người đàn ông đối diện: "Chị cảnh sát ơi, chính là người này! Hắn muốn kéo bạn của em đi!"

Đôi mắt nữ cảnh sát lạnh lẽo: "Hết cướp rồi bắt, xảy ra chuyện gì, em nói rõ đi."

Kỹ thuật trở mặt trong một giây này khiến tất cả mọi người ngây ngẩn, Cảnh Liên Trung cũng không biết phải giải thích làm sao. Vừa rồi Cố Diệp còn khiêu khích nói móc, chua ngoa chửi người, miệng mồm không khác Hạc Đỉnh Hồng là bao, mấy người không thích nghe cái gì thì tôi sẽ nói cái nấy. Bây giờ cảnh sát tới, cậu ta lập tức biến thành thằng nhóc tội nghiệp? Mẹ nó sao mà làm được vậy!

Giải Thừa cũng mở to mắt nhìn bạn mình chuyển sang diễn kịch trong một giây trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng.

Cố Diệp căm phẫn, tức đến giậm chân: "Bạn em bị viêm dạ dày, không thể ra khỏi bồn cầu được, ra ngoài rồi còn không kéo quần được, thế mà bọn họ không biết lo lắng gì cả! Ba người này là đồ khốn nạn! Thích nhìn một cậu bé kéo quần lắm sao?!"

Giải Thừa ôm bụng, hít thở khó khăn, không nói được câu nào.

"Còn chỗ này!" Cố Diệp chỉ vào xương sườn mình: "Bạn em gãy xương ở đây! Một khúc xương vận động cũng gãy luôn rồi! Hình như là bị đâm vào tim gan tỳ phổi gì rồi, bọn người này đúng là khốn nạn! Rõ ràng là muốn hại chết bạn em!"

Cả bọn Cảnh Liên Trung há to miêng, ba người lớn chưa nói kịp câu nào nên có cảm giác như Cố Diệp đã nói đúng toàn bộ, nhưng mà dm thật ra cậu không hề nói đúng câu nào.

Vẻ mặt cảnh sát lý trí hỏi Giải Thừa: "Em quen họ không?"

Giải Thừa mau chóng phản ứng: "Quen ạ, nhưng em không muốn đi với họ." Giải Thừa thấy Cố Diệp cười với hắn, thế là cũng già mồm ôm giường kêu to: "Em còn đang bệnh mà! Anh ta nhất quyết bắt em về! Em nói rồi, em không gia nhập vào hội của anh ta đâu!"

"Hội gì? Chuyện này là sao?"

Cố Diệp thầm xuýt xoa: "Ai biết là hội kỳ lạ nào chứ, có hội trưởng có cán bộ, bạn em nói là không đi thì anh ta còn cho cả người đến bắt, coi thường bạn em là trẻ mồ côi không cha không mẹ à? Còn một hai phải bắt em nữa! Em có cha, cha em là Cố Đức Thành!"'

Đám người Cảnh Liên Trung thật sự muốn quất cho Cố Diệp một trận, nghĩ bụng nếu Cố Đức Thành không phải cha mày thì ông đây đã quất chết cái thằng nhóc ngỗ nghịch mày rồi! Từng câu từng chữ của Cố Diệp đều nói hội của họ là tà giáo, hoặc không thì là bán hàng đa cấp, mẹ nó phải giải thích làm sao đây?

"Đồng chí cảnh sát, không phải như anh chị nghĩ đâu." Cảnh Liên Trung tức đến đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi giải thích: "Chúng tôi là hội huyền thuật."

"Đừng giải thích nữa, các người đi theo chúng tôi một chuyến, về cục hãy giải thích là học gì, còn dám đến bệnh viện bắt người à?"

"Chúng tôi thật sự không phải là hội tà giáo! Sao nữ đồng chí này không nghe tôi giải thích vậy?"

Nữ cảnh sát cười: "Giải thích? Tôi chỉ xem chứng cứ thôi, đem đi!"

Cảnh sát phía đằng sau mở cửa: "Đừng nói nhảm nữa, đi thôi, không nói đến chuyện hội học các người có vấn đề hay không, riêng chuyện đến bệnh viện làm ồn thôi đã phải về chịu đào tạo rồi."

Cố Diệp thò đầu ra cửa, thấy bọn họ bị mang đi, cậu cười đến cong cả mắt: "Chị cảnh sát ngầu quá!"

Nữ cảnh sát đi được hai bước thì nghe Cố Diệp nói vậy, lập tức dừng lại, quay người ra sau: "Những tên vô đạo đức đó đều đã bị chúng tôi bắt được, tài liệu phạm tội đã đưa lên tòa án, bọn họ nợ máu sẽ phải trả máu. Cảm ơn em đã phát hiện ra những đứa bé đó, nếu không có em, không biết chúng nó sẽ còn bị chôn ở trong sân nhà đó bao nhiêu năm nữa."

Nụ cười của Cố Diệp dần dần tắt đi, nghiêm túc nói: "Mọi người vất vả rồi, nhất định các em ấy đã đầu thai chuyển kiếp, đời sau sẽ có được một cuộc sống thoải mái hơn."

"Đúng vậy." Nữ cảnh sát gật đầu, dường như là đang an ủi bản thân.

Sau khi Cố Diệp tiễn họ đi thì đóng cửa lại, cười nhếch miệng. Lại nhìn vẻ mặt mất mát của Giải Thừa, Cố Diệp lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Người anh em, anh có ngốc không vậy? Sao lại bị bọn chúng ăn hiếp thế?"

Giải Thừa sửng sốt một chút: "Này, em lợi hại thật đấy!"

Giải Thừa không biết làm sao để khen Cố Diệp, chỉ có thể bật ngón tay cái, trăm ngàn lời nói đều nằm ở bên trong.

Cố Diệp cười lạnh một tiếng: "Anh cho rằng xong chuyện rồi chắc? Ngây thơ thế, làm sao em có thể buông tha cho họ như vậy được?"

Cố Diệp lấy điện thoại tìm anh hai: "Anh hai, cho em mượn bộ phận PR của anh dùng một chút, em xin cách liên lạc ạ."

Không quá nửa phút sau Cố Lâm đã gửi cho cậu một email, quản lý bộ phận PR, Bạch Tả. Cấp quản lý của công ty Cố Lâm đều là người trẻ, quản lý cũng tầm tầm tuổi y.

Cố Diệp thêm bạn, ghi chú: Em trai Cố Lâm, Cố Diệp.

Đối phương không dám do dự, tranh thủ đồng ý, mờ mịt nhắn cho cậu một tin nhắn: Cậu ba?

Cố Diệp: Quản lý Bạch, chỗ anh có tổ seeding không?

Bạch Tả: Ý cậu ba là...

Thấy đối phương cẩn thận thăm dò từng ly từng tí, Cố Diệp thấy mình cứ như một thằng nhóc gây rắc rối. Cậu trả lời: Đừng lo, em không làm chuyện gì xấu đâu, em chỉ muốn thuê bọn họ đi report một tà giáo.

Bạch Tả: Có nhóm trên wechat, làm với công ty mình lâu năm rồi.

Cố Diệp: Vậy tốt quá, add em vào nhóm nhé, cảm ơn.

Bạch Tả: Cậu ba, thật sự cậu không làm gì náo loạn chứ?

Cố Diệp: Em là tên nhóc không hiểu chuyện như vậy sao?

Lúc này Bạch Tả mới đồng ý: Được rồi, tiểu vương gia, trước khi ngài làm gì cũng phải suy nghĩ, đừng để tiểu nhân chúng thần bị liên quan!

Cố Diệp cười cười: Được rồi ~

Giải Thừa thật thà hỏi: "Lúc trước em làm gì mà anh ta đề phòng em quá vậy?"

Cố Diệp lắc đầu vô tội: "Chịu thôi, chắc là thấy em còn nhỏ đến không đáng tin cậy chăng."

Giải Thừa ha ha hai tiếng, mặt đầy vẻ không tin.

Đang nói chuyện thì Cố Diệp đã được add vào nhóm, toàn bộ có hơn chín trăm người, còn chưa chờ đám người này nói gì thì Cố Diệp đã phát một bao lì xì thật to.

Lì xì bị cướp trong chớp mắt, đám người trong nhóm đều lao nhao cả lên: Ai vừa vào vậy? Tui cướp được mười đồng nè!

Wow lần tranh lì xì này hào phóng quá, tui cướp được mười hai! Thổ hào nào vừa tới vậy?

Vừa vào đã làm một phát nổ siêu to khổng lồ!

Đù má quản lý trực tiếp thêm luôn, người mới vào này có chỗ dựa sao?

...

Nhân viên quản lý: Đừng lao nhao, lão Bạch nói đây là em trai của bệ hạ nhà chúng ta đấy.

Đám người ồn ào vài giây sau lập tức im phăng phắc, sau đó cả đám làm trò post icon quỳ sấp xuống đất cảm ơn tiểu vương gia đã ban thưởng.

Khóe miệng Cố Diệp co giật, đám người màu mè này... Một lời khó nói hết. Nhưng nhập gia thì tùy tục, cậu cũng không giả bộ cao ngạo lạnh lùng gì: Chào các anh các chị, em có một trận mua bán lớn và lâu dài muốn mọi người làm ~

Dân tình trả lời: Ôi chao ~ tới luôn anh hùng ơi, ký hợp đồng một trăm triệu trước nhé ~~

Cố Diệp híp mắt, nhìn Giải Thừa một chút: "Biết tại sao sư huynh anh làm trời làm đất vậy không?"

Giải Thừa lắc đầu, không biết là Cố Diệp đang định nói gì

"Bởi vì không có người trị hắn, được chiều quen rồi." Cố Diệp cười nhạo một tiếng: "Sư huynh em khi đó không thèm để ý tới hắn không phải vì sợ, mà là thấy giới huyền thuật cũng không được nhiều người, tự giết hại lẫn nhau thì chỉ cô đơn hơn thôi. Bây giờ nhìn xem, sư huynh sai rồi, sự tồn tại của hội huyền thuật chính là một thanh đao nhằm bóp chết người trong giới."

Cố Diệp lén nhắn tin: Các anh chị em! Chúng ta đi report website official của tổ chức Hội huyền học ngu ngốc không được cấp phép này nhé! Tên hội trưởng là một tên vô nhân tính, khi sư diệt tổ, đánh sư đệ! Không màng đến tính mạng của sư đệ mà kéo cậu ta ra khỏi giường bệnh. Mọi người tra Hội huyền học trên diễn đàn cả nước rồi mắng tơi tả bọn họ đi, xông lên các chiến sĩ ơi! Report chúng!

Bao lì xì!

Bao lì xì!

Bao lì xì!

Cố Diệp phát liên tục ba bao lì xì, kêu: Mỗi ngày chúng ta report một lần, em sẽ phát lì xì cho mọi người, người anh em ơi, xuống xác nào!

Nhóm seeding này chỉ sợ thiên hạ bất loạn, điều hướng dư luận v.v là trò của bọn họ, sau khi nhận lì xì ai cũng vui vẻ: Không phải chỉ là đi report thôi sao? Ok thôi, dễ như ăn kẹo.

Thời đại này mà còn có hội học huyền thuật à, bọn họ làm gì thế nhỉ? Không hiểu lắm.

Các anh em tỷ muội ơi, đi report bọn chúng nào!

Mọi người cứ report, tôi sẽ đi đến diễn đàn lấy tài liệu về bọn họ, hiểu nhau thì mới trăm trận trăm thắng.

Cậu đi nhặt nhạnh ở diễn đàn, tôi sẽ hỏi thăm paparazi một chút xem có lấy được tin tức gì không để còn làm tài liệu. Báo cáo không không cũng chả ích lợi gì, muốn được tin thật thì phải có chứng cứ.

Đúng vậy! Nếu bọn chúng dám hàm hồ thì cứ lấy bằng chứng đập vào mặt chúng!

....

Đây là đội seeding rất có tổ chức, trước khi làm việc thì phải có đầy đủ bằng chứng rồi mới điều tra. Cố Diệp đã nói là tà giáo thì họ sẽ đào sâu vào chuyện này. Mặc dù là em trai của boss nhưng họ cũng sẽ làm hết mình.

Không biết bao lâu, cuối cùng họ cũng tìm ra được bằng chứng, sau khi chụp ảnh màn hình diễn đàn rồi soạn nguyên một bài sớ để post lên weibo, họ mới dùng nick ảo post lên mạng rồi tìm người khác chia sẻ.

Chuyện này đã được chứng minh, đây chính là một hội mê tín dị đoan, có sếp, có nhân viên, cấp bậc rõ ràng.

Dân tình hóng phốt rục rịch: Thời đại nào rồi mà còn có thứ hội học này nhỉ? Bọn chúng làm cái gì thế? Còn chia hẳn cấp bậc, coi có khác gì đa cấp không?

Nhìn đi, ghê tởm quá, bên trong có rất nhiều người còn trẻ tuổi, nghe nói là cô nhi không cha không mẹ, đây không phải là lừa gạt trẻ em sao? Đúng là quá giống tà giáo!

Ngày đó diễn đàn hội huyền thuật bị dân tình hóng phốt vây xem, lại thêm khí thế đùng đùng của đám seeder, tất cả mọi người đều đi report website chính thức của tà giáo ở Hoa Hạ, thứ hội học này sao mà tồn tại được vậy? Xùy xùy!

Cùng ngày, cấp trên của hội huyền thuật sắp phát điên, không ngờ lại có một ngày họ lại trở thành tâm điểm để cư dân mạng vây xem. Cảnh Liên Trung vất vả lắm mới giải thích rõ xong ở cục cảnh sát, lúc về nhìn thấy đống report này thì lập tức choáng váng: "Sao chúng ta lại bị nhiều dân mạng chú ý thế? Là ai giở trò?!"

Trợ lý cũng sứt đầu mẻ trán: "Không biết, có rất nhiều người kích động, có thể là một hội học nhưng dù sao cũng không thể có hội nào năng lực lớn như vậy được, đẩy chúng ta lên rất nhanh. Bây giờ tôi đang tìm người khống chế ngôn luận, nhưng một đám độc mồm độc miệng này một hai không chịu, không thể nào khống chế nổi nữa."

Cảnh Liên Trung nghiêm mặt, tháo mắt kính xuống, day day mi tâm: "Nhất định phải áp chế dư luận xuống, nếu không sau này còn phiền phức hơn đấy."

Giải Thừa thấy tình hình trên mạng thì phục Cố Diệp sát đất: "Cái cách này đúng là chỉ có thổ hào nghĩ ra được, rốt cuộc em có bao nhiêu tiền thế?"

Cố Diệp cười: "Người nghèo như anh vĩnh viễn không hiểu thổ hào được đâu, sau khi em thi đại học thì cha em mua hẳn căn biệt thự hai tầng, anh có hâm mộ không?"

Giải Thừa đỡ trán, lúc trước hắn ở ký túc xá tập thể, bây giờ ở nhà sư phụ, ngay cả tiền thuê phòng để ở ngoài còn không có.

Cố Diệp nheo mắt lại: "Em ra ngoài xem phong thủy cho người ta, ai giàu có thể trả em trăm vạn, còn cậu?"

Giải Thừa suy sụp ôm mặt, trước đây đều nhận nhiệm vụ của hội rồi lãnh lương hàng tháng, hắn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cũng không biết bọn họ kiếm cho hội được bao nhiêu tiền.

Cố Diệp khinh bỉ nói: "Kém thông minh thế, đừng nói các anh đều là đồ đần nhé! Hội học rác rưởi, mau đi đời đi!"

Giải Thừa khó hiểu: "Không phải sắp bị em làm cho đi đời rồi sao?"

"Không đơn giản vậy đâu, thành lập nhiều năm vậy rồi, sao có thể không có chút quan hệ nào? Nhưng ồn ào một trận như vậy, chắc chắn bọn hắn sẽ bị đàm tiếu, phải tra nguyên nhân trước nên sẽ không dám tìm anh đâu, đừng tung tăng ở ngoài nữa nhé." Cố Diệp cười xấu xa: "Em muốn Cảnh Liên Trung tức đến mức trọc đầu, ngày nào cũng phải cho hắn ăn cứt."

Quả nhiên, Cảnh Liên Trung nhanh chóng bị những ngành liên quan mời sang nói chuyện, các bộ ngành đều điều tra hắn, đúng là sắp trọc đầu thật. Trước kia có chuyện Đường lão sẽ giúp hắn xử lý, bầu bạn với Đường lão nhiều năm, Úc lão cũng sẽ hỗ trợ. Lần này, lại không có ai giúp hắn.

Các bộ ngành liên quan hỏi: "Chuyện này là sao, đã làm nên chuyện táng tận lương tâm gì mà khiến người người báo cáo đến thế? Các người là hội học không có thương hiệu gì, Phật giáo người ta hay Đạo giáo đều được các quốc gia thừa nhận, đạo sĩ nghiên cứu đạo pháp còn phải có chứng nhận tốt nghiệp của khoa, các người tự lập ra còn không biết thân biết phận, ban đầu chúng tôi còn mắt nhắm mắt mở để các người thành lập hội học. Bây giờ ngày nào cũng có người báo cáo, còn liên quan đến tà giáo, nếu cứ như thế thì các người bắt buộc phải giải tán đấy biết chưa?"

Bây giờ, cấp cao của hội học huyền thuật đã phải cụp đuôi lại đối nhân xử thế, mà nhóm thanh thiếu niên ở cấp cuối cùng phát hiện tình hình không ổn, cộng thêm sự bất mãn tích tụ lâu ngày, cả một đám người trẻ tuổi cùng lúc từ chức.

Toàn bộ hội học huyền thuật trở nên như vậy, loạn trong giặc ngoài, ốc còn không mang nổi mình ốc.

****

Cố Diệp ăn cơm trưa xong thì nằm trên giường lướt weibo, đột nhiên wechat hiện lên một tin, Cố Diệp mở ra xem thì khóe miệng lại chợt mỉm cười.

Úc Trạch: Làm chuyện xấu như vậy có vui không?

Cố Diệp trở mình, nằm ỳ trên giường dùng hai tay gõ chữ: Anh cũng biết ạ?

Úc Trạch: Chuyện xấu em làm tôi đều biết.

Cố Diệp cười cười, trả lời: Anh giỏi vậy? Anh có thiên lý nhãn à?

Úc Trạch: Luôn để ý đến em.

Cố Diệp: Quan tâm em vậy sao, cảm động.jpg

Úc Trạch: Gì nữa không?

Cố Diệp: Cảm ơn anh ạ ~

Úc Trạch đứng bên cửa sổ trong văn phòng, động tác tay chợt dừng lại, không biết nên trả lời ra sao nên không trò chuyện nữa.

Một lát sau, Cố Diệp: Giám đốc Úc, phiền anh gửi cho em một tấm chụp tự sướng cho em với!

Úc Trạch do dự một chút, trả lời: ?

Cố Diệp: Em để làm màn hình nền, trừ tà! Chiêu tài lộc!

Khóe miệng Úc Trạch giật giật một cái.

Cố Diệp: Sao giám đốc Úc không trả lời? Chẳng lẽ anh đang tìm ống kính ạ? Chụp đại là được rồi, anh chụp kiểu gì cũng đẹp trai mà!

Úc Trạch mỉm cười, nhìn con gấu trúc mập ú lăn qua lộn lại tỏ vẻ dễ thương mà Cố Diệp vừa gửi tới, cuối cùng cũng bật cười: "Thư ký Lưu?"

Thư ký Lưu còn đang sửa lại văn bản cuộc họp, tranh thủ ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì sao giám đốc?"

Úc Trạch đen mặt, nhịn cười mười mấy giây rồi đưa điện thoại cho thư ký Lưu.

Thư ký Lưu khó hiểu không dám nhận.

Úc Trạch ghét bỏ trừng hắn một cái: "Chụp cho tôi một tấm ảnh."

"Hả?" Thư ký Lưu cầm điện thoại, phản ứng không kịp: " À à, ảnh hộ chiếu ấy ạ?"

Úc Trạch 'hừ' một tiếng, ánh mắt nhìn thư ký Lưu càng lúc càng ghét bỏ: "Không phải, chụp tự nhiên một chút, chụp xong đưa tôi xem."

Thư ký Lưu hoảng hồn sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được, có thể giám đốc Úc đang tán chuyện với Cố đại sư, giây sau hắn đã hiểu ý Úc Trạch: "Tôi hiểu rồi! Hiểu hiểu hiểu!"

Phải chụp ra được một tấm đầy tính nghệ thuật, làm sao chụp cho đẹp, đẹp đến mức khí chất nho nhã lịch sự nứt ra khỏi khung hình! Là một thư ký toàn năng, thư ký Lưu quyết định tối nay sẽ lên mạng đăng ký một lớp chụp ảnh.

Sau khi Cố Diệp nhận được ảnh, cậu mê mẩn ngắm nhìn trong thoáng chốc. Úc Trạch trong ảnh nghiêng người, anh đứng bên cửa sổ nhìn về phía ống kính, phía sau là bầu trời xanh thẳm, áo sơ mi trên người sạch sẽ như không nhiễm một chút trần thế. Cố Diệp cảm thấy, Úc Trạch chính là người mặc sơ mi đẹp nhất mà cậu từng thấy, anh phát huy sự sạch sẽ của màu trắng đến mức cực kỳ tinh tế. Đột nhiên tim cậu thịch một cái, bị giá trị nhan sắc này của Úc Trạch chạm phải rồi.

"Vẻ bề ngoài như thế này đúng là câu dẫn người ta phạm tội." Cố Diệp nhìn một chút, khóe miệng lại cong lên, nhất quyết đem tấm ảnh này làm màn hình nền, quả nhiên, khí chất còn hơn cả ngôi sao nữa, quá đẹp!

Sau khi Cố Diệp ngắm nhìn một hồi thì cậu đứng dậy, đứng trên giường chắp tay lạy chiếc điện thoại: "Thiên linh linh địa linh linh, Úc Trạch lão ca mau mau hiển linh, để bọn người hội huyền thuật đều biến thành lũ trọc đầu!"

Sau đó cậu lại nhìn khuôn mặt Úc Trạch, 'phụt' một cái cười thành tiếng, nghĩ cũng biết, chắc chắn Úc Trạch không ngờ cậu lại dùng ảnh anh đi bái thần, nghĩ thôi đã thấy vui rồi: "Ha ha ha ha ha ~~~"

Cố phu nhân gõ cửa phòng Cố Diệp còn chưa đóng: "Cái thằng nhóc này, điên đấy à! Nếu không ngủ thì giờ đến cửa hàng với mẹ."

"Dạ." Cố Diệp uể oải trượt xuống giường.

Cố phu nhân không vừa ý: "Thay đồ rồi ra ngoài với mẹ."

"Tại sao vậy, bộ này có sao đâu?" Cố Diệp nhìn quần áo thoải mái của mình, chả thấy bất ổn chỗ nào.

"Không đẹp, uổng một cái móc treo quần áo như con." Cố phu nhân lấy một bộ quần áo sọc trắng xanh: "Mặc cái này, nhanh lên đấy!"

Cố Diệp buồn phiền thay đồ, vừa định ra ngoài thì điện thoại reo lên, Úc Trạch: Còn của em đâu?

Cố Diệp mở to mắt, trả lời: Sao ạ?

Úc Trạch: Ảnh chụp, tôi cũng để muốn làm hình nền, trừ tà, tránh tai họa.

Cố Diệp bị chọc cười, cứ coi là Úc Trạch đang nói đùa, cậu tiện tay nhe răng nhăn mặt chụp một tấm chân dung lớn: Cầm đi, ngoại hiệu của em là Quỷ Kiến Sầu, hù chết bọn chúng!

Điều Cố Diệp không ngờ là sau khi Úc Trạch nhìn một lúc thì cong khóe miệng, đặt làm hình nền.

...

Sau khi thay đồ, Cố Diệp và Cố Dương theo mẹ ra cửa hàng, còn phải mua vài thứ quan trọng cho cậu đi học, theo như Cố phu nhân nói thì đổi trường mới tất cả đều phải mới, quần áo, giày, chăn mền, ba lô, va li... Tất cả vật dùng hằng ngày đều phải mới.

Cố phu nhân là khách quen nơi này, người bán hàng vừa thấy bà đã đến chào hỏi, Cố phu nhân thấy người tới thì lập tức nói hai đứa đều là con tôi, rồi chợt có tiếng than thở: "Con của bà đúng là đẹp trai, bà trẻ vậy mà, không nhìn ra được là mẹ hai con luôn đấy."

Cố phu nhân hưng phấn, giày cao gót giẫm cộp cộp, Cố Diệp và Cố Dương như hai kẻ đau khổ vác túi lớn túi nhỏ trên người, quay đầu lại nhìn phía sau.

Mua đến trưa mới đủ tất cả mọi thứ, hai anh em đã mệt đến mức không muốn nói chuyện.

Sau bữa cơm chiều, Cố phu nhân mới dọn ba lô cho Cố Diệp, vừa dọn vừa lẩm bẩm: "Đúng là con ruột của mẹ mà, cái gì cũng cho con hết." Nói bóng nói gió là lo mà ghi nhớ cho bà đây, bà đây đối xử với con tốt lắm đấy.

Cố Diệp ôm quẻ yếu ớt gật đầu, nói qua loa: "Yêu mẹ mà."

Động tác của Cố phu nhân dừng lại, quay đầu hỏi: "Sao thế? Mệt à?"

Cố Diêp buồn bã dạ một tiếng: "Mệt mỏi là một chuyện, con vừa coi quẻ cho mình năm lần, tính ra chuyện không tốt lắm."

Cố phu nhân sợ hãi hỏi: "Là sao? Có gì không tốt?"

Cố Diệp nhíu mày: "Không coi cụ thể được, là ở trường học sẽ có người dòm ngó con, cảm giác không hay lắm."

Cố phu nhân nghĩ nghĩ rồi an ủi: "Đừng sợ, lúc đó cha mẹ sẽ cùng đưa con đi học, xem ai dám bắt nạt con? Không chừng là cô bé nào thầm mến con đấy, không được thì con cứ dọn về nhà."

Cố Diệp ôm đầu, chỉ muốn nói, mẹ có thể đừng như thế được nữa không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đm