Chương 2

Tại cửa tiệm lẩu, 22 giờ tối mặt trăng gần như lên đã lên cao. Mọi người đứng lên cùng nhau dọn dẹp những lon bia, vỏ chai nước sau cuộc chiến chúc mừng một người sắp làm cha, làm mẹ. Lâm Minh Kiệt quay sang nhìn Vương Phong hỏi: "Dọn dẹp xong chưa, tôi đưa anh về nhà. Khi nãy uống hơi nhiều nên hơi mệt, ngày mai còn phải đi làm sớm"

Vương Phong đang cùng anh em của mình dọn đến hơn nửa thì vỗ vai người bên cạnh "Cao Sĩ, em về trước nha. Bạn nam cho em ở chung nói hơi mệt." 

Anh chàng bên cạnh đang dọn chén nhìn lên, gật đầu còn nói thêm "Ừm, hồi nãy mày không có uống bia. Về cẩn thận, nhớ mai đi làm cho đúng giờ là được có gì hồi nữa anh nói với ông chủ cho. Nhớ cẩn thận nha"

Vương Phong gật đầu cám ơn Cao Sĩ rồi đi cùng cậu ra đón xe taxi đi về. Minh Kiệt nói với tài xế "Chạy đến gần nhà hát lớn, cám ơn"

Cả hai đi xe được khoảng hơn nửa tiếng thì đến nơi. Vương Phong cầm vali đồ của mình xuống, nhanh chóng thanh toán tiền taxi rồi đỡ Lâm Minh Kiệt vào "Minh Kiệt, cậu để chìa khóa ở đâu?"

Minh Kiệt dù cơ thể hơi mệt nhưng vẫn còn ý thức buông cánh tay được Vương Phong mắc trên cổ anh xuống rồi lấy chìa khóa từ trong ba lô ra mở cửa, vào nhà mở đèn lên rồi nhắm đến sofa mà ngã xuống. Vương Phong nhanh chóng tháo giày mang dép đi trong nhà và xách hành lý của mình đi đến sofa rót cho cậu ly nước. "Minh Kiệt, cậu cảm thấy sao rồi"

Lâm Minh Kiệt ngồi thẳng dậy cầm ly nước của anh uống một hơi rồi lại ngã ra ghế "Tôi chỉ hơi chóng thôi. Cám ơn, phòng anh ở căn phòng cuối dãy bên tay trái. Đối diện là phòng của tôi, kế bên là nhà ăn. Phòng tắm thì trong phòng có sẵn. Trong phòng có một ổ cắm gần giường ngủ, công tắc đèn nằm ở bên phải gần cửa. Có một cái bàn để máy tính và cái ghế dựa. Nhà này tôi có thói quen ngủ trước mười giờ, trừ khi nào tăng ca thì mới về muộn một chút còn không thì đèn phải được tắt toàn bộ trừ đèn ngủ"

Vương Phong ngồi kế bên vừa nghe vừa nhớ. Lâm Minh Kiệt ngồi dậy tựa lưng vào ghế, rốt ly nước nói tiếp:"Nội quy của tôi rất đơn giản. Anh đi ra ngoài không cần biết làm gì nhưng đến gần mười giờ mà cảm thấy sẽ về muộn hơi thì nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi biết và tôi cũng sẽ làm như vậy. Tắt hết toàn bộ đèn trước mười giờ tối. Buổi chiều ai về sớm thì nấu cơm. Có sẵn nguyên liệu trong tủ lạnh thiếu có thể mua thêm. À tôi ăn hơi lạc nên có thể nấu lạc một chút. Khi mang người khác về nhà phải báo trước cho đối phương và có sự chấp thuận của đối phương. Nên tôn trọng ý kiến và góp ý của bản thân để cả hai cùng hòa thuận chung sống. Tiền nhà là 1000 tệ phải đóng vào đầu tháng, nếu kẹt quá có thể đóng sau. Mong anh có thể cố gắng chấp thuận các nội quy đưa ra"

Lâm Minh Kiệt nói xong đem ba lô của mình vào phòng nhanh chóng tắm rửa và leo lên giường mở máy tính xem lại dự án trên máy tính rồi tắt máy cầm cuốn sách tiểu thuyết đam bên cạnh mở ra đọc rồi nhanh chóng .... ngủ mất

Còn lại tại phòng khách còn Vương Phong nhanh chóng nắm rõ nội quy sau đó đem hành lý vào căn phòng cuối dãy như lời Lâm Minh Kiệt nói, mở cửa phòng ra không phải là mùi khó chịu do lâu ngày không có người sử dụng mà là mùi thơm dịu nhẹ của hoa ly mà anh yêu thích. Vương Phong nhanh chóng để đồ vào phòng. Mùi hương ấy nhẹ nhàng bao bọc lấy cả căn phòng, anh nhanh chóng đi tắm rồi mở hành lý ra rồi để khung hình của mình lên đầu giường rồi đi đến bên bàn để máy tính lấy cái iMac của mình để lên bàn kết nối rồi mở máy lên đánh đánh cái gì đó rồi nhanh chóng tắt máy để nến hương của mình lên bàn để đèn ngủ rồi đốt lên. Nhanh chóng nằm lên giường. Anh hít sâu một hơi, mùi hương hoa ly nhè nhẹ bao lấy cả cơ thể anh rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Tít...tít...tít"-chiếc đồng hồ trên bàn nhỏ điểm đúng 7 giờ vang lên

Lâm Minh Kiệt đi xuống giường tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm. Cậu mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe mùi hương bay đến kéo cậu đến phòng bếp

"Dậy rồi à. Tôi có làm Dim Sum và Mì ăn rồi đi làm đi" Vương Phong dọn đồ ăn ra bàn rồi nhanh chóng đi đến kéo Lâm Minh Kiệt ngồi xuống cùng ăn sáng

Lâm Minh Kiệt ăn một miếng Dim Sum và húp thử một chút nước mì. Vị ngọt của thịt lan rộng ra miệng, thịt trong Dim Sum không bị vỡ vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Không ngờ được một người đàn ông như anh lại có thể nấu được như vậy. Lâm Minh Kiệt quay qua nhìn anh đi nói gì đó thì bị anh cướp lời:"Xin lỗi, có chuyện này phải nói với cậu. Thật ra chủ tiệm lẩu là chú họ của tôi. Tôi không làm ở đấy. Xin lỗi đã nói dối cậu"

Lâm Minh Kiệt không tin vào tai mình nhìn anh nói :"Anh đã có việc làm chưa, không phải xin lỗi đâu. Miễn là sau này đừng nói dối tôi nữa là được"

Vương Phong nhìn cậu cười rồi gắp miếng Dim Sum vào chén cậu nói:"Tôi có đi xin việc vào ngày hôm qua, hôm nay đi làm."

"Chúc mừng anh. Thật may mắn a. Vừa phỏng vấn xong đã được đi làm. À mà làm ở đâu" Lâm Minh Kiệt nhìn anh rồi bỏ miếng Dim Sum vào miệng

Vương Phong vẫn duy trì nụ cười nhẹ kia :"Rồi, là công ty Mirano. Làm marketing ở tầng 23"

Lâm Minh Kiệt mắt chữ O miệng chữ A nhìn anh:"Là thật hay giả vậy. Mới vào làm đã được làm ở tầng 23. Tôi cũng làm ở đó, đã gần 1 năm rồi nhưng mới ở tầng 23 đó"

Vương Phong nhanh chóng né câu hỏi bằng 1 câu nói có sức thuyết phục hơn :"Nhanh đi 7 giờ 15 rồi đấy"

Quả thật có sức thuyết phục hơn hẳn, cậu nhanh chóng ăn thật nhanh rồi dọn dẹp và phóng ra ngoài cửa. Đập vào mắt cậu là một chiếc moto màu xanh đen. Vương Phong phía sau cầm hai cái ba lô ra ngoài cửa thay giày tắt đèn trong nhà lấy chìa khóa xe ra ngoài và khóa cửa lại. Nhìn biểu cảm của anh rồi nói :"Của bạn tôi, nó đi ra nước ngoài nên nhờ tôi giữ hộ. Nói tôi nhớ lấy ra sử dụng không khô nhớt. Cho nên nếu như hôm nay không ngại có thể để tôi chở cậu"

Lâm Minh Kiệt cười nhẹ rồi cầm cái ba lô của mình trên tay của Vương Phong sau đó lấy nói đội lên đầu leo lên sau lưng của Vương Phong "Nếu cậu đã có lòng thì tôi sẽ không ngại. Cám ơn"

Đến bây giờ Lâm Minh Kiệt mới để ý, hôm nay Vương Phong mặc một bộ đồ vest màu đen rất đẹp. Cậu chạm nhẹ cái áo của Vương Phong rút ra kết luận: áo đẹp, chất liệu vải mền, áo hàng hiệu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top