Chương 1
Đồng hồ điểm đúng 18 giờ, tất cả đã nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về từ lâu nhưng vẫn còn một cái máy tính ở văn phòng lầu 23 còn mở. Một cô gái với bộ suit đen mang phong cách hàn quốc đem ly cà phê đi đến: "Lâm Minh Kiệt, còn chưa tan ca à"
Lâm Minh Kiệt nhìn lên: "À chị Nguyệt, em làm xong cái báo cáo này sẽ tan làm ngay ấy mà. Sao chị còn ở đây, anh Bạch đâu"
Cô là Minh Nguyệt, một trợ lý phó giám đốc hay nói là trợ lý của Bạch Tử Nguyên chồng cô. Cô là đàn chị lớp trên của cậu ở trường Đại Học Kinh Tế cả hai cùng vào công ty, cùng làm chung văn phòng, nếu cô không bị chồng mình bắt làm trợ lý cho bản thân thì chắc cô và cậu cũng có thể nói là một đôi cùng làm cùng tiến lên
Cô kéo chiếc ghế kế bên ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm mấy tờ giấy kế bên cậu lên xem qua một lượt rồi lại nhẹ nhàng bỏ xuống: "Anh Bạch của em còn đang cuồng công việc, nhờ chị lấy giùm ảnh một cốc cafe, không ngờ em cũng ở đây nên ghé qua xem thử rồi tiện tay làm cho em một ly luôn."
Cậu cười với cô: "Cám ơn tỷ tỷ"
Cô nhìn lướt qua căn phòng rồi nhìn lại bàn cậu, nhìn từ ngóc ngách: "Tấm hình khi trước đâu, hai đứa chia tay rồi à"
Cậu nhìn lại góc bàn rồi mỉm cười nhẹ: "Anh ấy nói muốn được ra ngoài đường, đoàng hoàng nắm tay người mình thích, cùng đi vào trung tâm ăn lẩu với người mình yêu, cùng đúc nhau ăn mà không bị nhìn như quái thú nên chia tay rồi"
Cô nhìn nụ cười đoán dù cậu cười nhưng ở đó có thoáng chút buồn, đồng tính có gì lạ nữa so với thời đại bây giờ. Ôm nhẹ cậu, vuốt nhẹ lưng an ủi như một người chị: "Những loại người như vậy thì đừng nên nghĩ nhiều, đã không tốt với em từ khi ban đầu. Chị đã cảm báo rồi mà không nghe. Cải chị không hà, giờ thấy chưa, người buồn nhất lại là em, đau nhất cũng là em. Đứa em ngốc này, đến bao giờ mới hết khổ đây"
Cậu đẩy nhẹ người Minh Nguyệt ra rồi nhìn cô, tâm trạng nhất thời không kiểm soát được mà rơi nước mắt: "Em thấy sự rất mệt chị ơi"
Cô nhìn cậu bất giác những giọt nước mắt cũng rơi theo, nhẹ lấy tay lau đi giọt nước mắt đó. Cô giống như một người chị thật sự của cậu, bên cạnh cậu an ủi dạy bảo cậu. Cô lau đi nước mắt của cậu rồi nói: "Thôi được rồi, hai chị em mình tan ca xong đi ăn lẩu đi. Đi cùng anh với chị nè, rồi chị kể cho nghe một tin vui nha. Đừng khóc nữa, mắt đỏ hết rồi. Em dọn dẹp đi, chị với em cũng đi"
Cậu nhanh chóng gửi bài báo cáo đang làm dở về mail của mình, rồi lưu bài tắt máy dọn dẹp lại bàn làm việc của mình: "Chị, chúng ta cùng đi"
"Ừm." Cô nhanh chóng mang ly cafe kia đem đến phòng nước đổ đi rồi vào phòng phó giám đốc. Cô nhẹ nhàng chỉ lại quần áo gõ cửa, bước vào nhìn chồng mình: "Ông xã, tan làm đi, em muốn đi ăn cũng Tiểu Kiệt báo tin vui cho hai người nghe"
Bạch Tử Nguyên ngước lên nhìn vợ mình rồi tắt máy đi ra cửa ôm eo bà xã: "Đi nào bà xã" rồi nhẹ nhành hôn lên môi cô. Đúng là cặp đôi mới cưới
Cả ba người đi bằng thang máy chuyên dụng của phó giám đốc, mặc dù cậu đã từ chối rất nhiều với lý do lỡ còn người trong công ty nhìn được sẽ hiểu lầm nhưng với sự lôi kéo của Minh Nguyệt với ông xã mình cậu đành ngậm ngùi đi vào. Cả ba đi đến một quán lẩu bình dân, cùng ngồi xuống
"Ông chủ như cũ nha" Bạch Tử Nguyên và Minh Nguyệt là khách quen của quán này, khi cả hai không thích nấu ăn thì sẽ ra đây, khi ra đây cả hai người đều cảm thấy rất thoải mái khi là một người bình dân không bon chen, dành giật, kheo mẽ, giả tạo như một số thành phần ở giai cấp thượng lưu
Minh Nguyệt vội cản: "Ông xã, hôm nay không ăn lẩu cay được đâu"
"Sao lại không" Bạch Tử Nguyên cảm thấy có phải hôm nay vợ mình lên cơn không, bình thường vẫn ăn lẩu cay mà, cổ còn ăn rất nhiều ớt nữa chứ
Minh Nguyệt cười cười rồi nắm tay chồng mình đặt lên bụng: "Bởi vì em không thể cung cấp một chất làm hại đến con của chúng ta"
"Em...em....em có thai sao? Khi nào vậy" Hai con mắt của Bạch Tử Nguyên sáng lên, thiếu chút là bế cô chạy vòng vòng nói cho cả thế giới biết mình làm cha
Minh Nguyệt nhìn chồng mình rồi nhìn qua Lâm Minh Kiệt nắm nhẹ tay cậu: "Khi sáng em phát hiện mình muộn hơn một tháng rồi mới thấy lạ, nên mua que về thử. Là hai vạch đó"
"Anh được...được...làm cha rồi. Cám ơn em người vợ tuyệt vời của anh" Bạch Tử Nguyên hôn nhẹ lên môi vợ mình, nhìn cô cười nhẹ nhành, trong ánh mắt có phần láp lánh
"E hèm, em chưa chết đâu" Lâm Minh Kiệt ho nhẹ báo
Bạch Tử Nguyên nhẹ buông vợ mình ra vãy tay gọi chủ quán: "Ông chủ, lẩu cá nha, loại tốt tốt cho người mang thai ấy"
Ông chủ từ trong bếp đi ra mừng rỡ chút mừng: "Phó giám đốc Bạch, chúc mừng chúc mừng. Bữa nay tôi mời ba người"
Bạch Tử Nguyên cười cười rồi nói: "Hay là hôm nay nghỉ sớm ăn mừng với gia đình tôi đi, tôi trả hết cho"
Chủ quán cười to rồi nói với nhân viên mình nhanh chóng dọn dẹp rồi cùng ngồi xuống ăn
Lâm Minh Kiệt ngồi kế bên nhìn Minh Nguyệt: "Chị, chúc mừng chị. Sắp làm mẹ rồi nha. Sau này cho em làm cha nuôi nó với được không nào"
Minh Nguyệt nắm nhẹ tay cậu, vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay cậu cười nhẹ mà nói: " Diễn nhiên rồi, đợi em nói còn không kịp, hôm nay không say không về nha"
"Chị, đang mang thai sao mà uống bia chứ" Cậu vội nhăn mày nhìn cô
"Rồi rồi, em uống say với chồng chị đi" Cô cười nhìn đứa em mình, đến bao giờ nó mới hết khổ đây
"Phó giám đốc Bạch à. Chuyện này có chút nhờ vả ngài"-Ông chủ tiệm vội lên tiếng
Bạch Tử Nguyên cầm ly bia uống một hớp rồi vội dọn bàn để nồi lẩu lên: " Ông chủ Từ, ông cứ nói, nếu có thể tôi sẽ giúp ngài"
"Thiệt tình thì bên tôi mấy ngày nay có chút việc, không tiện giữ nhân viên ở lại qua đêm. Mà khổ nổi là bên tôi mới có người mới. Nó tên là Vương Phong, mới từ dưới quên lên chưa kiếm được nhà ở nên muốn hỏi ngài có căn nào rẻ rẻ có thể giới thiệu giúp nó giùm tôi" Ông chủ Từ vỗ vai chàng trai bên cạnh
Bạch Tử Nguyên nhìn ông chủ Từ rồi cười nói: " Tưởng ngài muốn cho nó ở cùng thì không được nhưng mà kiếm chỗ rẻ rẻ thì ok. Nhưng mà phải tầm ngày mai mới có thể nói à"
Lâm Minh Kiệt vội vội vàng vàng lên tiếng: "Qua chỗ em đi. Chỗ em tuy không lớn nhưng vẫn ổn, 1 tháng em trả 2000 tệ. Chia đôi với cậu ấy cũng được"
Vương Phong ngồi im nãy giờ cũng đứng lên đi đến chỗ Lâm Minh Kiệt và lên tiếng: "Cám ơn. Tôi tên Vương Phong, là một người nông dân muốn lên thành phố để học tập và làm việc chủ yếu để lo cho ba mẹ dưới quê. Hết tháng sau là tròn 24 tuổi"
Lâm Minh Kiệt cười lại với anh đưa tay ra bắt : " Tôi tên là Lâm Minh Kiệt, 23 tuổi hiện đang làm nhân viên văn phòng. Ba mẹ tôi ở Bắc Kinh một mình tôi đến Hong Kong học đại học và đang làm việc đến tận bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top