Quyển 1 Chương 5

  Hắn vừa nói vừa đưa tay lên kéo cổ áo sớm đã nhăn nheo của tôi.

Giễu cợt cười một tiếng, chiếc áo sơ mi của tôi bị rách làm đôi từ giữa cổ áo, lại bị thô bạo kéo xuống.

Đây là cái áo mà tôi thích nhất đó! Trong lòng kêu thảm một tiếng, lúc này tôi mới hiểu được cái gì gọi là "Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư". (Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao: do tích cửa thành cháy, người ta lấy nước ở hào bên thành cứu hoả, làm cho cá chết vì hết nước)

"Đừng như thế... đau...". Tôi lên tiếng kháng nghị, vừa muốn ngồi dậy, đã bị hắn thô bạo đẩy trở lại sàn nhà, phía sau đầu đập xuống sàn kêu lên một tiếng, làm tôi có cảm giác giống như bị sóng triều bao quanh đến chóng mặt.

Lạch cạch. Chìa khóa rơi xuống sàn nhà lạnh như băng, trước mặt hiện lên nụ cười cứng ngắc của mẹ, bên tai là giọng nói nhẹ nhàng của mẹ.

"Tiểu Hàn, buổi tối con nhất định phải khóa cửa thật kĩ nha, xong rồi thì ngoan ngoãn lên giường đi ngủ".

Đứa nhỏ gật đầu, chìa khóa trong tay lóe ánh bạc sáng choang, giống như ánh sáng trong đôi mắt của một u linh.

"Mặc kệ là ai, dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cũng không bao giờ, không bao giờ được mở cửa... Nếu không, thì sẽ bị con quỷ bắt ăn luôn."

Có quỷ, quỷ còn dẫn theo ma trơi tới nữa...

Đứa nhỏ nghe lời ngoan ngoãn đi ngủ, đứa nhỏ không nghe lời cũng ngoan ngoãn đi ngủ.

Đứa nhỏ không ngoan ngoãn đi ngủ thì sẽ bị ăn tươi!

Sẽ bị ăn tươi!

Cho nên, dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cũng không bao giờ được mở cửa....

...

Đau!

Viêm ở trên má trái của tôi cắn một ngụm, nói nhẹ không nhẹ, còn nặng hay không, thì đủ để gọi tôi trở về từ trong hồi tưởng.

Hắn như bão tố vuốt ve lưu lại trên người tôi những vết xanh tím đáng sợ khiến tôi không cam lòng, cứ như là cách hành hình phạm nhân của quý tộc thời xưa vậy, lưu lại trên người tôi "dấu vết của Viêm". Tôi dở khóc dở cười mà đẩy đẩy vai hắn, nói rằng: "Viêm, phiền em có thể nhẹ tay một chút hay không?"

Viêm căn bản là không để ý tới lời tôi nói, cúi thấp đầu xuống, một đường hôn cắn lên vết thương chồng chất trên ngực, ngậm lấy điểm nổi lên trước ngực tôi, ra sức cắn mút.

Hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi vây quanh nhũ tiêm của tôi mà di chuyển, thẳng đến khi nó đỏ bừng cứng rắn lên như một nụ hoa.

"Ô...". Bộ phận mẫn cảm quả nhiên không chịu nổi kích thích, tôi không nhịn được mà phát ra âm thanh rên rỉ.

"Thật êm tai...". Viêm giữ lấy cằm của tôi, giọng nói vang lên đầy mị hoặc: "Anh hai, lại kêu thêm mấy tiếng cho em nghe nào."

Hắn cố ý kéo dài chữ "anh hai" kia, khiến da đầu tôi lập tức một trận tê dại, liều mạng lắc đầu: "Vậy em tại sao không kêu cho anh nghe?"

Hắn nhìn tôi, hắc hắc cười nói: "Ha hả, anh hai, anh quên mất một chuyện rồi đó, quyền chủ động vĩnh viễn đều nằm trong tay em."

Sau đó, tay tiến xuống phía hạ thể của tôi.

"Oa! Biến thái! Buông tay! Cách xa anh một chút! Đừng có đụng vào anh nữa! Tiêu Viêm, nếu em không buông tay anh và em tuyệt giao!". Cổ họng của tôi ngay lập tức không chịu khống chế của đại não, bày ra thực lực chân chính, huyên thuyên một đống từ mà chính mình cũng không biết là gì.

Anh đá, anh đánh! Sau này nếu em không thể có con cũng là do em tự làm tự chịu!

Mệt mỏi thở gấp, lại bị chặt chẽ áp trụ, tôi cuối cùng hiểu được, hắn thường xuyên luyện tập tuyệt đối so với tôi mạnh mẽ hơn không chỉ là một chút, cuối cùng cư nhiên không để lại cho tôi một mảnh quần áo, toàn bộ đều xé rách.

Tôi đã nói rằng tôi là một người ôn nhu, lý trí, đạm mạc, nhưng cho dù có là thánh nhân đi chăng nữa cũng không thể giữ cho mặt lạnh như tiền mà không đổi sắc khi điểm chết người của mình bị người khác nắm trong tay, cảm giác các ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ xác thực như vậy nếu người nào vẫn còn có thể bình chân như vại được, cũng chỉ có thánh thôi.

"Em không thích nghe cái này.". Viêm không đứng đắn mà đùa nghịch mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán tôi.

"Ân... a... a...". Trung tâm dục vọng đột nhiên bị dùng lực xoa nắn, cả người tôi đều cong lên, từ trong miệng mình nhả ra.

Tiếng rên rỉ phát ra cảm giác giống như của động vật sắp chết.

Viêm khéo léo kích thích hoa hành của tôi, nắm lấy cao thấp khuấy động, ngón tay ở trước linh khẩu mềm mại nhàn nhạt vẽ vòng tròn.

Hô hấp của tôi cũng dần dần trở nên hỗn loạn, trên người phủ một tầng mồ hôi mịn, da thịt ở dưới sự vuốt ve của hắn cũng hiện lên đầy hồng ngân kiều diễm.

"Ân... ngô...". Trong tiếng thở dốc hiện lên một loại không khí gợi tình, tôi hơi nhắm mắt, qua khe hở dưới lông mi nhìn Viêm.

Dường như giữa song bào thai có một loại liên hệ gì đó, Viêm giống như mèo nheo mắt, ngẩng lên liếm da thịt trên cái cổ trắng ngần của tôi.

"Ngứa... ha hả... ân... ân...". Âm thanh phát ra khiến cho ngay cả tôi cũng phải giật mình, cái này, cái này, nghe như thế nào đều thấy có chút quái dị, trong hỗn loạn lại phát mị ý mềm mại khó có thể nói được.

Cảm giác xụi lơ tê dại lại giống như chiếm thế thượng phong, bị loại cảm giác không rõ là hưởng thụ hay là thống khổ kích thích, làm cho tôi cảm thấy chính mình giống như biến thành lò xo, dưới sự kích động của thân thể, giãy dụa thắt lưng của mình.

Thân thể dường như hòa tan, nghe được cả thanh âm của huyết dịch lưu động dưới da...

Tay của Viêm khi thì véo nhẹ, khi thì nắm chặt, lại nhẹ nhàng chà xát lấy mũi nhọn của hoa hành.

Hô hấp không thoải mái, phập phồng khó nhịn, nửa người dưới tựa hồ tê dại, chỉ có một điểm dường như chưa đốt lên lửa khói, phải thêm một chút động lực mới có thể chảy ra huyễn lệ, giúp cho tôi giải thoát hoàn toàn.

Một lần nữa, một lần nữa là có thể.

Tay của Viêm động rất nhẹ, rất chậm, không hề vội vàng thiếu kiên nhẫn như vừa rồi.

Nhưng lọai thái độ nhẹ nhàng này đối với tôi lại giống như một loại dày vò không tên.

Tay di chuyển càng nhẹ càng chậm, tôi càng cảm thấy được trong lòng dường như có rất nhiều con mèo đang cào.

Không... Không được...

Trên phân thân đã bắt đầu trào ra mật dịch trắng đục, lại bị hắn đi trước một bước ngăn chặn, không có biện pháp giải phóng ra.

Sớm biết tiểu tử này đến thời khắc mấu chốt liền muốn đùa giỡn.

Tôi chỉ có thể không còn cách nào mà nhìn hắn, thống khổ vì không thể giải phóng, toàn thân rùng mình thành một mảnh, ngay cả ngón chân cũng bắt đầu bị chuột rút.

Tôi liều mạng khống chế thanh âm run rấy đến lợi hại của mình, oán hận hỏi Viêm.

"Em... em rốt cuộc muốn thế nào?"

"Anh hai, anh chính là quá khẩn trương, em chỉ là không muốn để cho anh trộm ra mà thôi."

Đầu ngón tay của Viêm ven theo cái lưng bóng loáng của tôi trượt xuống, nhẹ nhàng đụng chạm bí huyệt của tôi.

"Oa!" Địa phương chưa từng bị người khác đụng chạm đột nhiên bị người dâm loạn như vậy, tôi giật nảy một cái, muốn đẩy Viêm ra.

Viêm bất mãn nhíu mày.

"Cũng đã làm đến đây rồi, anh không cần đột nhiên lộ ra biểu tình cứ như đang bị em cưỡng gian có được hay không??"

Hắn, hắn sao có thể nói ra những lời như vậy?

"Chính là, chính là, cái này nghe nói sẽ rất đau a! Không làm tốt còn có thể bị chảy máu! "

"Đau mà thôi, lần đầu tiên bất luận là nam nữ đều sẽ như vậy, còn về chảy máu, yên tâm đi, kỹ thuật của em rất tốt."

"Chính là chỗ đó khô ráp như vậy, không được, anh chịu không nổi!"

Viêm làm ra một bộ biểu tình bừng tỉnh đại ngộ.

"Nga, thì ra anh hai là đang nói thuốc bôi trơn. Không nghĩ được anh hai đi học ngược lại hiểu rất nhiều chuyện, không hổ là tài tử nha."

Tài tử cái đầu em!

Tôi gần như là muốn đi lên cho hắn một quyền.

Viêm lại dường như đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên cười rạng rỡ.

"Có!"

"Có cái gì?". Tôi mờ mịt nhìn hắn.

Hắn đi đến cạnh tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng gà tươi.

Lập tức hiểu được mưu đồ của hắn, tôi căng giọng kêu to: "Không được!!!!"

Hắn lại nghiêng người đem tôi đè xuống, khẽ hôn mí mắt của tôi, cười nói: "Em nói có thể là có thể."

"Anh chết cũng không muốn!!! Tiêu Viêm! Em có nghe không đó?!?!"

"Vậy...". Hắn đảo mắt, "Chúng ta đành phải không cần bôi trơn, trực tiếp làm. Đến lúc đó nếu chảy máu hoặc đau đến muốn khóc, em cũng sẽ không dừng lại."

Hắn lại dùng cái giọng điệu giống lúc quỷ Satan mê hoặc Eva ăn táo mà bổ sung: "Có thể nhìn anh khóc ngược lại cũng không tệ."

Khốn nạn!!! Đi chết đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#dammie