Quyển 1 Chương 4

  

Đột nhiên, bàn tay nóng bỏng của Viêm chạm đến địa phương mà tôi hoàn toàn không ngờ tới.

"A...a..." Âm thanh dồn dập mà bén nhọn, giống như tiểu động vật nhỏ, tôi quằn quại né tránh cái ôm của Viêm, hô hấp dần dần khó khăn nặng nề hơn.

Trước mắt là một mảnh tối đen, sự cám dỗ xấu xa giống như một cánh hoa đung đưa đầy màu sắc diễm lệ, mời gọi tôi sa đọa, trầm luân.

Đó là, một sự quyến rũ không cách nào cưỡng lại, ngay cả khi không thể nhìn thấy ánh sáng.

Tôi nghiêng ngả lảo đảo đi về hướng của nó, cho đến khi một chân bước vào đầm lầy đen tối, bị nó cuốn lấy, làm tôi càng bị dìm xuống nhanh hơn, càng đi xuống càng chóng mặt dữ dội hơn, cho đến tận cùng, khi ngay cả một tia ánh sáng cũng không còn hiện diện, ngay cả một chút âm thanh cũng chẳng thể kêu ra.

Một trận thiên toàn địa chuyển, cơ thể của tôi hoàn toàn mềm nhũn ngã vào người Viêm.

Thật nóng, tất cả máu trong cơ thể đều dồn tới một chỗ.

Lực trên cánh tay của Viêm thậm chí còn mạnh hơn tôi tưởng tượng, là vì hắn thường xuyên tập thể lực sao? Hắn ở trên lưng của tôi chạm nhẹ, rồi kéo tôi cùng ngã xuống sàn nhà.

Viêm nhìn tôi, tà khí mà cười cười, tôi đột nhiên nhận ra đôi con ngươi trong suốt của hắn phát ra vầng sáng lấp lánh, cảm giác giống như hồ sâu không đáy vậy.

"Biểu tình khi bất lực của anh nhìn thật dễ thương, thật sự muốn nhìn thấy nhiều hơn."

"Em....". Tôi vừa lên tiếng lại ngay lập tức bị bờ môi của Viêm chặn lại, lần này là một nụ hôn sâu và mạnh mẽ, cường liệt giống như muốn nuốt tôi vào bụng, đau nhức, tê dại mang theo cay độc, điên cuồng mà cướp đoạt tất cả dưỡng khí của tôi.

Đây tuyệt đối là một trò đùa!

Không cam lòng yếu thế, hai cánh tay của tôi vòng lên ôm lấy cổ của Viêm, đem đầu hắn kéo xuống thấp hơn, không sợ chết thô bạo hôn trả lại, hai chiếc lưỡi ở trong khoang miệng giao cuốn lấy nhau, đầu lưỡi cảm nhận nóng bỏng dần dần khó thở, bởi vì thiếu dưỡng khí mà mắt mờ mịt cả lên, tôi cũng tham lam và mà khó khăn đáp trả.

Cái hôn sâu như vậy đối với hai chúng tôi đều là một loại tra tấn, Viêm trầm thở một tiếng, dùng thân thể của mình hung hăng áp chế tôi trên sàn gỗ lạnh giá, giữ chặt hai cổ tay của tôi, khiến môi chúng tôi vừa mới tách ra rồi lại một lần nữa dán lại với nhau.

Một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai chúng tôi, giống như tơ nhện, hai mắt của tôi tràn đầy ý cười mà nhìn đôi môi sưng lên đỏ thẫm tựa như muốn chảy ra máu của Viêm, con ngươi vốn dĩ một màu đen trong suốt đã nhiễm một tầng hơi nước dày đặc.

Hắn giơ tay lên nắm chặt cằm tôi, yên lặng nhìn tôi, hô hấp dồn dập mà lộn xộn.

"Đùa với lửa rất vui đó, phải không?!"

Tôi nở nụ cười bỡn cợt: "Môi của em mùi vị cũng không tồi a ___"

Tiêu Viêm không chút nào thương hại mà cúi xuống cắn môi dưới của tôi, cắn đến sắp chảy máu.

Tôi vừa tức giận vừa khó chịu kêu lên: "Sao hả, không hài lòng, vậy hảo hảo mà đáp trả lại anh đi?"

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm giống như muốn ở trên người tôi chọc thủng một lỗ.

Hắn đột nhiên lên tiếng, từng chữ từng chữ đều rét lạnh như muốn đóng băng người khác.

"Tiêu Hàn, thì ra là anh CMN có hai nhân cách!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#dammie