PN

Phiên ngoại: Liễu thị thư nhà
Phụ thân!
Hài nhi bất hiếu gửi cha một lạy từ phương xa, nguyện cha hết thảy đều tốt đẹp, thân thể khoẻ mạnh!
Tiểu Vân cùng Nghiêm đại ca lần này đi ngao du coi như thuận lợi, ít ngày nữa sẽ trở về, mong cha đừng mong nhớ. Mặt khác, không phải là Tiểu Vân không màng chữ hiếu, không chịu hướng cha báo bình an, thật sự là bởi vì cha cố ý uỷ thác người ven đường gửi đến mấy con bồ câu đưa thư đều bị Nghiêm đại ca vặt lông nướng ăn......Tiểu Vân là ngửi được mùi mới phát hiện được.
Ách, mặc kệ nói thế nào, Tiểu Vân cũng xin thay Nghiêm đại ca cảm tạ sự săn sóc tỉ mỉ của cha, sợ chúng ta trên đường ăn sương nằm gió đã cho người gửi tặng nguyên liệu nấu ăn đến, hơn nữa còn lo xa chúng dễ dàng hư, không bằng tặng sống có thể tuỳ ý nấu nướng, mới mẻ mỹ vị.......Cha, thực xin lỗi, Tiểu Vân đến cuối cùng vẫn phải nhắc đến mấy con bồ câu đáng thương, mỗi một con đều có thể bay ngàn dặm đưa tin thật giá trị biết bao, bất quá Tiểu Vân có trộm xương cốt bọn chúng mà thắp hương bế tái nga.....Hy vọng chúng nó kiếp sau không cần tái đầu thai làm bồ câu nữa.
Ân, trở lại chuyện chính, Tiểu Vân vẫn là trước kể cho cha nghe hành trình chúng con đi đến Quy Quyên Tự từ đầu đến cuối đi. Kỳ thật Tiểu Vân cảm thức bản đồ cha hoạ quả thực không tồi_______ít nhất đó tuyệt đối là đường nhanh nhất đến Quy Quyên Tự. Bất quá nói thực, cha, Nghiêm đại ca khi đến đoạn nhai kia thì không thể nào đi thẳng được nữa, chỉ có thể tìm đường khác! Còn nén giận nói cha nhỏ nhặt muốn báo thù riêng, cố ý đưa bản đồ làm khó hắn, dọc đường đi không phải trèo đèo lội suối cũng là rừng rậm thâm sâu, sơ ý một chút có thể rơi xuống dòng nước xiết nguy hiểm, không chỉ có ven đường không hề có khách điếm hay nhà dân nào để tá túc hơn nữa còn gặp toàn là sơn tặc hung hãn, thực gian nan núi non gập ghềnh. Nhưng cha yên tâm, Tiểu Vân có hướng Nghiêm đại ca giải thích cha ngài không phải là cố ý làm vậy! Tiểu Vân biết cha là một mảnh chân tình, trên đường toàn là cảnh đẹp hiếm thấy. Hơn nữa Tiểu Vân cũng nói cho Nghiêm đại ca biết cha là đại hiệp có khinh công, đi đường này như giẫm đất bằng, cho nên hoạ bản đồ này cho chúng ta đi nhanh tới. Kết quả Nghiêm đại ca nghe xong phi thường tức giận, chỉ vào ngọn núi cao ngất trời trước mắt bảo Tiểu Vân bay qua cho hắn xem..........
Tiểu Vân thực hiểu là cha không lường trước được tình huống này, cho nên cũng sẽ không dài dòng. Cha chỉ cần hiểu chúng ta sở dĩ đi đường khác duyên cớ không phải bởi vì Tiểu Vân không có chăm chỉ luyện khinh công là được rồi....Ân, Tiểu Vân đáp ứng Nghiêm đại ca không nói, nên chuyện này sẽ không nhắc lại đi, dù mất nhiều thời gian nhưng chúng con vẫn là bình an tới Quy Quyên Tự!
Nói thẳng vào chuyện sau khi tới Quy Quyên Tự đi. Thật không nghĩ tới hái hoa tặc đại ca thực sự cạo đi một đầu tóc dài trống lóc đi làm hoà thượng a! A, hiện tại không thể lại kêu hái hoa tặc đại ca, phải đổi thành "Hối Sắc đại sư" mới đúng. Nghiêm đại ca vừa vào cửa liền nhận ra hắn, vừa nhéo vừa lôi Hối Sắc đại sư lại mà đánh, còn nói phải tiền gian hậu sát cho hái hoa tặc đại ca trải nghiệm cái gì gọi là "dương héo"! Chính là Tiểu Vân chán ghét Nghiêm đại ca cùng người khác làm loại chuyện thân mật này, hơn nữa các đại ca đầu bóng lưỡng trong Tự võ công cũng không tồi, một đám vây lại Tiểu Vân thật sự đánh không thắng, cho nên cùng Nghiêm đại ca thương lượng đưa đến kết quả hắn phải đánh hái hoa tặc một chút dù trước đó hắn đã làm rồi. Bởi vì không tha.......A! Hối Sắc đại sư cũng không có phản đối, đại sư chủ trì cũng sẽ không nhúng tay. Bất quá cha a....Tiểu Vân như thế nào cảm thấy Hối Sắc đại sư đối ẩu đả của Nghiêm đại ca căn bản không lo lắng gì? Chỉ nhìn là cảm thấy đau rồi, vậy mà sao hắn vẫn có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh trang nghiêm? Tiểu Vân lại nghĩ Hối Sắc đại sư không thể nào lặp tức luyện được mình đồng da sắt a.......Suy ra biểu hiện như vậy chỉ có hai khả năng, một là hắn tuệ nhãn đã thấm sâu, bằng không chính là hắn đã trải qua tra tấn cực kỳ tàn ác nên không để khoa chân múa tay của Nghiêm đại ca vào mắt........Cha người cho rằng đáp án nào mới đúng đây?
A, đúng rồi! Sau đó ở lại nguyên Tự còn xảy ra một sự kiện. Đại sư chủ trì nói ta cùng Nghiêm đại ca cùng một chỗ là nghiệt duyên, chi bằng sớm ngày chia ly, mau chóng giải thoát cho nhau mới đúng. Tiểu Vân thật sự không rõ, đến tột cùng hai người cùng một chỗ thế nào lý giái là lương duyên còn thế nào là nghiệt duyên? Ít nhất Tiểu Vân cảm thấy được, hai người nếu là thích lẫn nhau là lương duyên, còn cùng một người mình không thích hay không thích mình mới là nghiệt duyên đi? Cha, Tiểu Vân thật sự thích Nghiêm đại ca, thật sự rất thích, là lương duyên hay nghiệt duyên cũng không màng, chỉ cần có thể cùng người mình thích bên nhau, hạnh phúc mỹ mãn như vậy không tốt sao?
Chính là Nghiêm đại ca thực sinh khí khi đại sư chủ trì nói lung tung muốn chia rẽ chúng con, màn đêm buông xuống nguyệt hắc phong cao, liền quay lại Quy Quyên Tự đòi phóng hoả..........Tiểu Vân khuyên như thế nào cũng không thuyết phục được Nghiêm đại ca, hơn nữa Nghiêm đại ca còn làm dữ với Tiểu Vân, nói con còn dám lôi kéo vướng bận hắn liền theo lời sư phụ chủ trì mà không cần Tiểu Vân nữa ô ô.........
Đương nhiên, Tiểu Vân cuối cùng vẫn không để Nghiêm đại ca gây đại hoạ. Con nhớ Lê thẩm ở phòng bếp mỗi lần sinh khí mắng chửi gây sự với Lê thúc, Lê thúc sẽ lặp tức xoa xoa ngực nói bệnh đau tim lại tái phát, Lê thẩm sợ quá cũng không làm loạn nữa! Chiêu này thật sự phi thường hiệu quả nga! Cha có cơ hội nhất định phải thử một lần nha. Tiểu Vân vừa mới làm bộ như dưới tình thế cấp bách rối loạn chân khí ngất ở trong ngực Nghiêm đại ca, lửa giận lập tức tắt ngóm không đòi đi dốt tự nữa, ôn nhu ôm Tiểu Vân mà vuốt vuốt, Tiểu Vân lớn tới giờ Nghiêm đại ca cũng chưa bao giờ đối Tiểu Vân ôn hoà như vậy nga! Lúc ấy thật sự cảm thấy có tẩu hoả nhập ma chết trong ngực Nghiêm đại ca cũng rất hạnh phúc a____Chính là......Tiểu Vân quyết định không lợi dụng dễ dàng chiêu này nữa đâu.
Cha..........Người biết không, Nghiêm đại ca hốc mắt đều đỏ, con cũng chưa bao giờ thấy người lợi hại như Nghiêm đại ca từng khóc, càng không nghĩ tới là vì Nghiêm đại ca lo lắng cho Tiểu Vân, lo lắng đến viền mắt rưng rưng. Rõ ràng là nước lạnh lạnh, rơi trên mặt vì cái gì lại nóng hổi? Nóng đến mức ngực Tiểu Vân đột nhiên đau quá, đau đến không thể nào ngừng được. Tiểu Vân khi đó liền quyết định, cha, cho dù thật sự như lời chủ trì sư phụ nói Tiểu Vân vì Nghiêm đại ca mà tiến mười tám tầng địa ngục cũng không sao! Thật sự vì nước mắt kia, con nguyện ý thay Diêm vương lão gia dưới mười tám tầng địa ngục kia lại đào thêm mười tám tầng rồi đến ở cũng không hề gì, chỉ cần là cùng Nghiêm đại ca một chỗ, phương Tây cực lạc hay Âm tào địa phủ có gì khác nhau? Hơn nữa như vậy cũng hảo, sư hụ chủ trì nói Ngiêm đại ca nhân tâm bất chính, bộc lộ hung ác, nếu không phóng hạ đồ đao tuyệt đối sẽ vào địa ngục, kia Tiểu Vân có thể cùng đi không phải rất tốt sao? Nếu không con phải đi phóng hoả giết người, thu một đồ đệ rồi khi dễ khi dễ mới có thể theo Nghiêm đại ca sao? Tiểu Vân không nghĩ sẽ khi dễ người khác, nên đi chung như vậy liền rất hợp lý! Ân, con thật sự cảm thấy được tốt lắm! Bồ Tát thiết tưởng quả nhiên chu đáo.
Lại nói đến chuyện Tiểu Vân cùng Nghiêm đại ca về quê nhà cho cha rõ. Cha người không biết, người Nghiêm gia trấn quả thật rất tình cảm, nhận ra Nghiêm đại ca hồi hương liền có rất nhiều người cảm động phát khóc, nhất là bốn đệ đệ của Nghiêm đại ca, khóc đến như người nhà chết vậy........Ách, hình dung như vậy không tốt lắm, nhưng Tiểu Vân nghe tiếng khóc đặc biệt thê lương đó quả thật cảm thấy như vậy. Có thể là vì kinh hỉ quá độ đi, bất quá Nghiêm đại thẩm cao hứng thì cao hứng, cũng không nên bỏ rơi chúng ta nhốt ngoài cửa mà hét to chuyển nhà đâu? Nàng chắc là nguyện ý cùng nhau đến Kinh thành trụ sao? Nói vậy trực tiếp đến trụ biệt viện nhà chúng ta không phải càng tiện sao? Cha, Tiểu Vân có mời một nhà Nghiêm đại thúc nga! Chính là Nghiêm đại thúc bọn họ thực khách khí mà cự tuyệt, thật sự tiếc nuối. Nhưng cái câu "Van cầu Thiếu gia giơ cao đánh khẽ phóng chúng ta một con đường sống đi" là ý gì? Cha, trên giang hồ quả nhiên có thiệt nhiều phong tục tập quán Tiểu Vân không thể lý giải nổi a! Liền tỷ như chuyện sau khi về nhà Nghiêm đại ca liền bỏ bột bã đậu vào thức ăn, hắn có thể là hảo tâm giúp Nghiêm đại thẩm bọn họ rửa sạch tràng dạ dày, bởi vì Tiểu Vân hiểu được trừ chúng con mọi người trong nhà vì phía sau xx mà sắc mặt có điểm không tốt. Bất quá có chuyện không thể nói rõ sao? Nghiêm đại ca nói đây là làm việc tốt bất lưu danh, báo đáp bọn họ, thật sự là dụng tâm lương khổ a______sau khi hạ bã đậu xong Nghiêm đại ca lôi hài nhi trở về trên trấn trọ khách điếm vài ngày, nói là nhà xí duy nhất trong nhà kế tiếp vài ngày sẽ rất đông đúc, sẽ rất bất tiện a........
Đúng rồi! Cha, Nghiêm đại ca còn mang Tiểu Vân đi thăm đi thăm bẫy rập hắn đã từng kể qua. Thật sự là hố bẫy, nhiều năm như vậy một chút cũng không bị phá hư! Nhưng đây không phải cũng chứng minh Tiểu Vân có nhiều năm như vậy chưa biết được hết người kia hay? Cha, ngài cũng đừng giận Tiểu Vân ngốc a! Ngài đã dạy Tiểu Vân trên giang hồ hiểm ác xài thủ pháp lạt mềm buộc chặt, có đôi khi ám thiết phía sau bẫy rập mới là bẫy rập thực sự, cố chấp quá khứ ngược lại có hại. Nhưng ai có thể nghĩ đến Nghiêm đại ca mươi lăm tuổi năm ấy liền cao chiêm viễn chúc (nhìn xa trông rộng), mưu tính sâu xa đâu? Tiểu Vân có nhìn thấy một cái bẫy rập rõ ràng, cũng thử cẩn thận không đụng đến.........Chính là ai biết Nghiêm đại ca xung quanh mồi đều đào bẫy rập đâu? Trách không được không ai dám đi đường kia đến học đường, Nghiêm đại ca nói hắn phía trước còn thiết kế thiệt nhiều cơ quan, có khi chính hắn cũng vướng phải luôn.........
Lần sau khi Phương thúc thúc thích kỳ môn độn giáp (*) đến tìm cha uống trà, Tiểu Vân nhất định giới thiệu hắn đến Nghiêm gia trấn kiến thức một chút! A nhắc tới Phương thúc thúc Tiểu Vân mới nhớ còn chưa kịp cảm tạ thúc ấy! Những lúc Tiễu Vân u mê thật phiền thúc ấy khai sáng cho! Đoạn lúc Nghiêm đại ca muốn tìm nơi cầu hôn, Tiểu Vân đã nghĩ Ngghiêm đại ca không thích Tiểu Vân rồi, lúc đang thương tâm thì gặp được Phương thúc tthúc, thúc ấy liền an ủi Tiểu Vân, hỏi Tiểu Vân nếu Nghiêm đại ca cưới vợ Tiểu Vân có hay không không thích Nghiêm đại ca nữa? Nghiêm đại ca có hài tử có từ bỏ tình cảm với đối phương không? Đối Tiểu Vân có phải thống khổ nhất là Nghiêm đại ca không thích hay không? Có thể chịu được không gặp lại Nghiêm đại ca không? Nói một hồi rốt cuộc làm con hiểu ra, mặc kệ Nghiêm đại ca biến thành cái dạng gì, tình cảm Tiểu Vân vẫn không thay đổi! Tiểu Vân sẽ cố gắng tranh thủ, dù thất bại cũng thà rằng cả đời cứ ở bên cạnh, ít nhất có thể thấy được người mình thích, ngẫu nhiên cùng hắn trò chuyện cười một cái cũng tốt.
(*: thoắt ẩn thoắt hiện)
Thích một người, nguyên lai chỉ cần nhìn một cái cũng hiểu được khoái hoạt a. Cho dù thống khổ, đặt trong lòng có thể hạnh phúc một chút. Tiểu Vân khi đó nghĩ tới, nều không được thì cứ để Nghiêm đại ca ở lại phủ làm quản sự cả đời đi! Tiểu Vân nguyện ý làm thiếu gia của Nghiêm đại ca, tiểu đệ của Nghiêm đại ca, dù già cũng nguyện ý cùng nhau, làm cái gì cũng tốt. Ít nhất khi thích có thể tận lực cùng một chỗ. Bất quá bây giờ cư nhiên có thể cùng Nghiêm đại ca lưỡng tình tương duyệt. Tiểu Vân thật sự tốt mệnh lắm a!
Xém chút đã quên nói, cha a, Phương thúc thúc tốt lắm, người lần sau đừng đối thúc ấy nói lời lạnh hạt hờ hững nữa hay không? Phương thúc thúc thực đáng thương a! Thúc ấy mỗi lần xử lý xong chuyện trên giang hồ đều trước tiên chạy đến thăm bằng hữu là cha, năm trước mùa đông lạnh như vậy, Nghiêm đại ca còn bị thương hàn phát sốt, ta nửa đêm đi đổi nước đá có nhìn thấy Phương thúc thúc quần áo đơn bạc bị cha đuổi từ phòng ra. Phương thúc thúc giải thích nói hắn không cẩn thận uống say vào nhầm phòng ngủ của cha____Cha, thư phòng không phải có giường sao? Phương thúc thúc vào nhầm thì cho hắn ngủ một đêm thôi..........So với đông lạnh bị bệnh tốt hơn chứ? Còn có, cha, vì cái gì mỗi lần Phương thúc thúc nói phải trú nhà ta dưỡng thương, khi ra phủ bao giờ thương tích cũng nặng thêm vài phần? Chúng ta đãi khách như vậy có thất lễ không? A, Tiểu Vân không phải hướng cha thuyết giáo, là cha đã dạy Tiểu Vân, trên giang hồ cần "Giao hữu tu đái tam phân hiệp khí, tố nhân yếu tồn nhất điểm tố tâm"(*). Hơn nữa, Tiểu Vân thực cảm tạ Phương thúc thúc đã khai sáng, thật sự cha phải thay Tiểu Vân hảo hảo cảm ơn thúc nhé.
(*: kết giao bằng hữu cần ba phần hiệp khí, làm người quan trọng phải giữ một chút lương tâm)
Tuy rằng còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng xin dừng bút tại đây.Nghiêm đại ca cùng con đã xuất phát về Kinh thành, chính là Nghiêm đại ca nói còn rất nhiều danh lam thắng cảnh chưa xem qua thật đáng tiếc, cho nên chúng con về nhà phỏng chừng có phần chậm trễ.
Mặc kệ nói thế nào, Nghiêm gia trấn quả thật dân phong thuần phác, địa phương nhiệt tình dào dạt a. Khi chúng ta rời đi họ còn đốt pháo đưa tiễn nữa. Hơn nữa Nghiêm đại thúc cùng Nghiêm đại thẩm thực thấu tình đạt lý, vốn con lo lắng bọn họ sẽ nhận ra tình cảm của chúng con, không nghĩ tới Nghiêm đại thẩm còn nắm lấy tay Tiểu Vân vừa khóc vừa cười, nói Tiểu Vân làm chuyện tích đức thiện lương, đem Nghiêm đại ca cả đời giữ bên người không bao giờ.........nữa vấn an bọn họ cũng không sao, bọn họ có thể lập bài vị trường sinh cung phụng Liễu gia chúng ta phụ tử hai đời ân cứu mạng!
Cha, ngài đã cứu Nghiêm đại thúc đúng không? Nhưng vì cái gì Nghiêm đại thẩm nói Tiểu Vân cũng là quý nhân tái sinh nhà bọn họ? Vô luận như thế nào,Tiểu Vân tin tưởng Nghiêm đại ca cùng con thực cảm động, dù sao tình cảm của chúng con không dễ dàng được xem trọng như vậy, Nghiêm đại ca đối sự khoan dung của người nhà cảm động nhưng không nói ra. Đáng tiếc Nghiêm đại ca tươi cười vẫn hung hãn một chút, thậm chí hắn thân thiết nói sẽ thường xuyên về thăm cha nương, Nghiêm đại thúc bọn họ đều sợ tới mức phát run........
Tóm lại, chờ trở lại kinh lý Tiểu Vân sẽ đem chuyện dọc đường hảo hảo nói tỉ mỉ cùng cha.
Con xin tạm thời dừng bút. Thỉnh cha bảo trọng thân thể, không cần mong nhớ.
-- Nhi, Tịnh Vân bái thư
_________
"........" Trầm mặc không nói gấp lại lá thư hài tử phó thác trạm dịch mang tới, Liễu Phất Phong đẩy song cửa thư phòng, cất tiếng gọi lão bộc phía sau: "...........Đi biệt viện đem Phương đại hiệp luôn không mời mà tới đến đây, nói ta gần đây mới có đuợc huyền binh lợi khí chém sắt như chém bùn, nghĩ muốn cùng hắn thử xem kiếm."
"Này...........Tiểu nhân nghe nói Phương đại hiệp lần này bị thương không nhẹ, sợ là không tiện đến đây chào hỏi?" Lau mồ hôi lạnh, Liễu quý phủ này trừ bỏ Nghiêm Kì trời sinh ác nhân cùng Lão gia luôn lo chuyện bên ngoài, không ai là không thích Phương đại hiệp hoà ái bình dị gần gũi. Nhìn thấy trên mặt chủ nhân phù dung sớm nở tối tàn cười lạnh, lão bộc thật sự không dám hỏi đối phương đến tột cùng là muốn thỉnh Phương đại hiệp đến cùng xem kiếm........Hay là lấy Phương đại hiệp để thử kiếm........
"Như thế nào? Hạ nhân Liễu phủ chúng ta từ bao giờ thích xen vào mệnh lệnh của chủ thế? Kêu ngươi thỉnh Phương đại hiệp thì ngươi cứ đi thỉnh, hắn không phải ở ngoài bị thương sao? Có thể mò đến Kinh thành rồi nửa sống nửa chết ngã trước cửa nhà chúng ta chứng minh Phương đại hiệp nội lực vẫn rất thâm hậu." Nhẹ nhàng chọn mi, Liễu Phất Phong ngữ khí tuy rằng đạm mạc, nhưng là người ngay cả Nghiêm Kì còn phải kiêng dè thì nào ai đám trêu vào?
"Phải ạ.......Tiểu nhân liền đi thỉnh Phương đại hiệp!" Ngại quá, Phương đại hiệp ngài tự cầu phúc đi. Vừa lau mồ hôi vừa chạy về phía hậu viện, lão bộc thấp thoáng nghe được Liễu viên ngoại thì thào tự nói, xúc động đến mức chỉ có thể khuyên Phương đại hiệp chạy trối chết đi nha_______
"Hay lắm, Phương Hồi Vân a Phương Hồi Vân, ngươi thật đúng làm cho ta không nghĩ đến a.........Một khi đã như vậy, vì đáp tạ ngươi đã dạy bảo con ta, thanh kiếm này, ta nhất định thử trên người ngươi.......suốt đời cũng không quên nha....."
-*TOÀN BỘ THƯ HOÀN*-
(Đoạn màu xanh dương là lời của tác giả)
~*Giải đáp năm tình tiết mấu chốt của "Ác phó"
Đầu tiên, rơi lệ cảm tạ độc giả đã đề cao quyển sách này______ha hả...........Bình tĩnh mà xem xét, kỳ thật Tiêu mỗ rất thích viết lời cuối sách, tuy rằng rất nhiều tác giả thường phiền não vì lời cuối sách, nhưng là........Tiêu mỗ thường thập phần chờ mong được cùng độc giả trao đổi.
Tình tiết mấu chốt thứ nhất: trung quy trung cự
Đây là thiên văn Tiêu mỗ cùng biên tập đều rất đề cao, kỳ thực Tiêu mỗ viết văn rất thích lôi vào rất nhiều sự kiện, truyện này căn bản xoay quanh cảm tình, xoay quanh hai người, không có quốc thù gia hận, không có giang sơn trành giành, không có sinh ly tử biệt, không có âm mưu quỷ kế, không có giãy dụa giằng co, không có hiểu lầm hy sinh, chỉ viết hai người, gặp nhau , ở chung , thích , bên nhau.
Tình tiết mấu chốt thứ hai: phẫn trư ăn lão hổ
Có độc giả cho rằng Tiểu Vân là phi thường điển hình phẫn trư ăn lão hổ, Tiêu mỗ lại cảm thấy được, Tiểu Vân là trư không cần phẫn______ha hả.........Kỳ thật, y đối Nghiêm Kì là rất "thật", thích chính là thích, phục tùng chính là phục tùng, cũng không nghĩ lấy thân phận thiếu gia uy hiếp đối phương, cũng không ỷ vào võ công bắt buộc đối phương, càng không có âm phụng dương vi ngoài mặt tôn kính sau lưng cười trộm Nghiêm Kì. Đó là bởi vì Tiểu Vân là "trẻ sơ sinh đích thực" không chút tỳ vết, nên Nghiêm Kì chỉ có thể đầu hàng.
Tình tiết mấu chốt thứ ba: thiếu niên hết sức bồng bột
Đây có lẽ là đáp án giải thích tốt nhất cho chấp niệm của Tiểu Vân. Y sở dĩ có thể thích một người, liền đơn giản như vậy phát thệ thích một người, là bởi vì tuổi trẻ. Tuổi trẻ rất đáng yêu, người trẻ tuổi có một tương lai dài phía trước, luôn hảo hảo chăm chút kế hoạch cho tương lai của mình. Bao giờ cũng cảm thấy đích đến là vĩnh viễn tốt nhất...Đương nhiên, Tiêu mỗ không phải muốn nói Tiểu Vân theo năm tháng phai nhạt tình cảm với Nghiêm Kì, nhưng theo ta nghĩ khi y đã đồng ý với lời đánh giá của tên hái hoa tặc, cho rằng người mình thích từ đầu đã toàn thân khuyết điểm, thì lúc đó y mới là yêu chân chính.
Thích, là thưởng thức ưu điểm của một người, bao dung với chỗ thiếu hụt của đối phương.
Yêu, là nhẹ nhàng mỉm cười chấp nhận khuyết điểm của người kia....
Thích là người trong mắt luôn hoàn mỹ, yêu là người trong mắt cũng chỉ bình thường thôi.
Tình tiết mấu chốt thứ tư: người xấu chính là người xấu
Có lẽ mọi người cảm thấy Nghiêm Kì không coi trọng Tiểu Vân, những việc hắn làm cho Tiểu Vân không thể nào sánh cùng Tiểu Vân đối đãi với hắn. Nhưng mà, Tiêu mỗ vẫn rất tâm đắc Nghiêm Kì....Hắn không giống Tiểu Vân đơn thuần, hắn biết sau khi cưới vợ mình nhận được cái gì, hắn biết cùng Tiểu Vân một chỗ mình mất đi cái gì.......Nguyên nhân là hắn biết hết mọi hậu quả nhưng vẫn bị Tiểu Vân đánh động, cho nên tình yêu của hắn so với Tiểu Vân càng sâu đậm.
Không hứa hẹn là vì biết giá trị của lời hứa, không nói yêu là vì biết tình yêu rất gian nan. Tuy rằng Nghiêm từ đầu đến cuối đều ác ngôn lãnh ngữ, không có đối Tiểu Vân ngon ngọt dịu dàng.........Ngay cả lúc "Làm" cảm giác tâm lý bị thượng cũng là tiểu vân a -- xa mắt ing-- cái loại yêu này của hắn làm Tiêu mỗ cảm giác như khắc vào trong. . . . . .chỗ sâu nhất chỉ ở tối thời điểm mới biểu hiện ra. Cho nên ở trong núi, hắn có thể ôm Tiểu Vân cùng chờ bị "lang" ăn, ở thời điểm làm con tin, hắn cũng sẽ cho Tiểu Vân rời đi truyền tin. Nhìn như là sợ đối mặt Liễu viên ngoại, thực chất hắn biết rõ có thể chạy thoát, rời đi so với lưu lại ít nguy hiểm hơn nhiều, Nghiêm Kì không có khả năng không hiểu đạo lý này. Nhưng nếu hắn da mặt mỏng thì sao làm được ác nhân, Tiêu mỗ cũng sẽ không thay hắn nói hộ, tâm tình Nghiêm Kì phải từ từng câu chữ mà ngẫm ra, hắn vì cái gì mà bỏ rơi vợ sắp cưới để chấp nhận Tiểu Vân,cho dù lưu lạc rồi còn bị thượng? Hắn vì cái gì biết rõ sẽ tuyệt hậu vẫn lôi kéo Liễu thiếu gia chạy trốn, mà không phải uy hiếp người kia đóng cảnh thái bình giả tạo để tiếp tục ở lại Liễu phủ hưởng thụ? Hắn vì cái gì thà rằng một đường ăn bá vương cơm trụ bạch điếm cũng muốn chọn hảo nơi chốn hảo thức ăn, đến tột cùng là ai mới không quen bữa sáng thanh đạm cùng ngủ giường trơ cứng? Hắn vì cái gì đã chạy đi còn quay đầu lại? Hắn luôn muốn dẫn ai rời đi? Hắn là sợ không dắt được ai rời đi? Tiêu mỗ hình như đang thay người nào đó lật lại bản án a...........Ha hả..........
Tình tiết mấu chốt thứ năm: phúc hắc Liễu viên ngoại.
"Đứa con" này kỳ thật là ngoài ý muốn______Tiêu mỗ vốn căn bản không định miêu tả hắn, nhưng mạc danh kỳ diệu đã bị hắn cuốn đi rồi. Hãn_____Cho nên ở phiên ngoại Tiêu mỗ cũng định trả thù hãm hại hắn một chút, ha hả, cho một Phương mỗ nhân làm cho hắn rơi vào tay giặc đi_______Chuyện xưa của Liễu-Phương hay Phương-Liễu Tiêu mỗ sẽ không viết, thỉnh vị nào hứng thú thì hãy phát huy trí tưởng tượng đi! ^^
P/s: Xong đời rồi! Lời cuối sách mà dài dòng quá! Biên tập nhất định ánh mắt sát nhân, Tiêu mỗ bỏ trốn đây! Quyển sau tái kiến nha!
___
Hoàn rồi, hoàn rồi nha *tung everything*! Thưc cảm tạ các nàng đã ủng hộ ta trong thời gian qua!*nước mắt đầm đìa*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top