chương 8
Trung thu trăng sáng như gương, vành trăng trên cao tròn như chiếc mâm bạc toát ra vẻ đẹp lộng lẫy.
Khắp cả hoàng cung trang hoàng đèn hoa lộng lẫy, vua và quần thần quây quần bên bàn tiệc say sưa xem ca múa. Vũ điệu hoàng cung điều do vũ công giỏi nhất từ khắp các nơi tụ về, lại qua những cuộc tuyển chọn khắc khe, có thể nói nét đặc sắc không thể nào tả được, người bình thường nếu muốn xem cũng chỉ là mơ ước mà thôi.
Ấy thế mà vị Tĩnh vương của chúng ta lại than ngắn thở dài, hết sức nhàm chán mà nhìn một đám người lượn qua, lượn lại trước mắt mình. Hắn cũng không ngồi ở vị trí vương gia mà trốn xuống ngồi cùng đám thuộc hạ chinh chiến xa trường của mình, Hứa Vỹ chán ghét đám quan lại nịnh hót ấy vẫn là uống rượu cùng thuộc hạ của mình tốt hơn a.
Trông thấy gương mặt đầy chán nản của hắn, Ngạo Thần Nam ở vị trí bên cạnh không khỏi lắc đầu thở dài.
-“Vương gia của ta ngài không thể thu hồi nét mặt đưa đám ấy đi được sao !? thuộc hạ ngồi cạnh ngài trông thấy mà còn nản theo đây này “
-” Tiểu Nam Nam~~~” hắn dài giọng gọi làm Ngạo Thần Nam rùng mình, lần nào nghe hắn gọi thế da gà y cũng thay phiên nhau nổi lên, hài lòng nhìn phản ứng của y Hứa Vỹ một bộ dáng thương cảm nói tiếp “Ngươi phải thông cảm cho ta, lẽ ra giờ này bổn vương đã trái ôm phải ấp mỹ nhân, nào có như bây giờ gồng mình chịu khổ ? “
-” Nói qua nói lại ngài là đang nhớ tiểu phượng hoàng của ngài đi !!”
-” Sai ! Sai ! Sai ! là mèo con a “ ngón trỏ lắc lắc không cho là đúng phản bác.
-” Vương gia ngài thật sự động tâm rồi !! “ – ngữ khí khẳng định.
-” Bổn vương lúc nào không động tâm !? “ cười đến thập phần giảo hoạt, kề sát Ngạo Thần Nam nhẹ giọng nói : ” Tiểu Nam Nam a bổn vương còn chưa gặp lệnh phu nhân nha, hôm nào mời nàng đến vương phủ, ngươi thấy thế nào !? “
Sắc mặt Ngạo Thần Nam phút chốc trắng bệch, nhanh chống đáp lời : “Không cần, ý tốt của vương gia thuộc hạ thay mặt phu nhân nhận lấy, chỉ là tiện nội có bệnh sợ gặp người lạ , không dám quấy rầy ngài…..” Đừng đùa, đã có tiền lệ trước mặt Ngạo Thần Nam y cũng không dám liều mình đi thử a, nghe nói lần trước khi vô tình đi ngan qua hôn lễ, Tĩnh vương chỉ lơ đãng mỉm cười cũng đủ câu mất ba hồn bảy phách của tân nương, náo loạn một trận suýt chút phá huỷ luôn hôn lễ của người ta, không phải y không tin tưởng phu nhân nhà mình mà đối với tên hồ ly có mị lực câu dẫn cả nam lẫn nữ này, đề phòng vẫn hơn.
Mỉm cười thú vị nhìn gương mặt hết xanh lại trắng của Ngạo Thần Nam, Hứa Vỹ dùng chiết phiến trên tay không chút lưu tình gõ thẳng vào đầu y “Nghĩ cái gì mà nghĩ……ngươi cho rằng bổn vương là loại người đó !? “
-” Vương gia đương nhiên không phải !! “ nhưng gương mặt yêu nghiệt của ngài thì phải, Ngạo Thần Nam âm thầm bổ sung trong lòng.
-” Ha Ha Ha “ đùa giỡn với người này quả thật thú vị mà, thật không dám tin đã qua bao nhiêu lần sinh tử nơi sa trường, thế nào mà người này vẫn một bộ dáng ngây thơ như thế ? Còn đang muốn đùa tiếp đã bị một giọng nói cắt ngang.
-” Vương gia ! lão phu kính ngài một chén !!! “
Nheo mắt nhìn người vừa đến, một tay chống đầu, một tay nâng chén lười biếng nói “Mời, tể tướng đại nhân !! “
Có tể tướng mở đầu đương nhiên sẽ có những người sau, hàng loạt một đống người thay nhau đến kính rượu Hứa Vỹ, đối với những người này hắn vấn ôn hoà mỉm cười tiếp rượu, bỗng có một người lên tiếng :
-” Vương gia tuổi ngài cũng không còn nhỏ, đã tính tới chuyện lập phi chưa ?! “
Hứa Vỹ cười cười không nhanh không chậm đáp lời ” thượng thư thật khéo nói đùa, khắp cả kinh thành này có phụ mẫu nào nguyện ý đưa khuê nữ của mình vào phủ bổn vương, còn không phải là hại các nàng sao !? “ ngữ khí mười phần chế nhạo, một đám hồ ly cuối cùng cũng chịu lộ đuôi rồi sao ? khinh thường trong lòng trên mặt vẫn là nụ cười hoà nhã.
-” Vương gia khiêm tốn rồi, ngài tuổi trẻ tài cao là anh hùng của Tĩnh Hiên chúng ta, có ai lại không muốn gả nữ nhi cho ngài !? “
-” Đúng ! Đúng !!! “ lại thêm một đám phụ hoạ.
-” Ha Ha Ha !!!! Bất chấp bổn vương thê thiếp thành đàn !? “
-” Nam nhi chí tại bốn phương, thê thiếp nhiều là chuyện đương nhiên thôi ạ !!” có người lập tức vuốt mông ngựa.
-” Nga !!! ” Hứa Vỹ gật gật đầu, phạch một tiếng chiết phiến gấp lại, tựa tiếu vi tiếu mà nói ” Tể tướng của chúng ta cũng nghĩ vậy sao !? “
Bị điểm đúng danh Lãnh Thanh Thành không thôi thở dài, vương gia đây là trả thù lão mà, lão có làm gì đâu, bất quá chỉ là kính người chén rượu thôi, thật oan cho lão a: “vương gia !!! lão phu hổ thẹn ” hai chữ hổ thẹn nói ra, không khẳng định cũng không phủ nhận, thật sự hoàn hảo. Hứa Vỹ trong lòng mắng lão đúng là hồ ly ngàn năm ngoài mặt cũng không thèm so đo cùng lão.
Giả dối tươi cười cùng một đám cáo già, ánh mắt khẽ đảo, sắc mặt Hứa Vỹ thoáng trầm xuống, nháy mắt ra hiệu với Ngạo Thần Nam hắn khẽ lách mình nhẹ nhàng rời khỏi đám người kia.
Tránh thoát khỏi đám ồn ào kia đang muốn quay về phủ bỗng một tiếng gọi khiến Hứa Vỹ bất đắc dĩ dừng bước.
-” Vương gia !!! “
Xoay người đối diện với dung nhan xinh đẹp kia, hắn một chút hảo cảm cũng không có.
-” Quận chúa có việc !? “
-” Nếu không có việc thì không thể nói chuyện cùng ngài sao !? “
-” Bổn vương bề bộn nhiều việc, thứ lỗi không thể tiếp “
Bước đến bên cạnh Hứa Vỹ trong mắt Nam An đã mơ hồ mang vài giọt lệ, giọng nói nức nở khiến người đau lòng.
-” Vương gia !!! Nam An không hiểu, ngài đối với ai cũng một bộ dáng ôn nhu nhưng vì sao chỉ riêng với thiếp lại lạnh lùng như vậy !? “
-” Quận chúa nghĩ nhiều “
-” Thiếp không có, ngài cho dù đối với nam kĩ cũng có thể nhu tình như nước, nhưng với thiếp lại luôn lạnh lùng trốn tránh, vì sao chứ !? thiếp với ngài đã có hôn ước cơ mà !? “ giọng nói mang theo vài phần uỷ khuất cùng trách cứ.
Trông thấy nàng khóc đến lê hoa đái vũ hắn ngược lại càng thêm chán ghét, mắt lạnh khẽ đảo, lời nó ra không một chút cảm tình.
-” Hôn ước ? Bổn vương khi nào nói qua cùng quận chúa đính ước trăm năm !? “
-” Nhưng chính……” lời còn chưa nói hết đã bị đánh gãy.
-” Nếu quận chúa đưa được chiếu thư của tiên hoàng nhận định hôn sự này, bổn vương sẽ lập tức dùng kiệu tám người khiên đón nàng vào phủ !!! “ nói rồi phất tay không chút lưu tình xoay người bước đi.
-” Vương gia, Nam An có chỗ nào không tốt ? Là thiếp không đẹp sao !? ” móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nàng không cam lòng.
Hứa Vỹ cũng không ngừng lại chỉ tuỳ ý trả lời nàng.
-” Quận chúa rất đẹp nhưng nàng không biết sao ? Vật quá hoàn mỹ chỉ có thể ngắm không thể chạm vào !! “ huống chi hắn không muốn cũng không cần.
Nhìn bóng lưng Hứa Vỹ tuyệt tình rời đi oán hận trong mắt Nam An càng thêm sâu đậm, vương gia nếu ngài đã tuyệt tình cũng đừng trách Nam An vô nghĩa, sau này nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng là do ngài bức ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top