chương 7

Thanh âm vừa dứt, một bóng người toàn thân đen tuyền từ trong bóng tối bước ra, cung kính quỳ xuống đất.

-” Chủ nhân !! có người bỏ tiền nhờ Truy Ảnh lâu tìm người !! “
-” Nga, tìm ai !? ” đùa giỡn với tóc của chính mình Hứa Vỹ hứng thú chờ đợi đáp án, nếu chỉ là chuyện vặt Ngạo sẽ không giờ này tới tìm hắn.
-” Tây Môn Thiên Ngọc !!! “
-”Chậc, là ai ? bỏ ra bao nhiêu ngân lượng !? ” nếu hắn đoán không lầm thì….
-”Đại tướng quân Tề quốc – Lãnh Anh, số tiền bỏ ra là năm vạn hoàng kim “
Quả nhiên là hắn, tiếu ý trong mắt Hứa Vỹ càng sâu, cười nói ” năm vạn hoàng kim a…..cái giá không tồi…..bảo bọn họ tiền cứ thu lấy, chuyện còn lại phải làm thế nào không cần đợi ta dạy chứ !? ” không có chuyện tiền đưa tới của mà Hứa Vỹ hắn không nhận a, còn tin tức thì , hắc hắc giúp con phượng hoàng kia đòi chút công đạo vậy.
-” Thưa vâng !! “
-” Ngạo !! còn việc gì sao !? ” thấy y muốn nói lại thôi Hứa Vỹ lên tiếng hỏi, miễn cho người nọ cứ phân vân không biết làm thế nào.
-”Chủ nhân vẫn còn một người muốn tìm y “
-” Còn một người nữa !? ” nhướn mày mèo nhỏ này lại trêu chọc ai rồi ? ” là ai !? “
-” Nam An quận chúa !! “
-” Là nàng ta !? ” sát ý trong mắt chợt loé rồi nhanh chóng biến mất, nữ nhân không biết tốt xấu này lại muốn làm gì ? “phong toả tin tức, không cần để ý đến nàng ta. “
-” Tuân mệnh !!! “
Nhìn Ngạo một thân hắc y vẫn quỳ dưới nền đất lạnh, Hứa Vỹ mị mắt bước xuống giường đi đến bên cạnh, ngón trỏ vươn ra nâng lên cằm đối phương, nhìn tuấn nhan lãnh đạm hắn cười khẽ, giọng nói mị hoặc vang bên tai y.
-” Ngạo !!! ngươi có biết vừa phá hỏng chuyện tốt gì của bổn vương không ? Ngươi lấy gì đền cho bổn vương, ân !? ”-  hơi thở ấm áp phả vào vành tai, hai người lúc này gần như dựa sát vào nhau, bảo có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội, huống hồ đạo vị tình dục mê loạn vừa rồi còn chưa tiêu tán.
Bất động thanh sắc mà tránh thoát khỏi Hứa Vỹ , Ngạo cung kính đáp lời
-”Chủ nhân ! người cũng biết chính mình không thật tâm, cần gì đùa giỡn thuộc hạ ! ”– ánh mắt người quá cao có từng nhìn tới ta sao !?
-” Ha Ha Ha ngươi làm sao biết bổn vương không thật tâm ” – hai tay khoanh trước ngực, cả người lười biếng dựa vào trụ cột phía sau, khoé môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt
-”Chủ nhân người thật tâm hay không lẽ nào chính bản thân người còn không biết“- Ngạo ngẩng đầu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Hứa Vỹ như muốn trong đó nhìn ra được gì.
Không phải không biết mà cố tình không để ý đến đi, người lúc nào cũng một bộ dáng ôn nhu mỉm cười nhưng nụ cười kia nhìn người khác có bao nhiêu lãnh đạm cùng xa cách, người căn bản không để họ vào mắt, nhìn như ôn nhu nhưng so với người khác còn lạnh lùng hơn
Hai người cứ đứng yên bất động chăm chú nhìn nhau, qua một lúc lâu Hứa Vỹ quay đầu tránh đi tầm mắt y thở dài.
-”Ngạo !!! để ngươi rời đi bổn vương thật sự luyến tiếc, nếu ngươi không muốn cứ nói ra, bổn vương sẽ thay ngươi làm chủ ” –  hắn cũng không tin hoàng huynh cường ngạnh bức người.
-”Thuộc hạ là cam tâm tình nguyện !! ” cuối đầu, rũ mi che khuất đi ưu thương trong mắt, y tình nguyện rời khỏi người nọ cũng không hy vọng bản thân tiếp tục lún sâu vào…..nếu ở lại sợ rằng có một ngày ngay cả y cũng không làm chủ được trái tim.
-”Nga, đêm đã khuya ngươi lui đi !! “
Bước đến gần cửa sổ, vươn tay hứng lấy những giọt mưa nửa đêm nhãn thần Hứa Vỹ có chút mờ mịt
-”Thật tâm sao !? “
Tác giả: Hạ Tử Yên
Triết tâm
Chương 7
Thanh âm vừa dứt, một bóng người toàn thân đen tuyền từ trong bóng tối bước ra, cung kính quỳ xuống đất.

-” Chủ nhân !! có người bỏ tiền nhờ Truy Ảnh lâu tìm người !! “
-” Nga, tìm ai !? ” đùa giỡn với tóc của chính mình Hứa Vỹ hứng thú chờ đợi đáp án, nếu chỉ là chuyện vặt Ngạo sẽ không giờ này tới tìm hắn.
-” Tây Môn Thiên Ngọc !!! “
-”Chậc, là ai ? bỏ ra bao nhiêu ngân lượng !? ” nếu hắn đoán không lầm thì….
-”Đại tướng quân Tề quốc – Lãnh Anh, số tiền bỏ ra là năm vạn hoàng kim “
Quả nhiên là hắn, tiếu ý trong mắt Hứa Vỹ càng sâu, cười nói ” năm vạn hoàng kim a…..cái giá không tồi…..bảo bọn họ tiền cứ thu lấy, chuyện còn lại phải làm thế nào không cần đợi ta dạy chứ !? ” không có chuyện tiền đưa tới của mà Hứa Vỹ hắn không nhận a, còn tin tức thì , hắc hắc giúp con phượng hoàng kia đòi chút công đạo vậy.
-” Thưa vâng !! “
-” Ngạo !! còn việc gì sao !? ” thấy y muốn nói lại thôi Hứa Vỹ lên tiếng hỏi, miễn cho người nọ cứ phân vân không biết làm thế nào.
-”Chủ nhân vẫn còn một người muốn tìm y “
-” Còn một người nữa !? ” nhướn mày mèo nhỏ này lại trêu chọc ai rồi ? ” là ai !? “
-” Nam An quận chúa !! “
-” Là nàng ta !? ” sát ý trong mắt chợt loé rồi nhanh chóng biến mất, nữ nhân không biết tốt xấu này lại muốn làm gì ? “phong toả tin tức, không cần để ý đến nàng ta. “
-” Tuân mệnh !!! “
Nhìn Ngạo một thân hắc y vẫn quỳ dưới nền đất lạnh, Hứa Vỹ mị mắt bước xuống giường đi đến bên cạnh, ngón trỏ vươn ra nâng lên cằm đối phương, nhìn tuấn nhan lãnh đạm hắn cười khẽ, giọng nói mị hoặc vang bên tai y.
-” Ngạo !!! ngươi có biết vừa phá hỏng chuyện tốt gì của bổn vương không ? Ngươi lấy gì đền cho bổn vương, ân !? ”-  hơi thở ấm áp phả vào vành tai, hai người lúc này gần như dựa sát vào nhau, bảo có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội, huống hồ đạo vị tình dục mê loạn vừa rồi còn chưa tiêu tán.
Bất động thanh sắc mà tránh thoát khỏi Hứa Vỹ , Ngạo cung kính đáp lời
-”Chủ nhân ! người cũng biết chính mình không thật tâm, cần gì đùa giỡn thuộc hạ ! ”– ánh mắt người quá cao có từng nhìn tới ta sao !?
-” Ha Ha Ha ngươi làm sao biết bổn vương không thật tâm ” – hai tay khoanh trước ngực, cả người lười biếng dựa vào trụ cột phía sau, khoé môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt
-”Chủ nhân người thật tâm hay không lẽ nào chính bản thân người còn không biết“- Ngạo ngẩng đầu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Hứa Vỹ như muốn trong đó nhìn ra được gì.
Không phải không biết mà cố tình không để ý đến đi, người lúc nào cũng một bộ dáng ôn nhu mỉm cười nhưng nụ cười kia nhìn người khác có bao nhiêu lãnh đạm cùng xa cách, người căn bản không để họ vào mắt, nhìn như ôn nhu nhưng so với người khác còn lạnh lùng hơn
Hai người cứ đứng yên bất động chăm chú nhìn nhau, qua một lúc lâu Hứa Vỹ quay đầu tránh đi tầm mắt y thở dài.
-”Ngạo !!! để ngươi rời đi bổn vương thật sự luyến tiếc, nếu ngươi không muốn cứ nói ra, bổn vương sẽ thay ngươi làm chủ ” –  hắn cũng không tin hoàng huynh cường ngạnh bức người.
-”Thuộc hạ là cam tâm tình nguyện !! ” cuối đầu, rũ mi che khuất đi ưu thương trong mắt, y tình nguyện rời khỏi người nọ cũng không hy vọng bản thân tiếp tục lún sâu vào…..nếu ở lại sợ rằng có một ngày ngay cả y cũng không làm chủ được trái tim.
-”Nga, đêm đã khuya ngươi lui đi !! “
Bước đến gần cửa sổ, vươn tay hứng lấy những giọt mưa nửa đêm nhãn thần Hứa Vỹ có chút mờ mịt
-”Thật tâm sao !? “
Trăng lúc tròn lúc khuyết.
Thời gian thoi đưa, như dòng nước trôi qua kẻ tay chẳng cách nào giữ được, chẳng mấy chốc Tây Môn Thiên Ngọc đã ở Tĩnh Hiên được tròn năm, trong một năm này bất tri bất giác đã có thứ dần dần thay đổi.
Giữ hạ đến cuối thu là lúc nắng gay gắt nhất, ánh mặt trời tròn vành vạnh chói chang như hoả thiêu trên đầu, ngay cả không khí cũng mang theo vài phần oi bức.
Bên trong Phong Nhã cư có một số cây cổ thụ lâu năm, cành lá xum xuê che phủ cả một vùng, bên dưới tán cây có một bàn đá nho nhỏ, trên bàn bày một vài điểm tâm vặt, bên cạnh có một người đang say ngủ ngon lành, mái tóc đen dài tuỳ ý xoã tung, lâu lâu có cơn gió thổi qua làm tóc bay tán loạn.
Hứa Vỹ nhẹ chân bước qua bên cạnh, ôn nhu vén lên mái tóc bị gió làm loạn, xúc cảm trơn mịn trên tay khiến hắn lưu luyến không thôi, cởi ra ngoại bào đắp lên cho người nọ hắn nhẹ giọng phân phó.
-” Nhạn Thanh để y ngủ thêm một chút rồi đánh thức y, đừng ở bên ngoài quá lâu, cẩn thận cảm lạnh ” – Cho dù thời tiết đang nắng gắt, ngủ ngoài trời thế này cũng không quá tốt.
-”Thưa vâng !! “
Chăm chú nhìn Tây Môn Thiên Ngọc một lần nữa Hứa Vỹ xoay người bước đi, hôm nay trong cung mở tiệc mừng tiết Trung Thu hắn không muốn đi cũng không được.
Đợi một lúc sau, ngay khi Nhạn Thanh chuẩn bị đánh thức Tây Môn Thiên Ngọc thì y đã giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng còn chưa tỉnh hẳn, cuối đầu nhìn ngoại bào đang khoác ngang người có chút ngây ngốc hỏi.
-” Là ai giúp ta khoác thêm áo !? ” ngoài miệng hỏi thế trong lòng mơ hồ đã có câu trả lời.
-” Bẩm công tử là gia nha !!! ” Nhạn Thanh cười cười rót cho y chén nước mát.
-” Hắn tới khi nào !? Sao không…..” đang nói đột nhiên im bặt, Tây Môn Thiên Ngọc có chút hoảng hốt cuối đầu nắm chặt ngoại bào trong tay.
-” Gia vừa đến được một lúc, lại vào trong cung rồi ạ “
-” Vào cung…..giờ này sao !? “
-” Công tử người quên sao !? Hôm nay là tiết Trung Thu hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan trong triều, gia là Tĩnh vương không thể vắng mặt a !! “
-” Trung Thu…….” y như thế nào đã quên, mới đó mà đã được một năm rồi.
Còn nhớ rõ lần đầu đến đây, trên người mang đầy thương tích, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị tổn thương, nếu không có Hứa Vỹ có lẽ y đã không thể sống đến bây giờ, ban đầu còn cho rằng người nọ không thích y mới bày đủ trò trêu chọc nhưng thời gian trôi qua lâu như thế nếu không nhìn được ý tốt của hắn, y làm người cũng thật thất bại đi. Chọc y cười, trêu ghẹo làm y tức giận, đưa công việc cho y…..tất cả điều chỉ là muốn y không có thời gian suy nghĩ về quá khứ, thậm chí khoản thời gian đầu, nỗi đau mất đi cốt nhục, cho dù ban ngày không biểu hiện gì nhưng khi đêm xuống những cơn ác mộng luôn thường xuyên quấy nhiễu y khiến y từng đêm dày vò thống khổ, là hắn mỗi đêm ôm y vào lòng ôn nhu dụ hóng, đợi đến khi y hoàn toàn say ngủ mới rời đi, sự dịu dàng của hắn như dòng nước len lỏi vào tim xoa dịu vết thương mà y chịu đựng.
Hốt hoảng nhận ra không biết từ bao giờ bản thân không còn nghĩ về Lãnh Anh nữa, cho dù có nhớ tới, tâm cũng không còn thống khổ như ban đầu chỉ xem như đó là chuyện cũ đã qua, mà ngược lại vị trí của Hứa Vỹ trong lòng y ngày một thêm lớn.
Y không ngốc.
Không phải không nhận ra điều đó chứng tỏ cho cái gì……nhưng mà…..một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng…….sự ôn nhu của hắn dành cho y là lâu dài hay chỉ mê luyến nhất thời rồi quên lãng ?
Y không dám đổ cũng không đủ khả năng đổ, vì y sợ rằng một khi thua bản thân sẽ không cách nào dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi