chương 6

Trông y có vẻ hờn giận Nhạn Thanh nhanh chống tiến đến bên cạnh nắm lấy tay y lắc lắc :

– ” Công tử đừng giận nô tì còn không phải muốn tốt cho người sao !? “
– ” Tốt cho ta !? xú nha đầu ngươi nói thật hay. “ gõ gõ cái trán của nàng Tây Môn Thiên Ngọc mắng.
– ” Hì hì công tử nghĩ xem nếu không đi nhanh, trời sẽ nhanh chống nắng lên, đến lúc đó vừa nóng vừa mệt lại phải lôi đống sách trong thư trai ra phơi, người mệt còn không phải là người sao !? “
– ” Hừ !! chỉ giỏi mồm mém. “ Tây Môn Thiên Ngọc cũng không cho là đúng, tổng cảm thấy có điều gì đó kì lạ.
– ” Nhưng mà công tử…….” Nhạn Thanh cười hì hì chân nhanh chống lùi a lùi cách xa Tây Môn Thiên Ngọc một chút ” người đường đường là một đại nam nhân, thế mà sức lực còn không bằng một tiểu cô nương như nô tì, người a……” ngón trỏ lắc qua lắc lại “phải luyện tập thêm nha” nói rồi nhanh chóng chuồn mất, để lại một mình Tây Môn Thiên Ngọc tức giận đến mức dậm chân quát :
-” Nha đầu thối xem hôm nay bổn công tử như thế nào thu thập ngươi !!!! “ -có chút đau đầu nghĩ, có phải tên Hứa Vỹ thấy y không vừa mắt mới giao một nha đầu giảo hoạt thế này cho y, thật là….
Mà nghĩ nàng nói cũng đúng hắn dù sao cũng một thân nam nhi, thế mà lại không bằng nàng….hắn thật sự yếu ớt như vậy sao !? Thở dài, mất mặt chết đi được.
Nếu để Nhạn Thanh biết được suy nghĩ này của Tây Môn Thiên Ngọc đảm bảo cười ngất mất, nàng dù sao cũng là một trong mười người đứng đầu ám vệ, nếu thể lực còn thua một người không có võ công như y, Hứa Vỹ còn không một cước đá nàng ra khỏi cửa mới lạ.
Hai chủ tớ cứ nháo tới nháo lui như thế suốt một tháng, mà sách thì một quyển cũng chưa từng được chạm qua chứ đừng nói là phơi.
Nhìn một bàn đầy thức ăn tinh xảo trước mặt Tây Môn Thiên Ngọc có cảm giác dạo này mình béo lên thì phải, xoa xoa cánh tay có chút thịt của mình y cảm thán nói:
– “Nhạn Thanh ngươi có thấy ta béo lên không !? “
Ngừng động tác trên tay Nhạn Thanh xoay người chăm chú nhìn Tây Môn Thiên Ngọc từ trên xuống dưới, gật đầu hài lòng mỉm cười bảo :
– “Ân, béo mới tốt, béo mới tốt a !! “ – Thế mới không uổng công gia khổ tâm sắp đặt.
– ” Xú nha đầu !! “ bĩu môi, Tây Môn Thiên Ngọc cũng không thèm quản lời nàng có ý gì.
– ” Công tử !! mập mạp một chút không tốt hơn ư !? “
– ” Không phải…….chỉ là thấy lạ, dạo trước ta có ăn thế nào cũng không béo lên được. “
– ” Hì hì hì “ Nhạn Thanh từ chối cho ý kiến, công tử à nếu không phải mỗi sáng sớm người dậy sớm vận động thì liệu có thể ăn ngon, ngủ ngon mà tăng cân được không ? ý vị thâm trường liếc mắt nhìn về phía tàn cây xa xa, nụ cười trên mặt Nhạn Thanh càng thêm sáng lạng.
Hứa Vỹ lắc đầu cười khẽ, dương quang liếc nhìn hai người đang ở bên kia hồ lại dường như không có việc gì mà quay đầu cùng Sở Đình nói tiếp chuyện dang dở.
Tin tức về việc có người đến ở tại Phong Nhã cư nhanh chống lan khắp Vương phủ, ganh ghét có, hâm mộ có, nói chung đủ mọi tâm tình phức tạp. Trước những tin đồn như thế này Hứa Vỹ vẫn làm như không biết, hằng đêm vẫn tầm hoan vấn nhạc chẳng có tí gì là độc sủng một ai, cộng thêm thủ đoạn của Sở Đình làm mọi chuyện cũng từ từ phai nhạt.
Mặt hồ yên ả, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm hàng liễu bên hồ khẽ rung, lâu lâu những chiếc lá khô lìa cành, xoay tròn xoay tròn rơi xuống nước tạo thành từng làn sóng nhỏ.
Tiếng đàn réo rắt vang lên lúc trầm, lúc bổng âm thanh như muốn cuốn hút người nghe vào giai điệu du dương ấy, bỗng bang một tiếng, huyền cầm đoạn dây, cắt đứt khúc nhạc đang trong lúc cao trào.
– “Quận chúa !!! tay người không sao chứ ạ !? “
– ” Ta không sao “ lấy khăn tay hạ nhân đưa lên, lau đi vết máu trên tay, ngẩn đầu, để lộ dung nhan xinh đẹp, làn mi xinh như lá liễu, mắt hạnh xinh đẹp, đôi môi anh đào đỏ tươi, nữ nhân này sinh ra đã định khiến người vì nàng mà điên đảo, quận chúa Nam An đệ nhất mỹ nhân Tĩnh Hiên quốc.
-” Vẫn chưa điều tra được !? “
– “Thuộc hạ bất lực !!! “
CỐP !!! không chút lưu tình ném thẳng chén trà trên tay vào đầu đối phương, thanh âm mang đầy tức giận, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt như hoa của nàng
– “Rõ ràng mà một người sống, như thế nào lại tra không ra !? “
– “…………” người quỳ trước án thư cuối đầu im lặng, mặc kệ vết thương đang chảy máu trên đầu mình, hắn quả thật đã tận lực, có điều như thế nào cũng không tra ra lai lịch người nọ.
– “Một lũ vô dụng, cút hết cho ta !!!!! “
– “Quận chúa xin người bớt giận, dù sao vương gia cũng không độc sủng người nọ, chắc cũng chỉ ham mê mới lạ như thường lệ thôi, người đừng quên, sớm hay muộn người với ngài ấy cũng sẽ cử hành hôn lễ, vị trí vương phi đã định sẵn là của người. “ rót một chén trà cung kính dâng lên, nha hoàn bên cạnh nàng nhỏ giọng khuyên nhủ.
– ” Hừ !!! ngươi thì biết cái gì !! “ xưa nay Hứa Vỹ cho dù có sủng ái ai cũng chưa từng có người vào ở Phong Nhã cư, hôm nay cư nhiên lại có ngoại lệ….nàng sẽ không để bất cứ hiểm hoạ nào có thể xảy ra, xiết chặt chén trà trong tay ánh mắt Nam An loé lên tia nhìn cay độc.
Gió lay xào xạc, ánh trăng tĩnh mịch.
Bên trong phòng lư hương lượn lờ lan toả, sa liễm tung bay, ánh trăng chiếu vào lộ ra hai thân ảnh đang không ngừng quấn quít giao triền lẫn nhau. Thanh âm nhục dục ma sát xen lẫn với tiếng thở dốc nồng đậm quanh quẩn trong phòng càng thêm dâm mĩ.
– ” A a —ư—-không, không được—–nơi đó, mạnh một chút–a a—“ tiếng rên rỉ ngọt đến tận xương, Hứa Vỹ híp mắt nhìn người dưới thân mất dần khống chế, không nhanh không chậm ra vào nơi non mềm dâm mị kia, hậu huyệt cắn chặt khiến hắn càng thêm vừa lòng, không để ý người dưới thân kêu khóc, hắn mạnh mẽ tiến quân thần tốc, cho đến khi gần tới cao trào liền vội rút ra bắn loạn trên cơ thể người dưới thân, hắn không có thói quen bắn vào bên trong bất cứ ai.
Cao trào vừa qua, Hứa Vỹ thoải mái mà đem người dưới thân ôm vào lòng, hai tay không yên phận xoa nắn thủ du trước ngực, hài lòng khi nghe người dưới thân hút một trận lãnh khí.
– ” Vương gia !!!! người xấu xa chết đi đi được, cứ thích đùa giỡn người ta !!! “ nam hài có gương mặt tinh xảo, hai má đỏ ửng vì xấu hổ nhẹ giọng nũng nịu trách mắng.
-” Tiểu yêu tinh !!! bổn vương hầu hạ ngươi không tốt !? “ tay lần mò xuống tiểu huyệt ướt đẫm khẽ cười nói ” ngươi xem, nơi này không phải còn rất cơ khát sao !? “.
-” Ân !!! vương gia…..a a…..đừng chạm…..” khoái cảm rất nhanh lên đến, nam hài không ngừng vặn vẹo cơ thể dưới thân mong muốn được thoả mãn càng nhiều.
Rút tay ra khỏi cơ thể đối phương, Hứa Vỹ nằm xuống giọng nói mang đầy mệnh lệnh ” tự mình đến “ cả người như không xương tiếp cận Hứa Vỹ, nam hài vặn vẹo thắt lưng nhanh chống ngồi lên bộ vị nóng rực kia.
-” A—a—a—“ y tự động đứng lên ngồi xuống, cố sức hầu hạ người được y giao hết tâm tư này, còn chưa kịp đến cao trào, người nọ đột nhiên không ngồi dậy không chút lưu tình đẩy y ra khỏi người mình, khó hiểu ngẩng đầu trong mắt mang theo vài phần uỷ khuất.
-” Vương gia !? “
-” Tiểu Hoài ngoan, hôm nay đến đây thôi, bổn vương có việc ! “
-” Nhưng mà vương gia….ngài vẫn chưa thoả mãn mà…..” dựa sát vào người hắn, cọ cọ mong muốn khơi dậy dục hoả của đối phương
Đôi mắt lạnh lùng quét qua làm toàn thân tiểu Hoài run rẩy, cả người Hứa Vỹ toát ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, nào có nửa phần ôn nhu tình ý như vừa rồi.
Bàn tay vươn ra nắm lấy cằm đối phương cơ hồ muốn phá nát, giọng nói vẫn mị hoặc như ngày thường nhưng lại làm lòng người lãnh đến tận xương.
-“Bổn vương xưa nay ghét nhất những kẻ không hiểu chuyện, tiểu Hoài ngươi nói xem bản thân có thuộc loại người đó không !? “
– “tiểu Hoài……không dám…..” giọng nói run run cơ hồ không ra tiếng.
– ” Nga….vậy thì lui xuống đi !!! ” buông ra cằm đối phương, phất tay bảo người nọ ly khai.
Nhìn bóng lưng người nọ khuất xa, tuỳ ý lấy ngoại bào khoác lên cơ thể, lúc này Hứa Vỹ mới lười biếng lên tiếng:
-” Ngạo !! Có việc gì !?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi