chương 5

Tây Môn Thiên Ngọc theo Hứa Vỹ về tới Phong Nhã cư, vừa bước vào hắn đã phân phó hạ nhân sai người chuẩn bị giúp y tẩy rửa.

Sau khi tắm rửa xong toàn thân Tây Môn Thiên Ngọc điều cảm thấy nhẹ nhàng, khoang khoái, y dù sao cũng là một người yêu thích sạch sẽ, một thân bụi bẩn cho dù không nói ra nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Bước vào phòng đã thấy người nọ đối y ngoắc a ngoắc, đi đến bên cạnh, nhướn mi có ý muốn hỏi, làm gì ??
– “Đến, ngồi xuống !! ” Hứa Vỹ kéo lấy Tây Môn Thiên Ngọc ngồi kế bên mình, cầm lấy tay y lật qua lật lại, xem chán chê hắn mới lấy từ trong đám chai lọ trên bàn, mở nắp, một mùi hương nhè nhẹ bay ra, quét tí nhược cao lên tay, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trong lòng bàn tay Tây Môn Thiên Ngọc.
Xúc cảm ấm áp khiến Tây Môn Thiên Ngọc một trận luống cuống, muốn rút tay về chỉ tiếc khí lực người nọ quá lớn y chỉ đành cuối đầu, nhỏ giọng hỏi:
– ” Đây là gì !? “
– “Phù Dung Cao” miệng trả lời tay vẫn không ngừng động tác ”Có tác dụng giảm đau, tiêu sưng, chữa trị vết thương rất tốt….” qua loa giải thích Hứa Vỹ đóng lại nắp, đưa qua cho Tây Môn Thiên Ngọc ” Cho ngươi, ngày hai lần là được. “
Một đám hạ nhân trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mặt, trong lòng không khỏi oán thầm. Cái gì mà có tác dụng chữa trị vết thương rất tốt ? haizzzz Tĩnh vương gia của ta nếu để Ninh đại phu biết Phù Dung Cao thánh dược chữa thương thiên kim khó cầu được người sử dụng như lông gà vỏ tỏi thế này, chắc chắn sẽ tức đến mức thổ huyết mà chầu ông bà.
( À vâng cháu đem cao dược quý báo cho vợ trị vết thương nhỏ trên tay, sủng vợ quá đi chứ ^^ )
– ” Vương gia ! ngự trù cho người đến hỏi có thể dọn ngọ thiện được chưa ạ !? “
– ” Đem lên đi !!” hắn vậy mà quên mất đã tới quá trưa rồi.
Ngọ thiện nhanh chống được dọn lên, nhìn một bàn đầy thức ăn tinh xảo trước mặt Tây Môn Thiên Ngọc cũng không hiếm lạ, cái y quan tâm bây giờ là làm sao để ăn với đôi tay này, nhìn nhìn bàn tay được bôi đầy dược Tây Môn Thiên Ngọc hạ quyết tâm, tay còn chưa chạm đến đũa đã nghe giọng nói trầm ấm vang lên.
-” Nào, há miệng….”
Ngẩn đầu, kinh ngạc nhìn Hứa Vỹ gấp thức ăn đưa đến bên miệng mình Tây Môn Thiên Ngọc có chút ngốc lăng.
– ” Thế nào ? không ăn !? ” cười khẽ.
– ” A…” nuốt xuống thức ăn trong miệng, sống mũi Tây Môn Thiên Ngọc có chút cay cay, vì sao chứ ? Một người không quen không biết cũng có thể đối xử tốt với y thế này……Lãnh Anh vì sao lại tàn nhẫn với y như thế ?
Thấy đôi mắt y hồng hồng có dấu hiệu muốn khóc Hứa Vỹ vội trêu chọc :
-” Này, chưa gì đã cảm động muốn khóc rồi sao !? “
– ” Còn lâu !! ” người này miệng mồm không lúc nào nói được câu tốt.
– ” Ha Ha Ha…….” tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp Phong Nhã cư, hạ nhân trong phủ nghe thấy điều có chút bất ngờ , đã lâu rồi Vương gia mới cười đến vui vẻ như thế.
Tây Môn Thiên Ngọc trừng mắt nhìn cái người cười đến mất hình tượng kia, cười cái gì mà cười, y nói có cái gì buồn cười đâu chứ , thần kinh !!
-” Cười đủ chưa !? “
– ” Đủ rồi….không ăn nữa à !? ” không phải bị hắn chọc giận rồi chứ ??
– ” Không ! Ta no rồi ” y vốn ăn không nhiều.
Hai hàng lông mày khẽ nhíu, Hứa Vỹ hơi thấy khó chịu, ăn uống gì mà cứ như mèo ấy, chả trách y không có tí sức lực nào.
– “Tĩnh…”
– ” Dừng, ngươi cứ gọi tên ta là được ” hắn cũng không muốn mỗi lần y mở miệng gọi hắn lại nghe phải giọng điệu chế nhạo chăm chọc kia.
– ” Được rồi, Hứa Vỹ ngươi định tiếp theo cho ta làm gì !? “
” Nghĩ cũng đừng nghĩ, mấy công việc này ngưoi làm nổi sao !? Tốt nhất là ở yên đây làm khách đi, Tĩnh vương phủ của ta cũng không nghèo đến mức không nuôi nỗi ngươi “
– ” Ta mới không làm khách nhân của ngươi !!!! “
Đôi tay đang gấp thức ăn trên đĩa của Hứa Vỹ ngừng lại., khó hiểu ngẩng đầu nhìn cái người mặt hồng như muốn xuất huyết kia, nghĩ a nghĩ, tâm tư vừa chuyển hắn mỉm cười đến thập phần giảo hoạt.
– ” Ta chỉ bảo ngươi ở lại làm khách, cũng không nói đến “khách” nào, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì a !? ” ngừng một chút, tay vươn ra nắm lấy chiếc cằm thon gọn của đối phương giọng điệu ngả ngớn ” hay là phải nói……ngươi đối với bổn vương nhất kiến chung tình !? “
– ” Hạ lưu !! ” hai má đỏ đến lợi hại, sống nhiều năm như vậy rồi, tuy rằng bản thân từng trải qua không ít vị đắng nhưng dám lỗ mãng đùa giỡn mình như thế, trước tới giờ cũng chỉ có tên mặt dày vô sĩ này thôi.
Đùa cũng đã đùa đủ Hứa Vỹ cũng không muốn làm quá, thu lại nét ngả ngớn trên mặt tuỳ ý nói :
-” Đã không muốn ở lại Nam các vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi ! “
– ” Phong Nhã cư !? “
– ” Sao nào !? Không vừa ý !? “
– ” Không phải nơi này không lưu người lạ sao !? “
– ” Vô phương. ” Hứa Vỹ cũng không muốn tiếp tục đề tài này, đôi mắt vừa chuyển như có như không nghĩ tới việc gì nhưng rất nhanh lại biến mất ” Ngươi nếu cảm thấy không có việc gì làm, vậy thì giúp ta một chuyện, thế nào !? “
– ” Nga….”
– ” Thư trai của ta cần người chiếu cố, cảm phiền Hiền vương mỗi sáng đến đó giúp ta quét dọn một chút được chứ !? “
– ” Cái gì !? “
Thư trai nằm ở phía bắc nếu muốn đến được đó ít nhất cũng phải đi hơn một nửa vương phủ, lại còn bắt y mỗi buổi sáng phải đi, cái tên này là cố ý đúng không !?
– “Chuyện nhỏ này ngươi cũng không làm được !? ” nhướng mày, ý bảo ngươi thật vô dụng a
Tức giận đến mỉm cười Tây Môn Thiên Ngọc đáp :
– “Được !!!! Ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố đống sách kia ” tốt nhất phá hư luôn, hừ !!
Như nhìn thấu ý đồ của y Hứa Vỹ nhấp ngụm trà, không nhanh không chậm nói : ” ngươi tốt nhất nên bỏ ý định trong đầu a, sách trong thư trai cho dù có tìm khắp thiên hạ chỉ sợ cũng không tìm ra bản thứ hai đâu “
Híp mắt nhìn bóng lưng người nọ rời đi tiếu ý trong mắt Hứa Vỹ càng thêm đậm.
– ” Nhạn Thanh !! ngươi đi theo chiếu cố y, nháo một chút thì được, cẩn thận đừng để xảy ra chuyện “
– ” Gia a !! người đối với y cũng để tâm quá nha! “
Một tiếng cười khẽ như chuông đồng, người được gọi Nhạn Thanh tinh nghịch nháy mắt, nàng bộ dáng thanh tú, một thân thanh sam màu nhạt càng thêm vẻ hoạt bát đáng yêu.
– “Xú nha đầu !! là ai lải nhải bên tai bổn Vương “mỹ nhân là để yêu thương ” a !“
– “Hảo gia !! nô tì sẽ thay người chiếu cố người nọ ”- Cuối người hành lễ Nhạn Thanh nhanh chóng đuổi theo Tây Môn Thiên Ngọc.
Trời xanh mây trắng bay bay, từng cơn gió nhẹ mơn trớn những cánh hoa vừa e ấp nở, trên cành cao chim chóc chuyền từ cành này sang cành khác ríu rít thi nhau hót, như muốn đem âm thanh chính mình hoà vào không khí sớm mai tươi đẹp.
Một bầu không khí tươi đẹp là thế nhưng tâm tình Tây Môn Thiên Ngọc lúc này đây lại trái ngược hẳn nếu không muốn nói là rất tệ, ngươi hỏi y tại sao a !? Nếu là ngươi, trời còn chưa sáng đã bị lôi đầu dậy, cứ như thế đi một mạch hơn nửa canh giờ, ngươi sẽ vui !?
Tây Môn Thiên Ngọc trừng a trừng cái người đang nhảy chân sáo hết sức vui vẻ trước mặt, cứ như muốn từ trên người nàng ta trừng ra mấy cái lỗ vậy.
Thấy Tây Môn Thiên Ngọc dừng lại không chịu đi tiếp Nhạn Thanh từ xa vẫy vẫy :
-” Công tử !!! ngươi đi nhanh a “
– ” Nha đầu, ngươi không thấy ta đang đi à?“

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi