chương 3

-” Tỉnh !?”

Thanh âm trầm thấp vang lên cả người cả người biếng nhác dựa vào trường kỉ, nam nhân này cả người lúc nào cũng là bộ dáng cà lơ phất phơ, nói hắn là nguyên soái thống lĩnh cả đội binh hùng hậu Tĩnh Hiên quốc đánh chết cũng chả có ai tin.
– ” Ngươi là ai !? Đây là đâu !? ” giọng nói có chút khàn khàn do thiếu nước, đầu óc Tây Môn Thiên Ngọc vẫn còn một mảnh mơ hồ.
– ” Ta là người đã hai lần cứu ngươi a ! “
– “Cứu ta…..? ” – Ký ức như dòng nước ào ạt tràn về, đau đớn tê tâm liệt phế không ngừng đánh úp vào tâm khảm, tay run rẩy chạm xuống bụng, nơi đó đã từng có một sinh mạng nho nhỏ, đứa con của y , đứa bé còn chưa kịp tượng hình, nhớ tới đứa bé đã gặp mình khi đó, ánh mắt ngây thơ, giọng nói trong trẻo bảo phụ mẫu không cần nó.
Tâm như vỡ vụn.
Nước mắt mặn chát không kìm được theo khoé mi tràn ra.
Hứa Vỹ yên lặng nhìn một màn trước mắt, hắn biết người nọ vì sao khóc , lúc thân tín bên cạnh cho hắn biết chuyện chính hắn cũng giật mình, chuyện lạ trên đời Hứa Vỹ hắn thấy không ít, thế nào cũng không thể ngờ thân là nam tử lại có thể mang thai, cho dù bây giờ nam phong không hiếm lạ thậm chí có người còn giống trống khua chiên cưới hỏi ầm ĩ nhưng việc này tựa hồ có chút mạc danh kì diệu đi, huống chi người nọ….thở dài, thu lại nét ngả ngớn Hứa Vỹ đứng dậy, tiến tới bên giường vòng tay ôm lấy thân mình không ngừng run rẩy kia.
– ” Ngoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đã qua rồi…!! “
Cảm nhận có người ôm lấy mình thân thể Tây Môn Thiên Ngọc chợt cứng ngắn nhưng thanh âm ôn nhu của người nọ tâm đột nhiên buông lỏng….được rồi, chỉ lần này thôi, cho bản thân cơ hội được một lần tuỳ hứng, y cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt
Sắc trời trưa tỏ, từng cơn gió lạnh buốt mang theo hơi ẩm buổi sáng len lỏi vào phòng Tây Môn Thiên Ngọc hơi mở mắt, nhíu mày muốn nhìn rõ xem đây là đâu, chợt phát hiện mình đang nằm trong lòng người khác, hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào vành tay khiến y không khỏi ngây ngốc hồi lâu.
– ” Dậy rồi !? “
Tiếng cười trầm thấp phát ra từ đỉnh đầu làm y hoàn hồn , không chút lưu tình đẩy thẳng người nọ xuống giường.
– Ba!!!!
Tiếng ngã chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh, người nào đó một bên xoa xoa cái mông quý báo của mình , một bên ai oán nghĩ quả nhiên người tốt không dễ làm.
– “Ngươi……ngươi….”
– “Ta làm sao !? “
– ” Hỗn đãn, dâm côn…”
– ……….
– ” xấu xa, vô sĩ , hèn hạ…..”
-” Mắng đủ rồi !? ” nghe y thao thao bất tuyệt mắng một tràn cuối cùng cũng im lặng, Hứa Vỹ xoay người đi tới bên bàn tự rót cho mình chén trà, còn chưa kịp nuốt, nước trà toàn bộ phun ra.
Haizzzz quả nhiên trà lạnh không thể uống a , trong lòng tính toán đem cái tên không biết tốt xấu nào chuẩn bị ấm trà này mắng một trận, không biết chuẩn bị nước trà ấm chút sao, thật là….
Tiểu tư chuẩn bị trà buổi sáng mà biết được chuyện này chắc phải khóc thét, Vương gia của ta a trời còn chưa sáng ai biết ngươi dậy sớm như vậy mà chuẩn bị trà ấm cho ngươi? đừng có giận cá chém thớt có được không !?
Mà kẻ xấu số hứng toàn bộ nước trà hắn phun ra không ai khác ngoài Tây Môn Thiên Ngọc
– ” Ngươi……”
– ” Ngươi cái gì mà ngươi, nhìn lại mình xem, ngươi cũng không phải nữ nhân còn sợ ta phi lễ cái gì !? Mắng cũng mắng rồi, ta xem ngươi khí lực cũng không tệ lắm, tự mình thay y phục ta, ở đại sảnh chờ ngươi ! ” không liếc mắt lấy một cái, xoay người bước ra khỏi phòng.
Hắn thế nào lại quên, người này căn bản là con mèo ương ngạnh, móng vuốt có thể cào người chảy máu a.
Trừng mắt nhìn cửa phòng thật lâu Tây Môn Thiên Ngọc cuối cùng nhận mệnh, nén lại đau xót trong lòng, vén chăn bước xuống giường, tầm mắt phiêu lãng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lặng im nghĩ.
Con người dù thế nào vẫn phải sống, đúng không !?
Sau khi thay đổi y phục Tây Môn Thiên Ngọc theo phân phó của người hầu đến gặp Hứa Vỹ, lúc này y mới có cơ hội bình tĩnh mà suy sét sự việc xảy ra , tên Hứa Vỹ này cuối cùng là người thế nào !? Chỗ ở của hắn Tây Môn Thiên Ngọc chưa từng thây qua ở Tề quốc, xa hoa nhưng không kém tao nhã, kiến tạo đình đài lầu các mỗi chỗ điều được bố trí hết sức tinh xảo, khéo léo, nói không ngoa hoàng cung Tề quốc cũng chỉ thế này, hơn nữa việc có thể cứu y thoát khỏi đám cháy đó trước mũi của Lãnh Anh đủ chứng tỏ hắn không phải tầm thường. Nhắc tới Lãnh Anh, nhớ tới trận lửa thiêu đốt tâm can đó khoé môi không khỏi câu lên nụ cười tự giễu.
Y làm tất cả cuối cùng thì đổi lại được gì ngoài sự tuyệt tình của người nọ, không những không cần cốt nhục của mình mà ngay cả chính y cũng không buông tha.
Thôi, thôi đến nước này bản thân y không còn muốn cưỡng cầu nữa, đã một lần dạo bước quỷ môn quan y sẽ không ngu ngốc để bản thân chịu tổn thương lần nữa.
Mãi suy nghĩ Tây Môn Thiên Ngọc không biết đã đến nơi, chỉ đến khi nghe người dẫn đường lên tiếng y mới thu lại tâm tình của mình.
Cuối đầu, đá nhẹ hòn sỏi dưới chân che dấu đi nét bi thương nồng đậm trong mắt.
– ” Gia !! Người đã được đưa tới ! “
– ” Ngươi lui đi ! ” vẫn giọng nói lười biếng mang đầy tà mị , nhìn người nọ một thân y phục cao quý, từ nút buộc cho tới tà áo điều được may bằng chỉ viền vàng đính kim sa khéo léo, cả người tuỳ ý dựa vào thượng toạ, mang theo chút phong lưu, ngả ngớn cũng không mất vẻ cao quý, thâm trầm.
Quả thật khiến người không thể rời mắt.
Tây Môn Thiên Ngọc nhìn xong, nhãn thần có chút hốt hoảng, rũ mi che đi tình tự trong mắt.
– ” Ngươi tới rồi thì tuỳ ý ngồi đi, đứng ngốc chỗ đó làm gì a. ” Hứa Vỹ âm thầm đánh giá người nọ ,một thân trường bào nguyệt sắc, mái tóc đen dài được buộc tuỳ ý bằng một dải lụa cùng màu, ăn mặc đơn giản là thế nhưng cả người vẫn toát lên vẻ thanh tao, cao nhã , con người này cho y mặc gì cũng có thể tôn lên vẻ đẹp bản thân, chậc….quả nhiên mỹ nhân a.
– “Đây là đâu !? ” không để ý tới lời trêu chọc từ người nọ Tây Môn Thiên Ngọc nhíu mày hỏi.
Nhấp một ngụm trà sen, hương thơm thanh mát lan toả khiến người khác cảm thấy vui thích, hắn cũng không vội trả lời, đợi đến khi Tây Môn Thiên Ngọc gần mất hết kiên nhẫn mới không nhanh không chậm phun ra.
– ” Tĩnh Hiên !”
– ” Cái gì !? ” gương mặt tinh xảo của Tây Môn Thiên Ngọc lộ vẻ đầy kinh ngạc, y rốt cục đã hôn mê bao lâu, tại sao lại từ Tề quốc đến tận Tĩnh Hiên !?
– ” Ngươi không có nghe lầm, ta cũng không có nói sai, nơi đây là Tĩnh Hiên quốc. “
Trầm mặc nhìn người nọ Tây Môn Thiên Ngọc mang theo thần sắc phức tạp lên tiếng hỏi :
– ” Ngươi là ai !? “
– ” Ta !? ” xoay xoay chén trà trên tay Hứa Vỹ mỉm cười – ” Tại hạ Hứa Vỹ lần đầu tương kiến Hiền Vương – Tây Môn Thiên Ngọc !! “
– ” Ngươi là Hứa Vỹ !? ” y có chút không thể tin được nghi hoặc hỏi lại : ” Hứa Vỹ đại tướng quân của Tĩnh Hiên quốc !? ” đừng trách y không tin, lời ca tụng về Đại tướng quân Tĩnh Hiên không ít, mười hai tuổi lần đầu dẫn quân ra trận đã đánh cho tướng giặc phải kêu khóc gọi mẹ xin hàng, một trận thành danh, từ đó về sau tung hoành ngan dọc chiến trường không đối thủ , khiến cho các nước lâm le nhòm ngó Tĩnh Hiên nghe tên cũng phải e ngại mười phần, y đã nhiều lần tưởng tượng lẫn hâm mộ bộ dáng uy vũ oai phong ấy , mà người trước mắt này đây tựa hồ có chút…….không thể tin….
– ” Phải !! ” chiết phiến trên tay xoè ra , quạt a quạt bộ dáng xuân phong đắc ý mười phần.
Nhìn vẻ mặt vô lại của người nọ không hiểu sao mọi lo lắng, bất an trước đây điều biến mất Tây Môn Thiên Ngọc cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau, con người này mà cũng làm được đại tướng quân Tĩnh Hiên đến giờ vẫn chưa vong quốc có phải hay không quá may mắn !? Lẽ dĩ nhiên Tây Môn Thiên Ngọc đã tự cho rằng những lời ca ngợi về Hứa Vỹ trước đây điều là đồn đại, mà đã là lời đồn thì đương nhiên không đáng tin.
Đáng thương cho người nào đó còn không biết hình tượng uy vũ của mình lúc này đây đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng Tây Môn Thiên Ngọc. Mãi đến sau này khi nhắc lại chuyện hôm nay Hứa Vỹ chỉ biết nhìn trời mà hô thất sách a thất sách!
Nhưng đó là chuyện sau này, tạm thời không nói đến.
– ” Ngươi định thế nào ? Ở lại nơi đây hay quay về Tề quốc !? ” tựa tiếu vi tiếu nhìn người trước mặt Hứa Vỹ cũng không hối mà im lặng chờ câu trả lời.
– ” Trở về ư ? Về lại Tề quốc sao !? ” nhớ tới ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc khi hạ dược mình Tây Môn Thiên Ngọc nhắm lại mắt, nén chua xót xuống lòng không chút do dự trả lời:
– ” Ta ở lại !!! “
– ” Thế nhưng chỗ ta cũng không nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi nha !”
– ” Ngươi muốn gì !? “
– ” Ngươi có thể ở lại, bất quá ngươi phải làm việc, thế nào Tây Môn Thiên Ngọc ngươi có thể sao !? “
Nhìn chằm chằm cái người đang cười đến vô lại trước mặt Tây Môn Thiên Ngọc có một loại xúc động muốn một cước đạp chết tên này, bất quá dưới mái hiên người không thể không cuối đầu, mím môi nghiến răng nghiến lợi đáp :
– “Ta làm được !!!! ” tốt nhất đừng cho ta có cơ hội chỉnh ngươi Tây Môn Thiên Ngọc âm thầm bổ sung.
– ” Hảo !!! ” dường như chỉ cần có thế Hứa Vỹ cười đến thập phần giảo hoạt, trông hắn lúc này chẳng khác nào một con hồ ly chính hiệu chỉ thiếu mỗi cái đuôi phe phẩy phía sau, chiết phiến gấp lại Hứa Vỹ đối với người bên cạnh phân phó :
– ” Sở Đình !! Sắp xếp chỗ ở và việc làm cho y. “
– “Vâng ! Vương gia !! ” cung kính trả lời Sở Đình quay sang Tây Môn Thiên Ngọc có ý bảo y theo mình.
Tây Môn Thiên Ngọc cũng không vội theo sau Sở Đình, y nhìn chăm chú vào Hứa Vỹ rồi lên tiếng hỏi :
– ” Ngươi là vương gia của Tĩnh Hiên – Tĩnh Vương – Nam Cung Hứa Vỹ !? ” người khác chỉ biết Hứa Vỹ là đại tướng quân chưa từng nghe nói hắn là vương gia của Tĩnh Hiên quốc.
– ” Phải !! Ngươi có việc !? ” không phải hắn cố ý giấu mà căn bản không cần nói, danh hào vương gia đối với hắn cũng chẳng là gì.
– “Không…..không có gì !!! ” xoay người vội bước theo Sở Đình.
Nhìn theo bóng lưng người nọ Hứa Vỹ bỗng nhiên lên tiếng :
– ” Tây Môn Thiên Ngọc !! “
Tây Môn Thiên Ngọc dừng lại, cũng không quay đầu im lặng chờ người kia nói tiếp.
– ” Ngươi một khi đã ở lại, cũng nên quên đi thân phận của mình…..nhớ lấy !!! “
Cơ thể mảnh khảnh khẽ run một chút rồi nhanh chống ổn định, trong gió vang đến câu trả lời nhàn nhạt.
– ” Đã biết……còn nữa…..đa tạ !!!! “
Giọng nói rất nhỏ người bình thường nhất định không nghe thấy nhưng đối với một người võ công cao thâm như Hứa Vỹ lại nghe nhất thanh nhị sở, khoé miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt , xoay người tiếp tục thú vui tao nhã phẩm trà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi