chương 23
Trăng treo ngoài cửa sổ, từng đợt tuyết đầu mùa bay lả tả trắng xoá cả một góc trời, mùa đông của Tĩnh Hiên năm nay đến sớm. Cả người dựa vào cửa sổ, đưa tay đón từng bông tuyết mỏng manh Tây Môn Thiên Ngọc khe khẽ thở dài, đây đã là mùa đông thứ năm y ở lại Tĩnh Hiên. Chưa bao giờ nghĩ tới ngoại trừ Tề quốc còn có một nơi có thể lưu y ở lại lâu như thế, thậm chí còn khiến y không muốn trở về.
Vì cái gì ? Là bởi vì lưu luyến người nọ ư…
Vỹ ngươi hiện tại đang làm gì ? Có nhớ ta như ta đang nhớ ngươi hay không…đến bây giờ Tây Môn Thiên Ngọc y mới cảm nhận được cái gì gọi là tương tư nhập cốt.
Tây Môn Thiên Ngọc nâng tay khẽ vuốt chiếc vòng nơi cổ tay, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn mang theo vô hạn nhớ thương cùng tưởng niệm.
Những hình ảnh này Lãnh Anh đều chứng kiến từ đầu tới cuối, bản thân hắn cũng không biết tâm trạng mình lúc này là như thế nào, giận dữ hay xót xa. Đẩy cửa bước vào đối diện với người kia, hắn hy vọng tìm được trong mắt người nọ có chút gì đó hoảng hốt nhưng làm hắn thất vọng là y chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi thảng nhiên tiếp tục vuốt ve chiếc vòng trên tay.
Thấy hành động của y hắn càng thêm tức giận, bước nhanh đến bên cạnh Tây Môn Thiên Ngọc nắm lấy cổ tay y lạnh lùng chất vấn :
“ Đang nhớ tới hắn sao ?”
“ Phải !” Tây Môn Thiên Ngọc cũng không giấu diếm mà thản nhiên thừa nhận, càng không sợ thái độ của mình có bao nhiêu chọc giận đối phương.
“ Vì cái gì ? Ngươi chẳng phải đã nói chỉ yêu mình ta hay sao? ”
“ Yêu…” như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười Tây Môn Thiên Ngọc cười lớn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Lãnh Anh không chút lưu tình đáp trả :
“ Đừng nhắc chuyện đó với ta, Lãnh Anh, Tây Môn Thiên Ngọc chỉ si ngốc yêu ngươi trước đây đã chết rồi…ngươi quên sao…là chính ngươi đã giết chết hắn…”
Từng câu từng chữ đánh thẳng vào tâm khảm khiến trái tim Lãnh Anh đau buốt, hắn buông tay Tây Môn Thiên Ngọc loạng choạng lui ra sau ánh mắt thống khổ nhìn y : “ Ngươi hận ta…?”
“Hận…đổi lại là ngươi, ngươi có hận không? Lãnh Anh ta không trách ngươi không đáp lại tình cảm của ta, này có trách chỉ trách bản thân mình cứ ngu ngốc si đợi bao nhiêu năm như thế. Ta chỉ hận vì cái gì ngươi lại nhẫn tâm đối xử với đứa bé như vậy, trẻ con vô tội…ngươi không muốn nhận nó ta cũng có thể một mình nuôi con, tuyệt đối không dây dưa làm phiền, hà cớ gì phải đuổi cùng giết tận…” Tây Môn Thiên Ngọc thở dài nén chua xót vào trong, đứa con chưa kịp hình thành mãi mãi là vết sẹo khắc sâu trong lòng y.
Giọng nói của y rất nhẹ nhưng cũng đủ để Lãnh Anh nghe rõ, hắn nhắm mắt che giấu bi thương bên trong. Phải, y nói không sai. Là chính ta hắn bóp nát tất cả, tình yêu của y, hạnh phúc khi lần đầu được làm cha cũng bị hắn một tay huỷ sạch. Không phải chưa từng hối hận nhưng chuyện đã xảy ra cũng không có cách nào quay lại như lúc ban đầu, muốn hắn vi chuyện này mà buông tay tuyệt đối không có khả năng.
Mở mắt, ánh mắt kiên định nhìn y mang theo chân thành tha thiết.
“Ngọc nhi ta biết chuyện xưa không cách nào có thể bù đắp nhưng ta đảm bảo sau này sẽ không bao giờ tổn thương ngươi nữa, tin tưởng ta”
Tây Môn Thiên Ngọc mắt đối mắt nhìn hắn một lúc lâu mới cúi đầu thở dài : “Tội gì chứ, ngươi biết rõ tâm ta bây giờ không còn thuộc về ngươi nữa…Lãnh Anh người trước kia không muốn dây dưa là ngươi sao bây giờ không chịu buông tha, chúng ta cứ như thế kết thúc mọi chuyện không được sao? ”
“Ngươi cũng nói người trước kia dây dưa là ngươi…thế nên bây giờ ngươi phải chịu trách nhiệm ”
“Ngươi yêu ta ?”
“Phải !!”
“Vậy còn Tề Nhạc ? Ngươi làm thế nào đối với chuyện của y ?”
“Ta sẽ có cách giải quyết, chuyện đó ngươi không cần phải quan tâm…”
Nghe hắn nói thế trong lòng Tây Môn Thiên Ngọc một cỗ tức giận dâng lên, lạnh lùng nói:
“Lãnh Anh ngươi căn bản không biết như thế nào là yêu, trước kia không…bây giờ cũng không…ngươi muốn ta trở về bên cạnh không phải vì yêu mà chỉ là thói quen, thói quen khi bên cạnh luôn có một người yêu ngươi, hết lòng sẵn sàng làm tất cả vì ngươi, ngươi không muốn thứ từng thuộc về mình trở thành của kẻ khác…Lãnh Anh đến cuối cùng ngươi vẫn là một kẻ ích kỷ” y thật không thể tin trước đây mình thế nào lại yêu phải loại người này.
“Đủ rồi, ngươi câm miệng…” Lãnh Anh tức giận quát.
“Ta không nói sai là ngươi không chịu đối diện với thực tại !”
“Ngươi căn bản không hiểu…năm năm nay ngươi không ở bên cạnh, làm sao biết được ta đã trải qua những gì…”
“Thế tại sao suốt năm năm ngươi không hề đi tìm ta…tìm một người đối với ngươi là khó khăn đến vậy? Tận năm năm sau mới tìm được?” giọng nói mang đầy trào phúng, mỉa mai.
“Ta có tìm nhưng…”
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của y những lời muốn nói tiếp theo của Lãnh Anh không cách nào thốt ra khỏi miệng, bất đắc dĩ thở dài xoay người rời đi.
“Quên đi, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút ”
Tây Môn Thiên Ngọc cũng không bận tâm lời hắn nói, có một số việc một khi đã bỏ lỡ thì không cách nào quay lại như lúc ban đầu.
Đêm càng lúc càng trầm, gió từ cửa sổ lùa vào phất tung cả màn trướng, xua đi một phần không khí dâm mỹ trong phòng. Tiếng tiêu u ẩn như gần như xa theo gió tuyết đưa vào phòng quanh quẩn bên tai khiến người đang ngủ say trên giường bỗng nhiên mở mắt, phượng mâu tử sắc trong trẻo nào có nửa điểm mê man. Tề Nhạc vươn tay điểm thuỵ huyệt người bên cạnh, cầm lấy ngoại bào khoác lên thân thể đầy dấu vết hoan ái của mình, xuống giường mở cửa sổ y quay đầu tầm mắt vương vấn nhìn dung nhan đang say ngủ trên giường, móng tay nắm chặt vào nhau, cắn môi tung người vào màn đêm đen thẳm.
Thân thủ nhanh nhẹn lướt đi cùng gió, nói y là đệ nhất cầm sư với khinh công thế này chi bằng bảo y là hiệp khách giang hồ còn có người tin hơn. Đi được một lúc thì Tề Nhạc dừng lại, ngước nhìn nam tử đang thổi tiêu trước mặt, một thân hắc y như mực ánh trăng chiếu vào càng làm nổi bật giữa nền tuyết trắng, người nọ quay lưng về phía y nên Tề Nhạc không nhìn ra biểu tình y cũng không lên tiếng phá vỡ hứng thú của hắn, đợi đến khi tiêu khúc chấm dứt Tề Nhạc mới quỳ một gối cung kính nói :
“Bái kiến lâu chủ !”
Hứa Vỹ xoay ngườ nét cười tà mị trên mặt vẫn không thay đổi, nhìn người đang quỳ dưới đất hắn cũng không bảo người nọ đứng lên chỉ nói:
“Trở về là tốt rồi, vất vả cho ngươi Tử Ảnh! ”
“Tử Ảnh không dám, đó là việc thuộc hạ phải làm…” thân là đường chủ Truy Ảnh Lâu, vì Lâu chủ làm việc y dù có chết cũng không hối tiếc, chỉ là…Tử Ảnh cắn môi đang muốn lên tiếng chợt nghe Hứa Vỹ cười khẽ nói:
“Tử Ảnh…ở lại Tề quốc bao năm võ công của ngươi không những không tiến bộ mà còn bị tụt lùi, thậm chí có người theo dõi còn không biết…”
Tử Ảnh cả kinh…quay đầu nhìn lại thì thấy Lãnh Anh người vốn dĩ bị y điểm thuỵ huyệt đã đứng đó từ lúc nào, trong mắt mang đầy giận dữ. Tử Ảnh mấy máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn cuối đầu im lặng.
“Tại sao ?” Tại sao lại lừa dối hắn, hắn vì y trả giá nhiều như vậy đổi lại tất cả chỉ là dối trá sao ?
Tử Ảnh rũ mi, giọng nói nhàn nhạt không mang chút cảm tình vang lên trong đêm tối “Ta chỉ phụng lệnh làm việc, mệnh lệnh Lâu chủ đã ban, từ trước đến giờ Tử Ảnh chưa từng hỏi nguyên do vì sao…”
Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần là Hứa Vỹ bảo, không cần biết là việc gì y cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
“Ngươi…được, được lắm…giỏi cho ngươi một Tử Ảnh của Truy Ảnh Lâu…” Lãnh Anh đến gần Tử Ảnh vươn tay nắm chặt khớp hàm người nọ, giọng nói mang đầy mỉa mai châm chọc: “Ta thật không biết những gì đôi môi xinh đẹp này thốt ra, có bao nhiêu câu là thật lòng…”
Khớp hàm bị nắm chặt khiến Tử Ảnh đau đớn nhíu mi, thân thủ đưa tay đang muốn thoát khỏi kìm cặp của Lãnh Anh thì đối phương đột nhiên buông lỏng lực đạo. Lãnh Anh xoay người đối diện với Hứa Vỹ ánh mắt lạnh lùng mang đầy phẫn nộ mà càng thêm sắc bén.
“Nam Cung Hứa Vỹ – Lâu chủ Truy Ảnh Lâu ? ”
“Kiến quá Đại tướng quân Tề quốc!” Hứa Vỹ mỉm cười, hoàn toàn không để lửa giận của đối phương vào mắt.
“Mấy năm nay người phong bế mọi tin tức khiến ta không tìm được Ngọc nhi là ngươi ? ”
“Phải, là ta !” Hứa Vỹ thẳng thắng thừa nhận còn không nhanh không chậm bồi thêm một câu “Người lúc trước cứu y khỏi biển lửa cũng là ta…”
“Ngươi…” thấy đối phương không chút để tâm thừa nhận tất cả trong lòng Lãnh Anh càng thêm phẫn nộ, bao nhiêu oán hận chất chứa không chỗ bộc phát cứ thế bùng nổ, hắn vươn tay một quyền đánh thẳng vào mặt tên đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện trước mặt.
Mắt thấy một quyền kia sắp sửa đánh vào mặt Hứa Vỹ nghiêng đầu né tránh, tay trái giơ lên đáp trả lại một quyền của đối phương. Hai người cứ thế mặc kệ thân phận lao vào đánh nhau, ban đầu còn là tranh võ công cao thấp, được một lúc ngay cả quyền cước thượng cẳng tay hạ cẳng chân cũng lôi ra dùng.
Thuộc hạ của Hứa Vỹ trông thấy chủ tử càng đánh càng hăng lo lắng không biết ngăn cản thế nào, đưa mắt nhìn qua Tử Ảnh thấy vẻ mặt y cũng mang đầy rối rắm. Tử Ảnh một bên lo chủ nhân bị thương một bên cũng không muốn người nọ có thương tổn, đang không biết phải làm gì thì Ngạo đột nhiên xuất hiện. Một câu nói của y khiến hai con người đang đánh nhau hăng say kia lập tức dừng lại cuộc hỗn chiến.
Ngạo nói:
“Gia…công tử mất tích rồi !!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top