chương 22

Nhìn ánh mắt lạnh băng của hắn Sở Đình biết rõ y đã không còn bất cứ cơ hội nào. Bảo y phải nói gì ? Nói y vì lòng đố kị mà cấu kết với người ngoài phản bội hắn sao ? Phản bội…vậy thì y dùng cái chết của mình để đền tội là được phải không ?

Rút ra chủy thủ đưa lên cổ, còn chưa kịp đâm vào nơi yếu hại đã bị một lực đạo mạnh từ bên ngoài bắn vào cổ tay, đau đến nỗi khiến y buông tay, chủy thủ “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Tức giận nhìn Hứa Vỹ trong mắt mang theo khổ sở cùng không cam lòng, Sở Đình cũng màng cái gì gọi là tôn ti lớn giọng chất vấn : “ vì sao không để ta chết ? Vương gia người có quyền không đáp lại tình cảm của ta, vì căn bản người vốn vô tâm vô tình thế nhưng cũng đừng chà đạp lên nó ”
Hứa Vỹ nhướng mày cười lạnh, từ trên chủ toạ đứng dậy bước tới bên người Sở Đình, cúi người thả vào tay y một vật. Sau đó không chút lưu tình rời khỏi, chỉ lưu lại một câu nói nhàn nhạt.
“ Ngươi đã nghĩ như thế bổn vương cũng không còn gì để nói, đi đi rời khỏi nơi này và cũng đừng bao giờ trở lại ”
Nhìn vật nằm trong tay mình Sở Đình sững sờ, lẵng lặng nằm trong tay hắn là một thanh chủy thủ bằng đào mộc. Nét khắc đơn sơ giản dị vừa nhìn đã biết người khắc không lành nghề. Đây là vật khi y mười tuổi đã tự tay làm ra dành tặng sinh thần của hắn thế nhưng đứng giữa những lễ vật xa hoa, trân quý từ khắp nơi đưa về kia mới biết được hạ lễ này của mình có biết bao nhiêu tầm thường, y lúc đó đã rất xấu hổ đang tính bỏ chạy người nọ đã kịp giữ y lại, mỉm cười cầm lấy lễ vật và nói với y “đa tạ, ta rất thích ”. Nụ cười khi ấy dịu dàng như nước, ấm áp như nắng xuân, đồng thời cũng cướp mất tâm của Sở Đình y.
Mười năm trôi đi lễ vật ngày xưa chính bản thân y còn không nhớ rõ, vậy mà người nọ vẫn còn cất giữ, thậm chí chưa từng quên. Là hắn vô tâm vô tình hay chính y ngay từ đầu đã không hiểu rõ con người hắn.
Vương gia…xin lỗi…
Nước mắt mặn chát theo khoé mi tràn ra, cầm chuỳ thủ trên tay Sở Đình lảo đảo rời khỏi vương phủ, bóng lưng lam y trong nắng chiều mang theo vài phần cô độc tang thương.
“ Cứ như thế để y rời đi ? ” Nam Cung Cẩm Xuyên tựa nửa người vào cột đình bên cạnh Hứa Vỹ tà tà hỏi.
“ Không thì thế nào ? Bắt y lại tra tấn? Có làm thế Ngọc nhi cũng không trở về ngay được, cần gì chứ” Hứa Vỹ ngồi xuống cầm lấy tín thư trên bàn, cúi đầu đọc nội dung bên trong.
“ Không giống tác phong của đệ ” ngón chõ lắc qua lắc lại Nam Cung Cẩm Xuyên có chút lười biếng hỏi Hứa Vỹ “ thế nào, không đành lòng?”
“ Quá thông minh sẽ sống không thọ, mọi chuyện chuẩn bị xong hết rồi, huynh lo mà đối phó với đám lão già đó đi. Tốt nhất nhân dịp này dọn dẹp sạch sẽ là vừa, đỡ phải sau này lưu lại hậu hoạn ” không đáp lại lời Nam Cung Cẩm Xuyên, Hứa Vỹ đưa tín thư trên tay cho hắn.
“ Hừ, cái này là đương nhiên. Một đám lão già ỷ mình là nguyên lão đương triều cấu kết làm bậy. Bọn chúng tưởng chúng ta không dám làm gì bọn chúng chắc, nhịn lâu như thế cuối cùng cũng có thể một lưới hốt sạch, sảng khoái a ” khoé môi Nam Cung Cẩm Xuyên khẽ nhếch, ánh mắt mang vài phần âm trầm.
“ Được rồi, huynh còn không trở về đi Ngạo không có ở đây, ở lại cũng vô dụng ” Hứa Vỹ phất tay đuổi người, hắn cảm thấy nếu để y tiếp tục ở đây lải nhải hắn sớm muộn gì cũng phiền chết.
“ Hừ, nhỏ mọn vừa thôi ta cũng không phải đến cọ cơm đệ ” Nam Cung Cẩm Xuyên nhỏ giọng lầm bầm, chợt y ngẩng đầu, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng Hứa Vỹ nghiêm túc nói “ Tiểu Vỹ sau chuyện này ta muốn đưa Ngạo vào cung, ta không hy vọng y tiếp tục làm công việc nguy hiểm này nữa ”
“ Nếu Ngạo đồng ý đệ không có ý kiến nhưng mà hoàng huynh…thuộc hạ của đệ cũng không phải tuỳ ý để người ức hiếp khi dễ, cho dù đó có là huynh cũng không được” Ngạo đối với hắn trung tâm như một, cho dù là hoàng huynh nếu làm chuyện tổn thương Ngạo hắn cũng không ngại trở mặt cùng y.
Nam Cung Cẩm Xuyên ngẩn người, sau đó mỉm cười vỗ vai Hứa Vỹ “ ta đã biết, yên tâm đi ”.Khó trách Ngạo đối với hắn trung thành như thế, có một chủ tử như vậy ai cũng không đành lòng phản bội hắn đúng không? Hứa Vỹ đệ thật không khiến ta thất vọng.
“ Vương gia ” đợi khi Nam Cung Cẩm Xuyên rời khỏi một nam tử trung niên đi đến bên cạnh Hứa Vỹ, y là Lang Tân tổng quản mới của vương phủ.
“ Có việc gì ? ” Hứa Vỹ vươn tay tiếp lấy chén trà thị nữ vừa đưa lên, cúi đầu thổi nguội.
“ Phòng của Sở tổng quản phải xử lý sao ạ ? ”
Động tác trên tay khựng lại qua một lúc hắn mới lên tiếng “ cứ khoá lại, bảo với mọi người trong phủ thiên phòng đó từ nay bỏ trống, không được phép đến gần ”. Bên tai vẫn còn vang lời Nam Cung Cẩm Xuyên nói khi nãy “ không đành lòng ư ?”
Có lẽ có một chút luyến tiếc…dù sao cũng là người mình một tay nuôi lớn, sao có thể quá tuyệt tình.
“ Thuộc hạ đã biết ” Lang Tân trả lời rồi lập tức rời đi.
Tay miết nhẹ lên vành chén Hứa Vỹ cũng không uống tiếp mà xoay người rời đi, để lại trên bàn chén trà dần nguội lạnh.
Cứ như vậy kết thúc đi.
Lại nói tới đám người bắt cóc Tây Môn Thiên Ngọc, sau khi rời khỏi vương phủ thì trực tiếp đánh xe ngựa ra khỏi thành giao người cho Lãnh Anh. Tác dụng của mê dược khiến Tây Môn Thiên Ngọc cứ mơ mơ màng màng, cho dù có ý thức cũng không tài nào mở mắt nổi. Đến khi dược vật hoàn toàn mất tác dụng đã là một ngày sau đó.
Tây Môn Thiên Ngọc ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhức, tầm mắt nhanh chóng đảo khắp xung quanh. Đập vào mắt là căn phòng xa lạ và người kiếp này y không muốn nhìn thấy nhất.
Gần năm năm không gặp, người nọ dường như chẳng thay đổi gì, vẫn bộ dáng lạnh lùng xa cách. Chăm chú nhìn Lãnh Anh, Tây Môn Thiên Ngọc không biết trong lòng mình lúc này là tư vị gì.
Hận – đương nhiên là có. Người này vô tình như thế, nhẫn tâm như thế, tất cả đau khổ của y do một tay hắn ban tặng, bảo y không hận là không có khả năng. Đã nhiều lần tưởng tượng một khi gặp lại sẽ trả lại cho hắn gấp bội những đau đớn mà y đã từng trải qua. Thế nhưng khi thật sự gặp lại nỗi oán hận đó không mạnh mẽ như y đã tưởng, thậm chí y còn có thể bình tĩnh đối mặt với hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này đây Tây Môn Thiên Ngọc có thể khẳng định một điều, tình cảm giữa y và Lãnh Anh thật sự đã không còn. Khi không còn yêu thì có hận mấy cũng dễ dàng buông bỏ.
Tựa vào đầu giường đối diện với tầm mắt nóng bỏng của đối phương y nhàn nhạt lên tiếng “ đã lâu không gặp, Lãnh tướng quân ngươi bắt bổn vương đến đây là có ý gì ? ”
Nghe từ miệng đối phương hai chữ tướng quân đầy xa lạ tâm Lãnh Anh khẽ nhói, hắn bước đến trước giường, vươn tay chạm vào má Tây Môn Thiên Ngọc khẽ nói : “ ta tới đón ngươi trở về ! ”
“ Đừng chạm vào ta ! ” bàn tay bị người không chút lưu tình gạt ra, giọng nói Tây Môn Thiên Ngọc lạnh lùng đầy xa cách “ đón ta trở về…vậy có phải bổn vương nên cảm tạ Lãnh tướng quân sau năm năm mới nhớ tới việc đón ta hay không ? ”
“ Ngọc nhi ta…”
“ Ta mệt mỏi tạm thời không muốn nghe bất cứ chuyện gì, phiền ngươi ra ngoài cho ” giờ mới biết được ngay cả gặp mặt người này y cũng không nguyện ý.
Nhìn bóng lưng của y hai tay Lãnh Anh nắm chặt thành quyền, không nhanh không chậm thốt ra :
“ Được rồi ngươi cứ nghỉ ngơi trước đã chúng ta sẽ nói chuyện sau….Ngọc nhi ta sẽ không để ngươi trở về bên cạnh hắn ”
“ Ngươi không quản được ta ! ” trong phòng truyền ra âm thanh nhàn nhạt mà kiên định.
Mang theo tức giận rời khỏi phòng, đi tới sơn viên Lãnh Anh một chưởng phá nát giả sơn trước mặt. Thấy hắn như vậy người nãy giờ vẫn ngồi một góc yên lặng uống trà không khỏi cười khẽ :
“ Ta đã bảo ngươi nên cho y dùng Toái Mộng, thế mà Lãnh tướng quân lại xem lời khuyên của ta như gió thoảng qua tai, giờ thì sao…tư vị bị người ghét bỏ như thế nào ? ”
“ Câm miệng ! ”
“ Ha hả bổn cung muốn nói hay im chưa tới phiên ngươi quyết định. Có thời gian tức giận với ta không bằng nghĩ cách thuyết phục tình nhân bé nhỏ của ngươi thì hơn. Đừng quên ngươi vẫn còn ở Tĩnh Hiên, sớm hay muộn Hứa Vỹ cũng sẽ phát hiện chỗ này. Đến lúc đó để ta xem ngươi như thế nào có thể giữ người bên cạnh ”
“ Ngươi cũng không tránh được liên quan ” cùng lắm là cá chết lưới rách.
Nghe hắn nói thế nét cười trên mặt Nam An thế nhưng chưa từng thuyên giảm, giọng nói như oanh vành thỏ thẻ : “ cho dù biết được thì thế nào ? Một ngày Hứa Vỹ còn mang họ Nam Cung hắn vĩnh viễn cũng không giết được Nam An này ”
“ Người ta thường nói ‘độc nhất mỹ nhân tâm’ quả nhiên chẳng sai, ai có ngờ được đằng sau gương mặt xinh đẹp như hoa kia là một tâm hồn xấu xa độc ác ”
Nghe giọng nói cả hai đều sửng sốt quay đầu thì thấy Tề Nhạc không biết đã đứng đó từ bao giờ. Trên gương mặt Lãnh Anh mang theo xấu hổ cùng bắc đắt dĩ, quay đầu tránh đi ánh mắt Tề Nhạc.
Sở dĩ Lãnh Anh xấu hổ vì hắn đối với Tề Nhạc vẫn còn có tình nhưng Nam An thì không phải vậy. Nàng từ nhỏ đến lớn là kim chi ngọc diệp, nhận được mọi sủng ái cùng ánh mắt ngưỡng mộ của người đời, bản tính cao ngạo tới cực điểm nào cho phép người khác nhục mạ mình. Nam An giơ tay đang tính cho đối phương một cái tát nào ngờ tay còn chưa hạ xuống đã bị chính đối phương bắt được.
Đừng nhìn Tề Nhạc bề ngoài yếu ớt thế nhưng lực tay lại không hề nhỏ, cổ tay Nam An bị nắm đến đỏ cả lên, tức giận trong lòng càng lớn cắn răng quát :
“ Buông tay…ai cho phép ngươi chạm vào bổn cung ”
Tề Nhạc buông tay, thâm sắc tử mâu đảo qua dung nhan yêu kiều trước mặt, khoé môi khẽ nhếch từ tốn đáp lời :
“ Nam An…cô nương đừng quên Tề Nhạc không phải là người Tĩnh Hiên quốc…huống chi tại một nơi coi trọng huyết thống như Tĩnh Hiên, cô nghĩ bản thân mình thật sự xứng với thân phận quận chúa sao ? Chẳng qua sống nhờ ơn trạch người đời trước nên mới có được địa vị như hôm nay. Tôi khuyên cô nên an phận một chút, chớ chạm vào nghịch lân của Hứa Vỹ nếu không cho dù tiên hậu có sống lại cũng không cứu được mạng của cô ”

“ Ngươi…” Nam An bị Tề Nhạc nói đến không thể đáp trả, gương mặt lúc trắng lúc xanh quả thật là bị chọc tức đến điên rồi.
Thấy không khí giương cung bạt kiếm trước mặt Lãnh Anh thở dài, bước đến chắn ngang hai người đang sắp sửa khẩu chiến tiếp kia :
“ Được rồi, đều cùng là người một nhà hai người không thể nhường nhịn nhau một chút được sao ? ”
“ Người một nhà…thứ lỗi, Tề Nhạc không dám trèo cao ” nói rồi quay đầu đi thẳng.
“ Chỉ là một nam sủng mà cũng dám lên mặt với bổn cung, đê tiện…”
“ Nam An ! ” Lãnh Anh quát lớn, đôi mắt sắc như ưng nhìn vào nàng ta lạnh lùng buông lời cảnh cáo : “ cả Tây Môn Thiên Ngọc lẫn Tề Nhạc nếu cô dám đụng vào hậu quả tự mình gánh chịu ”
“ Hừ, đụng vào y ? Bổn cung còn ngại bẩn tay ”
“ Tốt nhất là như thế ! ” liếc nhìn gương mặt xinh đẹp còn mang theo tức giận của Nam An, Lãnh Anh không khỏi lần nữa thở dài. Nữ nhân này suy cho cùng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu được cưng chiều sinh hư, hắn thật sự hối hận đã hợp tác cùng nàng ta. Xem ra phải mau chóng đưa Ngọc nhi rời khỏi Tĩnh Hiên để tránh đêm dài lắm mộng.
Đợi đến khi Lãnh Anh đi khuất sự giận dữ trên gương mặt Nam An lập tức biến mất, bàn tay siết chặt nãy giờ cũng buông lỏng. Nhìn móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt đỏ hồng đối lập với lòng bàn tay trắng nõn khoé môi Nam An âm trầm nở nụ cười.
Tây Môn Thiên Ngọc giờ lại thêm một Tề Nhạc…các ngươi hai đại nam nhân dựa vào cái gì giành hết nam nhân tốt trong thiên hạ ? Thứ Nam An này không có được ai cũng đừng hòng giành lấy.
“ Thu Cúc bảo mọi người nhanh chóng tiến hành kế hoạch đã định ”
“ Quận chúa thế còn ước định của người với Lãnh tướng quân ? ”
“ Hừ, bổn cung chỉ giao dịch cùng hắn bắt người…người đã bắt được, còn việc giữ được hay không đâu phải chuyện của chúng ta. Hồi phủ !”
“ Thuộc hạ đã rõ ! ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi