chương 21

Lúc Hứa Vỹ tiến cung Nam Cung Cẩm Xuyên đang cùng Ngạo chơi cờ, trông thấy Hứa Vỹ y không khỏi có chút kinh ngạc nhưng vẫn không quên buông lời trêu chọc.

“ A…Trẫm còn tưởng Tĩnh Vương của chúng ta đang bận ôn hương nhuyễn ngọc, như thế nào lại tiến cung gặp vi huynh rồi ? ”
“ Không phải huynh cho người triệu đệ tiến cung ? ” nghe lời nói của y Hứa Vỹ nhíu mày, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.
“ Không có… ” y còn chưa nói xong chỉ nghe Hứa Vỹ bỏ lại một câu “ đệ đi trước ” rồi nhanh chóng rời đi, người đi so với lúc đến còn nhanh hơn. Nam Cung Cẩm Xuyên lắc đầu thở dài, quay sang ái nhân đang định than vãn đệ đệ nhà mình có lão bà liền quên mất ca ca, nào ngờ khi quay lại chỉ thấy Ngạo đang chăm chú nhìn theo bóng lưng Hứa Vỹ biến mất. Nam Cung Cẩm Xuyên bĩu môi, đi đến bên cạnh mạnh mẽ xoay đầu người nọ đối diện với mình oán hận nói :
“ Nhìn cái gì mà nhìn…người cũng đi xa rồi a…có cái gì hiếm lạ đâu trẫm so với hắn còn đẹp trai hơn nhiều. Muốn nhìn cứ nhìn ta là được. ”
Trông thấy vẻ mặt bất mãn đầy trẻ con của hắn Ngạo không khỏi buồn cười. Kéo hai tay đang giày xéo gò má mình xuống nắm thật chặt, y không nói mà chỉ như thế lẳng lặng nhìn hắn.
Nam Cung Cẩm Xuyên chịu không nổi nhất chính là Ngạo không nói lời nào mà chỉ dùng đôi mắt sạch sẽ như đêm đen nhìn hắn. Nhiều lúc Nam Cung Cẩm Xuyên thường nghĩ, thân là ám vệ hai tay không thoát khỏi nhiễm đầy máu tươi, tại sao người này vẫn còn có đôi mắt sạch sẽ đến thế. Làm cho một đế vương như hắn nguyện vì y mà trầm mê. Trở tay đem Ngạo ôm vào lòng hắn bắt đắc dĩ lên tiếng :
“ Được rồi, ngươi đi đi…chỉ lần này nữa thôi đó, tên đó cho dù có thiếu một ám vệ là ngươi cũng không chết được…” người nào đó rất không nghĩa khí mà rủa xả đệ đệ nhà mình.
“ Này…đó là thân sinh đệ đệ của ngươi…” Ngạo có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở.
“ Hừ ! ” có người đang cực kì bất mãn nha.
“ Được rồi buông ra…ta đi sớm về sớm” thân mình giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, nào ngờ người này không những không buông ngược lại còn ôm chặt hơn, y khó hiểu ngẩn đầu kéo kéo góc áo của hắn. Còn chưa kịp lên tiếng đã bị giọng điệu uỷ khuất của đối phương cắt ngang.
“ Ôm thêm chút nữa…” Nam Cung Cẩm Xuyên có chút luyến tiếc buông tay nhỏ giọng nói “ chú ý cẩn thận một chút…ngươi bị thương ta sẽ đau lòng…”
Trong lòng Ngạo như có dòng nước ấm chảy qua, khoé môi câu lên nụ cười nhẹ giọng nói “ ngươi yên tâm…ta sẽ chú ý cẩn thận…” xoay người khẽ chạm vào môi Nam Cung Cẩm Xuyên, rất nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt nước còn chưa kịp để Nam Cung Cẩm Xuyên hồi thần đã nhanh chóng ly khai.
Nam Cung Cẩm Xuyên ngốc lăng có chút vui sướng mân mê khoé môi. Phải biết Ngạo rất ít khi chủ động thân cận hắn a. Ngồi xuống ghế dựa tự mình chơi tiếp ván cờ còn dang dở giọng nói biếng nhác vang lên :
“ Lâm Thanh sai người điều tra xem là ai lá gan to đến thế dám giả truyền thánh chỉ…”
“ Nô tài tuân chỉ ! ”
“Quế công công…”
“ Có lão nô…hoàng thượng người cần phân phó điều gì ạ ? ”
“ Ngươi nói xem…dạo này có phải trẫm đối xử với ai cũng quá ôn hoà rồi không…thế nên họ quên mất ai mới là chủ nhân đất nước này…” trên gương mặt tràn đầy ý cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng, khiến cho người theo hắn từ nhỏ là Quế công công cũng phải rùng mình.
“ Bệ hạ…có cần lão nô sai người…” động tác đưa tay cắt ngan cổ.
Thấy hành động đó Nam Cung Cẩm Xuyên chỉ lắc đầu không nói, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy quân đen hạ xuống một nước cờ. Nhìn kết quả trước mắt hắn mỉm cười xoay người rời khỏi.
Muốn tính kế với huynh đệ bọn họ người nọ vẫn còn quá non tay. Chẳng cần hắn ra tay chuyện này cứ để tiểu Vỹ thu thập là được. Dù sao hoạ cũng là do nó mà ra, không giải quyết tốt để xem hắn như thế nào cười nhạo nó.
Nam Cung Cẩm Xuyên xấu xa nghĩ, lắc la lắc lư bước đến ngự thư phòng tiếp tục phê duyệt đống tấu chương còn đang dang dở.
Một đường nhanh chóng trở về vương phủ, không để ý tới hạ nhân lên tiếng hành lễ Hứa Vỹ lập tức đi đến đại lao. Mở cửa bước đến bên giường, xốc lên chăn, khi nhìn rõ người trước mặt ánh mắt hắn lạnh xuống, không nói một lời rời khỏi đại lao.
Cai ngục theo sau thấy vương gia nhà mình vừa tiến vào đã rời đi, tâm trạng hình như không tốt không khỏi hiếu kì tiến lên xem thử. Vừa nhìn thấy sắc mặt gã tức thời trắng bệch, trên giường nào phải ái nhân của vương gia mà chỉ là một nữ tử xa lạ, khoé môi chảy máu không biết đã chết từ lúc nào. Hai chân run rẩy rời khỏi phòng, trong lòng âm thầm cầu nguyện vương gia sẽ tha cho mạng nhỏ này của gã.
Áp chế lửa giận rời khỏi đại lao, Hứa Vỹ lập tức phân phó ảnh vệ ra sức tìm người. Để xảy ra chuyện này trong lòng hắn ray rứt không thôi, nếu sớm một chút phái người bảo vệ y thì tốt rồi! Là do hắn quá chủ quan, cứ nghĩ sẽ không ai dám ra tay trước mũi của mình.
Còn đang lo nghĩ chợt có một trận gió mát thổi qua, nhìn lại đã thấy Ngạo quỳ dưới chân cung kính lên tiếng :
“ Gia thuộc hạ vừa nhận được tin Lãnh Anh đã sớm có mặt tại Tĩnh Hiên ”
“ Lãnh Anh ? ” Hứa Vỹ nhíu mày có chút không vui hỏi : “ hắn ta đến khi nào, sao ta không nhận được tin từ Truy Ảnh Lâu ? ” đám người này làm ăn kiểu gì thế ?
“ Gia..” Ngạo ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, ngập ngừng trả lời : “ bọn Ảnh Vụ có nói một tháng trước đã cho người thông báo cho ngài ”
“ Ta không…” lời còn chưa nói hết Hứa Vỹ đột nhiên nghĩ tới cái gì nhíu mi hỏi : “ một tháng trước ? ”
“ Vâng ! ”
Lắc đầu cười khổ, con mèo đó để xem qua chuyện này hắn như thế nào thu thập y. Mèo con đúng là mèo con chỉ gỏi gây rắc rối. Phất tay ý bảo Ngạo tiếp tục làm việc của mình, bản thân hắn còn có việc phải xử lý.
Đại sảnh một mảnh lặng ngắt ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trên chủ toạ Hứa Vỹ một tay chống đầu hai mắt nhắm chặt, tay còn lại nhẹ nhàng gõ gõ cạnh bàn hoàn toàn không để ý đám người nơm nớp lo sợ bên dưới. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, không khí vì sự im lặng đáng sợ mà đóng băng, có người nhịn không được đã bắt đầu nức nở, lúc này hắn mới chậm rãi lên tiếng : “ tất cả các ngươi đến Hình Đường nhận phạt sau đó lãnh bạc rời khỏi vương phủ đi ”
Đám hộ vệ vương phủ và thủ vệ đại lao như được đặc xá thở phào một hơi. Hình Đường tuy đáng sợ nhưng ít ra vẫn còn cơ hội sống sót, vương gia như thế là quá nhân từ với bọ họ rồi. Đổi lại là người khác chỉ sợ bọn họ không toàn mạng mà trở về gặp người thân, dập đầu tạ ơn sau đó từng người nhanh chóng rời đi.
Phút chốc đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại một lam y nhân đang quỳ thẳng tắp, y không mở miệng cầu xin chỉ nhìn chăm chú vào người đang ngồi trên chủ vị kia, chờ người nọ đưa ra phán xét cuối cùng cho mình.
“ Sở Đình chúng ta quen nhau bao lâu rồi ? ” vẫn không mở mắt Hứa Vỹ lên tiếng hỏi.
“ Bẩm vương gia đã được mười năm”
“ Mười năm a…hài tử ta cứu năm đó giờ đã trưởng thành rồi…” trong lời nói mang theo chút cảm khái.
“ Ơn cứu mạng của vương gia Sở Đình cả đời cũng không dám quên…” kí ức năm đó vẫn khắc sâu trong tâm trí, y một chút cũng chưa từng quên.
Đã bao lần cảm tạ duyên tao ngộ đã cho y gặp gỡ hắn thế nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như năm đó hắn không cứu y, nếu như năm đó không gặp gỡ, có phải hay không sẽ không có đoạn tình cảm tương tư khắc cốt ghi tâm này.
“ Ta nhớ năm đó phu phụ Vương viên ngoại rất yêu thích ngươi. Nếu như năm đó bổn vương kiên quyết để ngươi ở lại, thì giờ này trước mắt ta đã là thiếu gia nhà họ Vương rồi, nào phải như bây giờ chỉ là hạ nhân a. Là bổn vương đoạt đi vinh hoa phú quý của ngươi, A Đình ngươi nói xem có phải ngươi vẫn luôn trách bổn vương tự ý quyết định cuộc đời của ngươi không ? ”
“ Không có…vương gia…được đi theo người là việc may mắn nhất trong đời Sở Đình ” y làm sao có thể trách hắn được.
“ Nếu thật như vậy…” ngón tay gõ gõ trên bàn dừng lại “ nói cho bổn vương biết ngươi vì sao phản bội ta?” hai mắt nhắm chặt nãy giờ cũng mở ra, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào Sở Đình, huyền mâu lạnh băng làm nát tim người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi