chương 19

“ Nhạn Thanh đứng lại!! ”

  Nhạn Thanh đang muốn bước theo Tây Môn Thiên Ngọc sau lưng thanh âm trầm thấp lạnh lùng nghiêm nghị truyền đến  khiến nàng không khỏi đứng lại. Xoay người đối diện với Hứa Vỹ có chút gấp gáp hô
“ Gia ! Người hôm nay làm sao thế ? Tại sao không tin công tử. . . công tử tuyệt đối không có giết người !”
Hứa Vỹ ngồi trên cao, một tay chống đầu tay còn lại nâng lên chén trà ngắm nghía. Tầm mắt chưa từng rời khỏi khiến người khác không khỏi nghĩ hắn thật sự có hứng thú với hoa văn khắc trên đó.
“ Nhạn Thanh bổn vương giao Ngọc nhi cho ngươi chăm sóc, ngươi chăm sóc người thế nào mà để chuyện này xảy ra, còn có gan chất vấn ngược lại bổn vương ?” dứt lời chén trên tay buông lỏng, âm thanh rơi vỡ phá tan không khí có phần nặng nề.
Nhạn Thanh sắc mặt trắng bệch. “Đông” một tiếng quỳ xuống cúi đầu nhận sai “ thuộc hạ thất trách cam nguyện chịu phạt ! ”
“ Trở lại ‘ Ám ’ luyện tập. Sau khi quay về bổn vương không muốn thấy chuyện này tái diễn ” phất tay ý bảo nàng rời đi.
“ Vâng !! ”
Đại sảnh phục hồi im lặng. Hứa Vỹ ngửa đầu ra sau ghế, hai mắt nhắm lại áp chế cảm xúc rối loạn bên trong. Hắn biết Ngọc nhi lúc này chắc đang hiểu lầm hắn, hiểu lầm hắn không tin tưởng y. Thế nhưng y không biết hắn phải khắc chế bản thân thế nào mới có thể bình tĩnh xử lý mọi việc. Không dám nhìn vào đôi mắt đen láy đó, chỉ sợ một khi chạm phải ánh mắt của y, bản thân sẽ bất chấp tất cả mà ôm lấy người nọ vào lòng vỗ về an ủi.
Khoé môi cong lên nụ cười cam chịu. Những chuyện liên quan đến Ngọc nhi bản thân hắn chưa bao giờ có thể khống chế được thất thố.
“ Vương gia !! ” trong đại sảnh to lớn âm thanh Sở Đình vang lên thập phần rõ ràng.
Sau khi làm xong những việc Hứa Vỹ phân phó y đã quay lại quỳ tại đây. Thế nhưng người ngồi ở trên kia dường như không hề để mắt đến, trong lòng có chút khổ sở bất đắc dĩ lên tiếng, hy vọng có thể đả động đến hắn.
Hứa Vỹ mở mắt, đôi con ngươi đen len như hắc thạch không nhìn ra cảm xúc chăm chú nhìn vào Sở Đình. Qua một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng:
“ Sở tổng quản ngươi nói xem bản thân đã sai cái gì ? ”
“ Thân là nội tổng quản thuộc hạ đã không điều tra rõ ràng về thân thế Xuân Hinh, để xảy ra sơ xuất làm náo loạn vương phủ, ảnh hưởng đến vương gia. Thuộc hạ làm việc thất trách, thỉnh vương gia trách phạt ! ” không lời biện giải nhưng chỉ nói mình sơ suất trong việc nhận người vào phủ. Tránh nặng tìm nhẹ, khôn khéo hơn người.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Hứa Vỹ lên tiếng Sở Đình cảm thấy khó hiểu ngẩng đầu do dự nói:
“ Vương gia….? ”
“ Được rồi, xử lý việc này gọn gàng một chút…ngươi lui xuống đi ! ”
“ Thuộc hạ cáo lui !! ”
Ngay lúc Sở Đình sắp rời khỏi chợt nghe tiếng Hứa Vỹ từ sau vọng lại trong giọng nói mang theo chút cảnh cáo:
“ Sở Đình ! Đừng quên Ngọc nhi là ái nhân của ta ! ”
Cơ thể Sở Đình khẽ run một chút cũng không dừng lại cứ thế rời khỏi.
Hứa Vỹ nhìn bóng Sở Đình âm thầm thở dài. Người này cái gì cũng tốt chỉ duy tính cố chấp mãi không thay đổi, có phải hắn ngay từ đầu không nên để y bên cạnh mình ? Lắc đầu, mặc kệ tất cả bây giờ hắn chỉ muốn đi an ủi mèo con của hắn, đã để y uỷ khuất rồi.
Đại lao tăm tối,  ánh sáng từ ngọn nến hai bên tường hắc vào lờ mờ soi rọi không gian lạnh lẽo bên trong.
Tây Môn Thiên Ngọc thẫn thờ ngồi trong nhà lao, cảm xúc lạnh lẽo từ giường đá truyền đến khiến y không khỏi rùng mình. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn nhất thời cũng không truyền tới cũng không làm giảm bớt được khó chịu trong lòng. Nhìn nhìn chiếc xuyến đang an vị nơi cổ tay Tây Môn Thiên Ngọc đột nhiên cảm thấy vô cùng chướng mắt, vươn tay muốn tháo ra khỏi cổ tay mình. Nào ngờ đeo lên thì dễ nhưng tháo ra lại khó khăn vô cùng, bất luận y làm thế nào cũng không tháo ra được. Cắn cắn môi, hậm hực nhìn chằm chằm vào nó, ngón tay thon dài đưa ra chọt chọt vào chiếc chuông nhỏ, âm thanh thanh thuý vang vọng cả phòng. Tây Môn Thiên Ngọc thở dài có chút chua xót nói:
“ Ngươi cũng y như chủ nhân của ngươi, đều khi dễ ta ! ”
Vừa dứt lời một tiếng cười khẽ truyền đến kèm theo giọng nói nam tính trầm thấp dễ nghe.
“ Là ai to gan đến thế dám khi dễ bảo bối của ta ? ”
Không để ý tới người nọ Tây Môn Thiên Ngọc cúi đầu, ngón tay trắng nõn đùa nghịch từng lọn tóc đen dài của mình.
Phát ra tiếng cười khẽ, Hứa Vỹ phân phó hạ nhân mang những vật dụng cần thiết vào bên trong, còn bản thân thì đến cạnh Tây Môn Thiên Ngọc. Duỗi tay nắm lấy bàn tay thon dài tinh tế, chẳng mất bao nhiêu khí lực cả người y đều nằm gọn trong lòng hắn.
Thân thể dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi ma trảo của đối phương, Tây Môn Thiên Ngọc hết sức tức giận, đôi mắt đen láy không chút yếu thế trừng a trừng.
Sủng nịnh mỉm cười, đưa tay véo lấy chóp mũi nhỏ xinh, ôn nhu nói : ”vẫn còn giận ta sao ? ”
Hừ lạnh, bàn tay nhỏ bé khẽ chọt lòng ngực Hứa Vỹ, đôi môi anh đào cong lên đầy bất mãn “ chẳng phải không tin ta sao ? Còn đến đây làm gì ? mang hết những thứ của ngươi trở về đừng ở đây giả nhân giả nghĩa ” nói rồi tránh thoát khỏi người Hứa Vỹ.
“Tiểu vô lương tâm này, ai bảo ta không tin ngươi ? ” dở khóc dở cười nhìn y xù lông, mèo con của hắn a lại giận dỗi nữa rồi.
“Tin ta mà nhốt ta lại nơi này !? ”
“ Nơi này có gì không tốt ? Miễn cho người khác lại ồn ào đến ngươi !! ” Hứa Vỹ đảo mắt nhìn quanh, nơi này quả thật rất tốt nha, giường được trải nệm bông êm ái, vì sợ y lạnh dưới đất hắn cũng đã kêu người phủ thảm lông tuyết hồ trân quý nhất rồi, vật dụng tinh xảo đầy đủ, y còn muốn gì nữa ?
“ Vô nghĩa , nếu tốt đến thế ta liền nhường ngươi ở đây hưởng phúc, bổn công tử không cần !!! “Thở dài, cố định thân hình đang không ngừng giãy dụa trong ngực mình lại, mềm giọng dụ hóng “ ngoan, nghe ta giải thích…” thấy y không còn giãy dụa Hứa Vỹ cúi đầu, hai tay nâng lên khuôn mặt người nọ thâm tình hạ xuống một nụ hôn. Không mang theo dục vọng chỉ đơn thuần nhẹ nhàng, trân trọng. “ Ngọc nhi ta không phải thần, có rất nhiều việc không phải chỉ cần ta nói tin ngươi là được……” chứng cứ đầy đủ, cho dù lúc đó hắn có nói tin y, cũng sẽ khiến mọi người không phục.“ Rõ ràng không phải ta làm…” giọng nói rầu rĩ không vui.
“ Ta biết !!! Ngọc nhi của ta sao lại có thể làm ra chuyện đó được. Tin ta, nhất định ta sẽ điều tra làm rõ, trả lại trong sạch cho ngươi !!! ” hắn sao có thể để y chịu một phần nào uỷ khuất được , chỉ là tạm thời, chuyện hôm nay hắn nhất định sẽ giúp y đòi lại gấp đôi.
“ Ân !!! ”
“ Không giận nữa !? ”
“ …….. ”
Cái đầu nho nhỏ khẽ lắc, đã biết rõ hắn tin tưởng mình, Tây Môn Thiên Ngọc cũng không còn tức giận nữa. Chỉ là lúc nãy nháo như vậy có hơi xấu hổ, gương mặt thoáng chút hồng hồng.
Nhìn người trong lòng gương mặt thoáng chốc ửng đỏ, Hứa Vỹ chợt thấy trong lòng như có sợi lông vũ mềm nhẹ lướt qua, khiến người ngứa ngáy, thật muốn hôn một cái mà. Nghĩ là làm Tĩnh vương gia của chúng ta tuyệt đối không uỷ khuất bản thân.
Cúi đầu, bắt lấy cánh môi thơm.
Tây Môn Thiên Ngọc thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng đáp lại, hai tay tuỳ ý vòng qua cổ Hứa Vỹ ngẩng đầu đáp trả. Môi lưỡi cùng lúc dây dưa , Hứa Vỹ ở vành môi day cắn một lúc rồi cạy mỡ khớp hàm của y. Tây Môn Thiên Ngọc khẽ há miệng, hắn lấp tức tiến quân thần tốc, càn quét mọi ngóc ngách mềm mại bên trong.– Ư……ưm….Khẽ rên rỉ, chỉ bạc theo khoé môi chưa kịp nuốt xuống tràn ra bên ngoài càng thêm dụ hoặc, sau khi được buông tha khỏi nụ hôn, Tây Môn Thiên Ngọc cả người xụi lơ nằm trong lòng Hứa Vỹ từng đợt thở dốc. Nhìn cái người đang dạt dào đắc ý, trong lòng không khỏi oán giận, vì cái gì lần nào cũng là y chịu thua trước a , bất mãn cọ a cọ chợt nghe giọng nói khàn khàn khẽ quát :
“Đừng động đậy….”
Ngẩng đầu,  nhìn gương mặt đang ẩn nhẫn khó chịu của Hứa Vỹ , Tây Môn Thiên Ngọc cảm thấy mờ mịt. Đến khi cảm nhận được vật nóng dưới thân, y mới không khỏi xấu hổ một phen. Thầm mắng, người này đúng là sắc lang mà, mới hôn một tí đã nổi phản ứng. Linh quang chợt loé, y khẽ cựa quậy,  cơ thể càng tiến sát hơn vào lòng Hứa Vỹ , ngón tay trắng nõn vẽ loạn trên lồng ngực đối phương thấp giọng trêu chọc:
“ Tĩnh vương gia~~~~~ mới có như vậy ngài đã không chịu được sao ? Thế nào , có cần tiểu nhân hầu hạ một phen không ? ”
Nhìn con mèo không biết tốt xấu không ngừng ở trong lòng mình chăm lửa, Hứa Vỹ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nhẫn nhịn đến khổ như vậy là vì ai a ? Còn không phải vì cái người không biết sống chết này, bọn họ cái gì cũng đã làm chỉ duy đến bước cuối cùng là không, vì mỗi lần hắn chạm tới lối vào u lộ kia người trong lòng lại toàn thân căng cứng.
Hắn biết không phải Ngọc nhi không yêu hắn, mà là cơ thể theo phản xạ bài xích quá mạnh mẽ. Nghĩ đến đây Hứa Vỹ lại muốn một kiếm đâm chết cái tên Lãnh Anh kia. Thật chẳng biết tên khốn đó làm cái gì mà Ngọc nhi lại sợ hãi chuyện này đến vậy. Hắn yêu y, đau y đến vậy, nỡ lòng nào miễn cưỡng bắt y chịu thống khổ , thế mà cái người trong lòng hắn đây lại một chút cũng không hiểu được khổ tâm của hắn.
Chết tiệt!!!!!! Có những thứ có thể nhẫn, có những thứ nếu nhẫn nữa thì không phải nam nhân, hôm nay nếu không làm cho người trong lòng khóc lóc cầu xin, hắn tuyệt đối không gọi Nam Cung Hứa Vỹ.Một đường hôn xuống cánh môi người trong lòng, không ôn nhu như vừa rồi mà có chút thô bạo khẩn cấp đòi lấy, nụ hôn dời dần xuống phía dưới. Hậu cảnh trắng nõn cùng xương quai xanh khiêu gợi khiến Hứa Vỹ nhìn đến không rời mắt, cúi người khẽ cắn lấy yết hầu y, vừa lòng khi nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra.” ư—-a a—–đừng mà, nơi này có người  a ” hai má xấu hổ đến đỏ bừng, y nhỏ giọng kháng nghị.
“ Giờ mới nhớ ra có phải muộn rồi không ? ” cười khẽ, mèo con này lúc trêu chọc hắn sao không chịu nghĩ đến việc này ?
“ ư–ưm——không muốn ” để người khác nhìn thấy xấu hổ chết đi được, y làm sao còn dám nhìn người.
“ Yên tâm, ai có gan dám nhìn ta móc hết mắt bọn họ ” hắn chỉ muốn trêu y một chút, bộ dáng mê người này của y hắn làm sao có thể để người khác nhìn thấy.
” Ngươi bá đạo….ân—a a—–”
“ Bảo bối ngươi không chuyên tâm….” hai tay không yên phận lần mò xoa nắn hai quả anh đào trước ngực, khiến Tây Môn Thiên Ngọc khó chịu vặn vẹo cơ thể ,mong được an ủi nhiều hơn.
“ Vỹ…….đừng chạm nơi đó…..”
“ Ân! không chạm, vậy thế này thì sao ?” cúi đầu ngậm lấy thủ du bên trái, đầu lưỡi khẽ đảo một vòng sau đó dùng sức mút mạnh.
” A a a—–ư—–ưm ” nhũ tiêm bị người cắn mút ngứa ngái đến khó chịu, vừa muốn đẩy người nọ ra vừa muốn nhận được thật nhiều “Vỹ—bên phải a—–” Hứa Vỹ chỉ lo đùa giỡn bên trái còn bên phải lại không đụng đến. Hưng phấn từ bên trái truyền đến khiến nhũ tiêm bên phải dựng đứng, sưng to như hạt đậu, lại bị người bỏ quên làm Tây Môn Thiên Ngọc khó chịu đến phát khóc. Y vươn tay muốn tự mình an ủi, nào ngờ  tay còn chưa chạm đến đã bị Hứa Vỹ bắt lấy, mười ngón giao triền gắt gao siết chặt.
“ Vỹ……” đáng thương hề hề nhìn cái người không chịu thoả mãn mình kia, Tây Môn Thiên Ngọc nhỏ giọng cầu xin “cho ta…..”
“ Hảo !!! ” cười khẽ, buông ra nhũ tiêm bên trái, hắn chuyển sang ngậm lấy quả hồng anh đang cơ khát nãy giờ kia. Tay trái hai người giao triền tay phải cũng không bỏ qua, mà lần mò xuống dưới xoa nắn hạ thân đang ngẩng đầu của Tây Môn Thiên Ngọc.
Nơi mẫn cảm trên dưới điều được hắn tận tình chiếu cố, Tây Môn Thiên Ngọc rất nhanh lên đến cao trào, hét một tiếng bắn ra.” A a a ….”Hứa Vỹ mỉm cười nhìn cái người đã thoả mãn kia, môi tìm lấy môi lại một lần nữa triền miên hôn sâu. Nụ hôn nhanh chống dấy lên hoả nhiệt giữa hai người, gian nan tách ra Hứa Vỹ chăm chú nhìn Tây Môn Thiên Ngọc trong mắt mang theo dục vọng không hề che giấu, tiến đến vành tai người nọ khe khẽ thì thầm :
“ Ngọc nhi cho ta….. ”
“ Ân !!! ” nhỏ giọng trả lời, với người này y còn gì phải tiếc.
Được sự đồng ý, Hứa Vỹ nhanh chóng giải khai y phục còn lại của đối phương. Thân thể trắng nõn tinh tế như từ ngọc tạc thành khiến hắn dù có nhìn bao lần cũng đều mê muội. Bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chăm chú, cơ thể Tây Môn Thiên Ngọc chẳng mấy chốc đỏ như tôm luột, thị gian bằng mắt so với thứ khác còn khiến người ngứa ngái khó chịu hơn.
“ Đừng nhìn….. ” gian nan quay đầu, xấu hổ mà thấp giọng hô.
“ Rất đẹp…. ” Hứa Vỹ cười khẽ, cúi đầu nhắm nhấp mỹ vị trước mặt. Mỗi tất da thịt trên người đối phương đều được hắn chăm sóc kĩ lưỡng, hồng ấn nổi theo từng nụ hôn mà trải dài khắp cơ thể, như ấn kí khắc sâu vào tận linh hồn.
“ Ư a—– ưm…..” mỗi chỗ được bàn tay và lưỡi hắn chạm qua đều nóng như lửa đốt. Tây Môn Thiên Ngọc không phải chưa từng trải qua cảm giác này nhưng hôm nay tựa hồ có chút đặc biệt, càng thêm khát cầu cơ thể đối phương.
Hạ thân lần nữa hưng phấn ngẩng đầu, chóp đỉnh hơi có vài giọt lệ lại bị Hứa Vỹ một hơi ngậm vào.
Khoang miệng ấm nóng ẩm ướt, đầu lưỡi linh xảo nhẹ nhàng khiêu khích, cực lực đánh vào nơi mẩn cảm nhất của nam nhân, khiến Tây Môn Thiên Ngọc hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm.
Nhìn người lần thứ hai đạt đến cao trào, Hứa Vỹ khoé môi khẽ cong. Hắn vươn tay kéo một chân của y gác lên vai mình, ngón tay thon dài thong thả lần mò khe hở giữa hai mông mà chen vào, nơi nếp uốn dụ hoặc kia xoa ấn, rồi mới quét một chút Phù Dung cao lên tay chậm rãi cấm vào.
Tây Môn Thiên Ngọc cũng hết sức thả lỏng cơ thể phối hợp, một ngón, hai ngón, ba ngón, thì không sao nhưng đến khi phân thân cực nóng của Hứa Vỹ tiến vào lại khiến cả cơ thể y cứng ngắt.
Hưa Vỹ đau lòng mà nhìn Tây Môn Thiên Ngọc sắc mặt trắng bệch, khoé môi bị y cắn đến chảy máu. Thở dài, quên đi không làm thì thôi vậy uỷ khuất người này, đau lòng còn không phải là hắn sao ? Đang muốn chuẩn bị rút ra chợt phát hiện cánh tay mình bị người dùng sức nắm chặt, ngẩng đầu nhìn y chỉ thấy người nọ lắc đầu, khẽ nói :
“ Ta có thể rồi…..ngươi tiến vào đi….”
Một câu này chẳng khác nào củi khô thêm lửa, chạm tới ánh mắt kiên định của y, Hứa Vỹ cắn răng thúc mạnh một cái toàn bộ chôn sâu vào cơ thể đối phương.
“ A a a a ”
Hai tiếng kêu cùng lúc vang lên, một thoả mãn, một thống khổ lại có chút vui sướng.
Trong nháy mắt cự vật tiến nhập, cảm giác bị Hứa Vỹ hoàn toàn chiếm đoạt khiến cả người Tây Môn Thiên Ngọc kịch liệt run rẩy. Y làm được rồi, cuối cùng cũng có thể chân chính thuộc về hắn. Nước mắt không tự chủ theo khoé mi tràn ra, chẳng biết vì đau đớn hay do khoái cảm.
Nhìn y đau đến khó nhịn, Hứa Vỹ xoa xoa khuôn mặt y môi cũng ôn nhu nhẹ nhàng an ủi, dưới thân lại không ngừng động tác, vẫn chậm rãi ra vào.
“ ân—- ngô—-aaaa” thống khổ dưới thân dần dần được vui sướng thay thế, cả người Tây Môn Thiên Ngọc cong lên mong muốn được nhiều đụng chạm của đối phương hơn nữa “ Vỹ~~~~ nhanh một chút~~~~ a a — ”
Ánh mắt Hứa Vỹ khẽ đảo, càng ra sức thúc vào nơi mẫn cảm nọ xấu xa cười “ là chỗ này sao ? ”
“ Ách a — ân — ” khoé mắt vươn mị ý, tiếng rên khàn khàn đầy quyến rũ hoà cùng với sự ngọt ngào như lấp đầy trong biển tình.
“ Chầm— chậm một chút— a a a ”
“ Thật khó hầu hạ, ngươi rốt cuộc muốn nhanh hay chậm a ”
“ ân— ta chịu không nổi— từ bỏ— a a ” lắc đầu, giọng nói mang đầy khóc ý càng khiến người hung hăn khi dễ.
Từng đợt không nhanh không chậm ra vào, cho đến khi gần đến cao trào hắn mới dùng sức đâm sâu vào, dục vọng như dòng nước mạnh mẽ bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể Tây Môn Thiên Ngọc.
Cả người Tây Môn Thiên Ngọc như bị bỏng, khẽ run một chút rồi cũng lần nữa bắn ra.
Thoả mãn mà cọ cọ gương mặt ửng hồng của y, hôn lên nước mắt kích tình nơi khoé mắt người nọ, Hứa Vỹ xấu xa cười trộm.
“ Bảo bối, đêm mới chỉ bắt đầu thôi”
Một đêm này cả hai dây dưa triền miên. Tiếng rên rỉ mị hoặc vang vọng khắp phòng giam nho nhỏ khiến người mặt đỏ tim đập. Ngay cả ánh trăng cũng e ngại giấu mình.
Mãi đến khi mặt trời ló dạng căn phòng mới chìm dần trong yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi