chương 15
Tuyết rơi trắng xoá.
Từng bông tuyết xoay tròn xoay tròn rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất . Chỉ trong một đêm khắp cả kinh thành đều được bao phủ bởi một màu ngân bạch.
Tĩnh Hiên năm nay mùa đông đến sớm, nhà nhà người người hối hả chuẩn bị chào đón mùa khắt nghiệt nhất trong năm. Chỉ có đám hài tử mới là người vô ưu vô lo nhất, được phụ mẫu may thêm y phục giữ ấm, hớn hở cùng đám bằng hữu của mình chơi đùa với tuyết trong sân.
Phố phường nhộn nhịp, tiếng người bán hàng rao bán sản phẩm, tiếng người mua trả giá, cùng âm thanh nói cười rộn rã của người qua đường tạo thành bức tranh yên bình đến lạ. Mã xe hoa lệ chậm rãi tiến về phía Tĩnh Vương phủ làm người qua lại hiếu kì không biết trên xe là quý nhân phương nào.
Bên trong xe ngựa rộng rãi thoáng đãng, nam nhân dựa nửa người vào thành xe. Tóc dài tản mát tuỳ ý, bàn tay thon dài vươn ra bóc lấy quả nho bên cạnh cho vào miệng, vị ngọt ngọt chua chua tan trong miệng khiến ai đó thỏa mãn mỉm cười.
“ Hoàng thượng người nếu muốn gặp Vương gia sao không triệu ngài ấy vào cung, cần gì phải tự mình đến vương phủ ? ” thái giám thân cận lên tiếng hỏi, huống chi giờ này vương gia cũng không có trong phủ a .
“ Ai nói với ngươi trẫm muốn gặp hắn ? ” Nam Cung Cẩm Xuyên nhướn mi hỏi lại, đến Tĩnh vương phủ không nhất thiết phải gặp Tĩnh vương a, cái tên đệ đệ này của hắn suốt ngày chỉ biết chọc giận hắn thôi. Càng lớn càng chẳng đáng yêu, hừ !
“ Nga ? ” thái giám bên cạnh có chút mờ mịt “ đến vương phủ không gặp vương gia vậy còn ai có thể khiến hoàng thượng di giá đến đây ? ”
Nam Cung Cẩm Xuyên mỉm cười không đáp.
Xe dừng lại trước cửa vương phủ, thị vệ trông thấy người đến mã xe hoa lệ liền cung kính hỏi : “ Xin hỏi người đến là ai ? ”
Mã phu không trả lời ngay mà đưa tay vén lên màn xe, cung kính đỡ nam nhân trên xe xuống. Nội tổng quản nhanh chóng xuất ra lệnh bài đưa cho thị vệ, vừa nhìn rõ chữ trên kim bài sắc mặt gã khẽ biến, lập tức cuối người mời người nọ vào trong.
Nam Cung Cẩm Xuyên vừa mới bước chân vào tiền sảnh đã gặp Sở Đình dẫn đầu nghênh đón, âm thầm khen ngợi tin tức vương phủ thật sự nhanh nhẹn a.
“ Sở Đình cung nghênh thánh giá, không biết bệ hạ giá lâm chậm trễ tiếp nghênh, kính mong bệ hạ thứ tội!” Phía sau vang lên vài lời tung hô vạn tuế khí thế mười phần.
Nam Cung Cẩm Xuyên ngồi trên ghế chủ vị tươi cười đáp lời “ Sở tổng quản bình thân ! Trẫm chỉ là tuỳ tiện ghé chơi không cần quá câu nệ tiểu tiết ! ”
Sở Đình làm sao không nhận ra chủ ý của hắn ta thế nhưng ngoài mặt vẫn cung kính hỏi “ Bệ hạ người đến tìm gặp vương gia sao? Hiện tại ngài ấy…” còn chưa để Sở Đình nói hết câu Nam Cung Cẩm Xuyên đã ngắt lời, giọng nói mang theo vài phần giảo hoạt “ Không phải, hôm nay trẫm đến là muốn gặp khách nhân của quý phủ”
Ngăn cản Sở Đình đang muốn vì mình dẫn đường Nam Cung Cẩm Xuyên mang theo thái giám thân cận tiến vào Phong Nhã cư.
Khí trời đầu đông có chút se lạnh, ánh nắng len lỏi qua những cành lá chíu xuống mặt hồ tạo thành một mảng sáng lấp lánh. Màu xanh của lá, màu trắng của tuyết, hai màu sắc thuần khiết nhất của tự nhiên cứ như hoà lẫn vào nhau tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Nam Cung Cẩm Xuyên ngắm nhìn cảnh vật trước mắt có chút thất thần. Trong lòng vô hạn cảm thán, vì cái gì ngự hoa viên của hắn mai, lan, cúc, trúc, muôn hồng nghìn tía, mỗi một thực vật trong đó so với nơi khác càng trân quý hơn thế nhưng nhìn xem nơi đây mới thật sự là tiên cảnh nhân gian a. Còn chưa đợi hắn cảm thán xong, bên tai truyền đến tiếng đàn nhẹ nhàng theo gió vang vọng từ xa thu hút chú ý của hắn. Hai mắt Nam Cung Cẩm Xuyên nhắm lại, ngưng thần chăm chú lắng nghe. Âm thanh cứ như tiếng hát của tự nhiên nhẹ nhàng thanh thoát, lúc trầm lúc bổng. Khi thì dữ dội như biển động ngoài khơi, lúc lại dịu dàng như mặt hồ yên ả, không khỏi khiến người nghe đắm chìm trong thế giới do người nọ tạo ra.
Một khúc vừa dứt Nam Cung Cẩm Xuyên chậm rãi hồi thần. Liếc mắt nhìn đằng xa liễu xanh nghiên mình soi bóng xuống mặt hồ, bên dưới gốc liễu một thân tử y màu nhạt nhàn nhã khẽ gảy tơ đồng, tóc đen xoã dài tung bay trong gió.
“ Bốp ! Bốp ! Bốp ! ” một tràn vỗ tay vang lên kèm theo đó lời khen tặng “ tiếng đàn của Tây Môn công tử quả nhiên tuyệt hảo, so với ngươi nhạc sư cung đình còn kém xa ”
Tây Môn Thiên Ngọc ngẩn đầu đối diện người vừa đến, ngũ quan tương tự Hứa Vỹ khiến y phần nào đoán được thân phận đối phương. Nhãn châu xoay chuyển, nhàn nhạt đáp lời :
“ Bệ hạ quá khen Thiên Ngọc không dám nhận ”
Nam Cung Cẩm Xuyên mỉm cười, đột nhiên vươn tay nắm lấy chiếc cằm của Tây Môn Thiên Ngọc ngả ngớn đánh giá. Gương mặt thanh tú, mắt phượng xinh đẹp, mày như lá liễu, mũi cao thon gọn, đôi môi hồng nhuận như hoa. Tất cả những thứ ấy trên người y không làm người khác cảm thấy mỹ lệ như nữ nhân, mà ngược lại khí chất cao quý toát ra từ bên trong càng thêm tôn lên dung nhan xinh đẹp đó.
“ Hảo một nhan sắc khuynh thành diễm lệ, thế nhân ca tụng Nam An là đệ nhất mỹ nhân, theo trẫm thấy người xứng đáng với danh hiệu đó không ai qua được Hiền vương – Tây Môn Thiên Ngọc ”
Chán ghét gạt bàn tay đang nắm lấy cằm mình kia Tây Môn Thiên Ngọc cũng không ngạc nhiên vì sao hắn biết thân phận mình, mỉa mai đáp trả : “ Bệ hạ là đang chê cười ta sao ? Một nam nhân cần cùng người khác so đo danh vị mỹ nhân ? ” từ nhỏ đến lớn y ghét nhất người khác đem mình so sánh với nữ nhân, tên này vừa gặp đã chạm vào điều tối kỵ nhất của y, hừ !
“ Đương nhiên không cần, chỉ dựa vào việc ngươi đủ bản lĩnh kìm cương con ngựa hoang như Hứa Vỹ cũng đủ khiến trẫm khâm phục ”
Tây Môn Thiên Ngọc nhìn Nam Cung Cẩm Xuyên một cái sau đó liền dời tầm mắt, nhấc tay tự rót cho mình chén trà thong thả nhấp một ngụm, hoàn toàn xem nhẹ vị thiên chi kiêu tử bên cạnh.
Nam Cung Cẩm Xuyên có chút xấu hổ sờ sờ mũi, người nọ căn bản không để hắn vào mắt a. Học bộ dáng của y kéo ghế ngồi xuống, tự mình châm trà cho mình. Dù sao hắn cũng không vội mà.
Hai người cứ ta mặc ngươi ngươi mặc ta, mắt to trừng mắt nhỏ, làm thái giám đi theo bên cạnh không biết phải làm sao, đành phải cuối đầu im lặng nhìn mũi chân. Chuyện của chủ tử không đến phiên bọn họ xen vào.
Qua một lúc lâu nhìn bộ dáng ngươi không hỏi ta không nói của hắn Tây Môn Thiên Ngọc có chút đau đầu bắt đắc dĩ lên tiếng : “ ‘Vô sự bất đăng tam bảo điện’ xin hỏi bệ hạ đến đây là có chuyện gì ? ”
“ Hiền vương quả nhiên là người hào sảng, được trẫm cũng không tiếp tục vòng vo, trẫm muốn ngươi…rời khỏi Hứa Vỹ. ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top