chương 14
Tĩnh vương phủ lúc này vô cùng yên lặng, hạ nhân từ trên xuống dưới đều hết sức cẩn cẩn dực dực, chỉ sợ mình làm sai điều gì. Hỏi bọn họ vì sao phải lo sợ như vậy ư ? Còn không phải vì vương gia của bọn họ. Chẳng biết trong cung xảy ra chuyện gì, mà từ khi trở về đến giờ Hứa Vỹ chẳng hề nói lấy một câu, cứ lặng im một mình thưởng thức mỹ tửu. Người quen hắn đều biết, nếu hắn vui vẻ mỉm cười một cách quá mức nhiệt tình, thì có nghĩa là hắn đang tìm cách chỉnh người đó. Nhưng ngược lại nếu như hắn một câu cũng không nói, cẩn thận đừng nên chọc giận hắn, bằng không chỉ sợ chết lúc nào không hay.
Từ bên ngoài trở về Tây Môn Thiên Ngọc liền cảm thấy có gì đó không đúng, không khí trong phủ hôm nay có phần quỷ dị, y nhớ rõ lúc sáng có thế này đâu a ? Chặn lại một hạ nhân trong phủ, hỏi sơ về tình hình một lát, sau khi biết được nguyên nhân Tây Môn Thiên Ngọc xoay người tiến đến Phong Nhã Cư.
Hứa Vỹ vô cùng buồn chán mà vớ lấy đám phi tiêu trên bàn phóng tới phóng lui. Hắn thừa nhận hôm nay tâm trạng bản thân không tốt, do hoàng huynh khơi gợi khiến hắn nhớ tới quá khứ không vui kia. Về đến vương phủ đang muốn một phen thân thiết với ái nhân ổn định tâm tình, nào ngờ hạ nhân thông báo y không có trong phủ, tâm trạng Hứa Vỹ đến đây phải nói là cực tệ.
Cầm lấy phi tiêu trong tay xoay a xoay, đang định phóng vào bia ngắm, bỗng nhiên chuyển hướng lấy tốc độ như tên bắn mà cấm phập vào cửa.
Vừa mới mở cửa bước vào, nghênh đón y lại là một mũi phi tiêu lạnh lẽo khiến Tây Môn Thiên Ngọc vừa hoảng vừa giận. Đang muốn mở miệng mắng người, chợt nhớ đến tâm trạng người nọ không tốt, thở dài một hơi lửa giận ban đầu cũng theo đó mà biến mất. Y tiến đến bên cạnh hắn ngồi xuống, giọng nói ôn nhu mang đầy quan tâm hỏi :
“ Ngươi sao thế ? ”
Hứa Vỹ không trả lời chỉ chăm chú nhìn Tây Môn Thiên Ngọc đột nhiên vươn tay, kéo người nọ vào lòng cuối đầu hôn lên. Nụ hôn của hắn lần này không ôn nhu như bình thường mà có chút thô bạo đòi hỏi cơ hồ là cắn nát môi y. Tây Môn Thiên Ngọc có thể cảm nhận được vị máu tanh trong miệng nhưng vẫn không phản khán, hai tay vòng qua cổ hắn nhẹ nhàng đáp trả, y muốn dùng nụ hôn của mình hy vọng có thể ổn định tâm trạng đối phương.
Chấm dứt nụ hôn có chút cuồng nhiệt hơi quá này, nhìn cánh môi xinh đẹp bị chính mình dày vò đến rướm máu thế nhưng Tây Môn Thiên Ngọc không một câu oán giận, vẫn dịu ngoan phối hợp với sự càn quấy của hắn, thậm chí ánh mắt còn mang theo lo lắng không yên. Hứa Vỹ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, vùi mặt vào hõm vai y nhẹ giọng nói :
“ Xin lỗi… ”
Tây Môn Thiên Ngọc mỉm cười, hai tay ôm lấy đối phương nhu hoà nói :
“ Ta không sao ” chỉ là chuyện cỏn con có đáng là gì, so với nó bình ổn tâm trạng của hắn quan trọng hơn.
Hai người cứ như thế lẳng lặng ôm nhau. Hứa Vỹ không giải thích, Tây Môn Thiên Ngọc cũng không mở miệng hỏi. Y tin tưởng hắn, lúc cần thiết tự hắn sẽ nói cho y biết. Nếu như đã không muốn, cho dù y có hỏi chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng không được gì.
“ Ngọc nhi…ta đã từng phải ăn xin sống qua ngày….” qua một lúc lâu Hứa Vỹ bỗng nhiên lên tiếng.
Tây Môn Thiên Ngọc không khỏi sửng sốt, cuối đầu nhìn người đang vùi vào hõm vai mình kia. Y đã từng nghĩ rất nhiều nguyên nhân khiến một người tính tình trầm ổn như Hứa Vỹ có thể mất khống chế đến thế này. Nhưng trăm triệu lần không thể ngờ được…đáp án tựa hồ có chút không thể tin.
Một người như hắn như thế nào lại có thể ăn xin ?
Vòng tay ôm chặt thắt lưng Tây Môn Thiên Ngọc, Hứa Vỹ thanh âm nhàn nhạt kể lại chuyện xưa.
Hắn lúc đó mới chỉ là một hài tử năm tuổi, lần đầu được mẫu hậu dẫn ra khỏi cung tâm trạng không tránh được có chút phấn khởi. Mẫu hậu dẫn hắn đi rất nhiều nơi, mua cho hắn rất nhiều đồ ăn ngon cùng đồ chơi đẹp, đến cuối cùng bà cầm lấy một chiếc trống bỏi đặt vào tay hắn dịu dàng nói : “ tiểu Vỹ ngoan…con ở đây đợi mẫu hậu quay lại nhé ! ”
“ Vâng ạ ! “
“ Ta cứ như thế ngây ngốc đứng đợi bà, hy vọng bà có thể quay lại đón ta…thế nhưng không có, dù ta đợi thế nào mẫu hậu cũng không quay lại…một tiểu hài tử khi đó bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ, ngoài việc khóc lóc hoảng sợ còn có thể làm gì? Đến khi bụng đói không chịu nổi, đành phải lây lất đầu đường xó chợ ăn xin qua ngày…cho đến một hôm ta gặp được sư phụ, người chỉ là tình cờ cứu ta khỏi đám ăn mày hiếp đáp người thân cô thế cô ”
Sư phụ là một người say mê võ học, lão nhân gia đi khắp mọi nơi mong muốn tìm được một truyền nhân có thể truyền thụ võ học cả đời. Liếc mắt nhìn thấy hắn có tư chất luyện võ liền muốn nhận làm đồ đệ. Hắn khi đó nào có lựa chọn khác, chỉ đành phải bái lão nhân gia làm sư phụ. Khoảng thời gian đó hắn ăn không ít vị đắng, tu luyện võ công nói dễ hơn làm, nhất là với một quái nhân như sư phụ hắn. Có ai đời lại bắt một hài tử quăng vào trong rừng, đối mặt với thú dữ để nó tự sinh tự diệt, sư phụ hắn bảo làm thế để luyện thêm lòng can đảm, thử thách trí thông minh. Hại hắn khi đó mỗi đêm ngủ đều gặp phải ác mộng. Chưa dừng lại ở đó, cái gì binh pháp tôn tử, kì môn độn giáp, mỗi một thứ đều bắt hắn phải học cho thông thuộc. Có đôi khi bản thân đem thắc mắc đi hỏi “ sư phụ luyện võ công thì học thứ này làm gì ? ” lại bị lão nhân gia không chút lưu tình đánh mắng trả lời : “ ngu ngốc ! hữu dũng vô mưu thì chẳng khác nào phế nhân, ta không cần thứ đồ đệ vô dụng như vậy ” bản thân khi đó cứ liều mạng học, không vì cái gì chỉ là hắn biết rõ, nếu như không làm vừa ý sư phụ, chính mình đừng mong sống sót.
Bây giờ nhớ lại cũng phải khâm phục chính mình khi đó, phải có ý chí mạnh mẽ cỡ nào mới có thể sống sót qua quãng thời gian khắc nghiệt đó…có lẽ do bản thân không cam lòng đi…
Không cam lòng cứ như vậy chết đi khi vẫn chưa hỏi rõ người đàn bà ấy vì sao không cần hắn.
Tây Môn Thiên Ngọc nghe hắn dùng giọng điệu như không có việc gì kể lại chuyện của bản thân, trong lòng đau xót tựa như có người dùng dao đâm thẳng vào tim.
Người đời thấy hắn một thân cao quý, sống trong nhung lụa giàu sang. Nào ai biết được khoảng thời gian thơ ấu đã trải qua những gì, đau khổ ra sau ? Thân là hoàng tử lại lây lất đầu đường xó chợ, bị người lăng nhục, nỗi uất ức thống khổ đó mấy ai hiểu được.
Hai mắt nhắm chặt che giấu nỗi chua xót bên trong, tay vuốt ve mái tóc dài của đối phương, giọng nói không kìm được có chút run rẩy.
“ Vậy….ngươi làm thế nào có thể quay về ? ”
Nghe được thâm âm có chút nghẹn ngào của y, ngẩng đầu nhìn Tây Môn Thiên Ngọc bởi vì câu chuyện của mình mà nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Bất giác có chút thoả mãn mỉm cười, hắn cuối cùng cũng tìm được một người toàn tâm toàn ý vì hắn, mọi chuyện khi đó đều đã qua không phải sao. Đầu gối lên đùi y, vươn tay lau đi những giọt nước mắt như châu ngọc ấy, nhu hoà nói :
“ Ta cùng sư phụ đi khắp đại nam giang bắc, ròng rã suốt mười năm cũng học hết một thân tuyệt kĩ võ học của người. Sau đó ta lại tiếp tục một mình phiêu bạc, tình cờ năm đó phụ hoàng dẫn binh đánh trận, bị địch dồn vào tử địa. Nhờ vào một ít hiểu biết về binh pháp cùng với vận dụng kì môn ngũ hành đã học, mới có thể cứu phụ hoàng thoát hiểm. Nói cũng thật may mắn, bộ dáng ta khi đó cùng người thời niên thiếu cơ hồ giống nhau như đúc, chuyện lấy máu nhận thân cũng không quá khó khăn ”
“ Thế ngươi có hỏi mẫu hậu vì sao năm đó lại…” Tây Môn Thiên Ngọc có chút không thốt nên lời, có người mẹ nào nhẫn tâm đến vậy….là có nỗi khổ riêng…hay do cố tình ??
“ Về sau ta có gặp bà để hỏi…mới biết được khi đó do lo sợ ngoại công dùng ta uy hiếp ngôi vị thái tử của hoàng huynh, bà lo sợ một màn nội chiến diễn ra mới nhẫn tâm đem ta đi bỏ ” Hứa Vỹ cười nhạt có chút tự giễu, mẫu hậu a người lo sợ Tĩnh Hiên lâm vào cảnh nồi da xáo thịt nhưng lại không chút lưu tâm con mình có thể hay không sống sót giữa nơi xa lạ đó.
Bỏ cốt nhục chọn muôn dân.
Người quả nhiên xứng đáng với danh vị quốc gia chi mẫu.
Nhìn người gối đầu lên đùi mình say ngủ, buông lỏng mọi tâm tư, lông mày khoé mắt đều mang theo thoải mái. Tây Môn Thiên Ngọc cười khẽ, cuối đầu đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Vỹ ta biết ngươi trong lòng vẫn còn oán hận bà đã bỏ rơi ngươi. Thế nhưng ngươi không biết ta phải cảm tạ bà thế nào đâu, cảm tạ bà khi đó vẫn còn nghĩ đến tình mẫu tử mà không giết ngươi, để hôm nay ta còn có cơ hội gặp ngươi, yêu ngươi. Xin hãy quên đi quá khứ đau thương đó, từ nay về sau ta sẽ dùng tình yêu của mình, để khiến ngươi mỗi ngày đều cảm nhận được hạnh phúc.
Ánh nắng nhè nhẹ theo cửa sổ len lỏi vào phòng, chiếu lên thân ảnh hai người, tóc mai dây dưa, tạo thành khung cảnh vô cùng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top