chương 11

Một tiếng thích khách thành công dời đi chú ý của cả hai. Khoé mắt Nhạn Thanh thoáng trầm xuống sau đó rất nhanh biến mất, xoay người ngăn cản Tây Môn Thiên Ngọc đang muốn rời đi.

“ Công tử đợi đã….”
“ Buông ! ”
Chạm tới ánh mắt lạnh lùng của Tây Môn Thiên Ngọc, không hiểu sao một ám vệ như nàng lại cảm thấy run sợ, tay bất giác buông lỏng. Nhìn bóng lưng khuất xa của y Nhạn Thanh lắc đầu cảm khái, nhanh chóng đuổi theo.
Lúc hai người đến nơi thì mọi chuyện đã giải quyết xong. Hỏi ra mới hay là do thích khách trà trộn trong đám khách nhân của vương phủ. Vương gia biết rõ nhưng vẫn giả vờ không biết, mong muốn có thể tóm gọn kẻ chủ mưu. Nào ngờ tên kia có thêm đồng bọn, trong lúc truy bắt không cẩn thận để chính mình bị thương.
Vừa nghe tới đó tim Tây Môn Thiên Ngọc như hẫng đi một nhịp những câu nói sau này, y một chữ cũng không lọt vào tai.
Võ công hắn không phải cao cường lắm ư…….như thế nào có thể bị thương……vết thương thế nào, có nghiêm trọng hay không ? Lo lắng là thế nhưng khi đứng trước cửa phòng lại do dự không dám vào.
Y sợ— sợ trông thấy người nọ yếu ớt nằm trên giường, sợ chính bản thân mình sẽ không kìm chế được mà hỏng mất.
Cảm nhận được bên ngoài có người, biết rõ là y nhưng đợi mãi Hứa Vỹ vẫn không thấy người nọ tiến vào, khẽ cười một chút, bắt đắc dĩ lên tiếng.
“ Ai ngoài đó ? ”
“ …… ” không người đáp lại.
“ Thiên Ngọc ? ”
Két ! Cửa phòng mở ra, người từ bên ngoài do dự tiến vào. Nhìn thấy y thần sắc tái nhợt, đôi mắt hồng hồng không giấu nổi lo lắng Hứa Vỹ trong lòng vừa xót lại vừa vui. Vui vì người nọ lo lắng cho mình, chứng tỏ trong lòng y có hắn. Đau lòng y chẳng biết chăm sóc bản thân, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể ép bản thân thành ra như thế.
( Tử Yên : tiểu Vỹ a ngươi bị ám sát là chuyện nhỏ, nói cho mụ mụ như thế nào mới là chuyện lớn ? *nhấp trà*  Hứa Vỹ : *mắt lạnh khẽ đảo* ngươi im lặng cũng không ai bảo ngươi câm. Tử Yên : Giỏi a đủ lông cánh rồi chả xem ta ra gì. Ngươi chờ đó ! *cười gian* )
“ Đến đây ! ” giọng nói trầm thấp mang đầy ý cười, lại khiến người không cách nào cự tuyệt.
Tây Môn Thiên Ngọc từng bước đến gần Hứa Vỹ hai mắt thuỷ chung vẫn không rời khỏi hắn, cứ như nếu y chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ lập tức biến mất.
Hứa Vỹ trông thấy y thế này thầm mắng chính mình chết tiệt, hắn làm hơi quá rồi. Doạ y thành bộ dáng lo sợ được mất này.
Có những việc khi làm xong mới biết bản thân hối hận ra sao. Hứa Vỹ thở dài, hắn tự cho chính mình thông minh thế mà lại mắc phải sai lầm ngu ngốc này. Đợi y tới gần, hắn vươn tay kéo người nọ vào lòng, giọng nói ôn nhu mềm nhẹ trấn an.
“ Không sao rồi…..ta vẫn ổn, không cần lo lắng…..”
Tây Môn Thiên Ngọc không phản kháng, dịu ngoan để mặc Hứa Vỹ ôm mình. Y cũng vòng tay ôm lại thắt lưng hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng ấm lẫn tiếng tim đập hữu lực, tâm lúc này mới thật sự buông lõng.
Hắn không sao…..hắn vẫn còn sống…..tốt quá !!!
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy người trong lòng có phản ứng, Hứa Vỹ cảm thấy không đúng. Muốn nâng mặt y lên lại bị y kiên trì không chịu ngẩn đầu, giằng co một lúc lâu Tây Môn Thiên Ngọc rốt cuộc chịu thua, tuỳ ý để người nọ xem xét.
Không nhìn đến còn đỡ, vừa nhìn liền khiến Hứa Vỹ đau lòng. Âm thầm thở dài hảo một tiểu dã miêu, từ trước đến nay cũng duy có người này, chỉ là nước mắt cũng đủ khiến tâm hắn tan nát.
Chỉ thấy Tây Môn Thiên Ngọc hai mắt đỏ ửng, nước mắt không tiếng động từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống. Thế nhưng y vẫn kiên trì không phát ra âm thanh nào, hai cánh môi như hoa đào bị cắn đến xuất huyết.
Hứa Vỹ cuối đầu, dùng chính môi mình ôn nhu lau đi những giọt nước mắt như trân châu ấy. Nụ hôn rơi dần xuống hai má, rồi đến đôi môi hồng nhuận mê người, không mang theo dục vọng chỉ đơn thuần thương tiếc.
Hai người mắt đối mắt chăm chú nhìn nhau, cảm nhận được tình ý đong đầy trong mắt Hứa Vỹ, nghĩ đến lời Nhạn Thanh nói khi nãy, nhớ tới nỗi đau khi phát hiện bản thân có thể đánh mất người này……Tây Môn Thiên Ngọc vươn tay chạm vào gương mặt Hứa Vỹ, bàn tay nhỏ nhắn phát hoạ từng đường nét trên gương mặt tà mị kia, bỗng nhiên rướn người hôn lên môi hắn.
Không! Y không muốn đánh mất người này……y muốn cược một lần nữa, đem tất cả của bản thân đánh cược một lần cuối cùng trong đời.
Bất ngờ trước hành động của y nhưng sau đó lại nhanh chống hiểu rõ, Hứa Vỹ lập tức đảo khách vi chủ giành lấy quyền chủ động. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng liếm lộng day cắn vành môi non mịn, sau đó mới cạy mở khớp hàm đối phương. Thừa dịp y há miệng hắn lập tức tiến quân thần tốc càn quét mọi góc ngách bên trong.
Nụ hôn sắc tình làm cả hai say mê chìm đắm, như lần đầu tiên niếm được vị ngọt của trái ngon khiến hai người đều luyến tiếc buông ra đối phương. Mãi khi cảm nhận được người nọ hô hấp không thông Hứa Vỹ mới không cam lòng mà kết thúc nụ hôn nóng bỏng này.
“ Ưm…..” sau nụ hôn Tây Môn Thiên Ngọc cả người mềm nhũn trong lòng Hứa Vỹ. Sắc mặt tái nhợt giờ đây lại đỏ ửng, không biết do thiếu dưỡng khí hay là vì xấu hổ.
Hứa Vỹ thoả mãn liếm khoé môi, như con mèo trộm được mỡ mà mỉm cười. Chóp mũi thân thiết cọ cọ lên mặt Tây Môn Thiên Ngọc, môi dời qua tai khẽ liếm một chút, sau đó mới thâm tình mà nói ra.
“ Ta yêu ngươi !!! ”
Chỉ ba chữ cũng đủ để Tây Môn Thiên Ngọc từ nay về sau vạn kiếp bất phục.
Hai người cứ thế lẳng lặng ôm nhau, không một ai lên tiếng chỉ cảm nhận nhịp đập ấm áp của trái tim. Đôi khi không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ dựa vào hành động cũng đủ khiến đối phương cảm nhận được tình cảm của chính mình.
“ Hắt xìiiii !!! ”
Tiếng hắt hơi phá tan không khí yên lặng ấm áp, dùng tay xoa xoa mũi Tây Môn Thiên Ngọc chột dạ cuối đầu. Hứa Vỹ nhíu mày nhìn y sau đó như chợt nhớ tới cái gì, giọng nói trầm xuống hỏi :
“ Ngươi dầm mưa ? ”
“ Ân!…….a không có !!! ” cái đầu nho nhỏ khẽ gật rồi lại nhanh chống lắc như trống bỏi.
“ Không có ? ”
“ Thật không có…..chỉ là…..bị ướt chút thôi ! ” giọng nói càng lúc càng nhỏ.
“ Nga, thế không thay y phục mà đã đến đây ? ”
“ Ta……ta là lo lắng cho ngươi !! ” tình hình lúc đó y làm gì còn tâm trí mà nghĩ tới chuyện khác cơ chứ.
“ Nói như vậy mọi chuyện là lỗi do ta ? ” híp mắt nhìn chằm chằm vào mặt đối phương giọng nói nhuốm phần nguy hiểm.
Còn chưa kịp lên tiếng xác nhận Tây Môn Thiên Ngọc đã cảm thấy một trận choáng váng, cả người đã bị đối phương đè lên.
“ Ngu ngốc !!!! ”
Nhìn người nọ tuy ngoài miệng mắng mình nhưng trong mắt lại mang đầy đau lòng cùng sủng nịnh, Tây Môn Thiên Ngọc mỉm cười hai tay vòng qua cổ hắn chủ động dâng lên đôi môi xinh.
Nụ cười của y rực rỡ như hoa đào bung nở đón chào xuân, lay động nhân tâm khiến Hứa Vỹ nhìn đến thất thần. Cuối đầu, không chút chần chờ nhấm nháp mỹ vị hắn khát cầu từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi