Chương 5
Cho dù cả hai đã chính thức hẹn hò nhưng lại có một chuyện khiến cho Tư Liễm phải đau đầu.
Đó chính là Tô Tương Huân luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Tư Liễm. Mỗi khi hắn muốn chạm vào anh hay hôn anh đều bị anh cự tuyệt một cách thẳng thừng.
Lí do là gì? Chính hắn cũng không biết cho nên hiện tại là 4 giờ sáng và hắn vẫn chưa thể chợp mắt một chút nào. Chẳng lẽ là do anh đã chán hắn? Hay vì anh bị bệnh gì đó lây nhiễm? Không thể thế được!
5 giờ sáng, căn nhà yên tĩnh bỗng bị một tiếng đạp cửa xen ngang. Tô Tương Huân đang nằm trong chăn ngủ ngon lành bị làm cho tỉnh giấc giật mình bật dậy. Vừa dụi mắt vừa thắc mắc hỏi
"Sáng sớm thế này cậu sang đây làm loạn là thế nào? Không ngủ thì cũng để cho tôi ngủ một chút được không, oáp.."
Tư Liễm không nói gì, trực tiếp đi đến trước mặt Tô Tương Huân, một khấc đẩy ngã anh xuống giường, hai tay chống hai bên.
"Nói! Vì sao mấy hôm nay lại tránh tôi. Cho dù chúng ta quen nhau cũng không thể động chạm một chút được là sao? Hả?"
Nghe vậy, khuôn mặt Tô Tương Huân đỏ bừng, quay nghiêng về phía khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Tư Liễm, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau.
"Người ta.... ngại..."
Cái gì? Tất cả chỉ có như thế thôi? Chính vì cái lí do chết tiệt này mà hại hắn mấy đêm nay đều không thể yên tâm ngủ vì lo sợ anh có chuyện gì. Hoá ra, hoá ra là chỉ có như vậy. Mặc dù cũng có tức giận nhưng trong lòng Tư Liễm cũng đã nhẹ đi phần nào. Miệng thở phù một cái nhưng lại chợt nhớ ra, một tay hắn bóp má Tô Tương Huân, mặt toát ra một hào quang của sắc lang nói:
"Chính vì cái ngại của anh như vậy đã hại tôi mấy hôm nay mất ăn mất ngủ. Phải đền bù!"
Tô Tương Huân đang đơ mặt ra trực tiếp bị Tư Liễm cúi xuống hôn lấy đôi môi vì bị bóp mà chu lên.
Gặm gặm cắn cắn một hồi đến khi môi anh sưng tấy lên, hắn mới thoả mãn tha cho anh. Nhưng đâu dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế. Hắn mạnh bạo cởi cúc áo ngủ của anh. Từng nút, từng nút. Mỗi nơi hắn cởi đến đều có dấu hôn mà hắn đem lại.
Tô Tương Huân được hắn hôn, cả người mê man nhưng miệng vẫn thốt lên
"A...a không được, Tư Liễm, mau... dừng lại..."
Mặc cho lời nói của anh, tay hắn hiện tại đã chạm đến cạp quần. Tụt quần của anh xuống, hắn nâng một chân của anh lên, từ từ đặt một nụ hôn lên mé đùi. Tiếp đó hắn liền cắn một ngụm lên chỗ vừa mới hôn làm cho cả người anh như vừa có luồng điện chạy qua.
"A... tên xấu xa"
Tư Liễm nhếch miệng cười, mới chỉ là bắt đầu thôi.
Hắn một tay nắm lấy cự vật của anh, một tay đưa chân anh đặt lên vai hắn. Cự vật của anh được hắn chăm sóc vì thế mà trương phồng
"Đừng, a, mau dừng lại... tôi... sẽ ra mất..."
Tư Liễm càng ngày càng mạnh tay hơn, Tô Tương Huân đạt đến đỉnh điểm, một nhát bắn ra, dính đầy trong tay hắn.
"A... Tư Liễm..."
Nhìn dáng vẻ gợi tình của anh hiện giờ, cự vật đang trướng lên trong quần của hắn lại thêm to hơn.
Tư Liễm bước xuống giường, quay về phòng lấy ra lọ thuốc bôi trơn mà anh mua về hai ngày trước, trực tiếp đem đến phòng anh. Leo lên giường, mở nắp lọ ra, Tư Liễm quệt một ngón tay lấy một ít thuốc bôi trơn, đưa đến cửa sau của anh, từ từ bôi vào.
Cảm giác đau đớn xuất hiện khiến Tô Tương Huân sợ hãi, nức nở:
"Đừng mà, làm ơn, a ...đau lắm, dừng lại đi Tư Liễm..."
Nhìn thấy tiểu bảo bối của mình khóc, Tư Liễm hôn lên khoé mắt anh, tiếp tục lại hôn môi để anh ngừng khóc. Khuếch trương một hồi, cảm thấy hậu huyệt đã được nới lỏng, Tư Liễm trực tiếp đem quần cởi xuống, lấy cự vật to lớn kia chọc thẳng vào phía sau của anh
"Đau quá! Đi chết đi, a... đau..."
Tư Liễm vừa thúc vừa ôm lấy người Tô Tương Huân, thở ra ngụm khí thoái mái, an ủi anh
"Đừng lo, rất nhanh sẽ hết đau, ngoan đừng khóc."
Anh khóc cứ khóc, hắn thúc cứ thúc. Một hồi sau đau đớn tan đi dần dần thay vào đó là khoái cảm cực độ, đầu óc anh dần mất tỉnh táo, ôm chặt lấy người hắn
"Sướng chết tôi, a.. Tư Liễm.. a...a thật thoải mái"
Tiếng va chạm thịt người hoà cùng tiếng nhóp nhép cứ thế "ba ba" ngày càng nhanh hơn, Tư Liễm nắm tóc Tô Tương Huân, mạnh bạo nói
"Mau gọi ông xã, tôi liền thao chết em"
Tô Tương Huân bị khoái cảm làm cho lu mờ, thuận theo lời của Tư Liễm, nắm lấy tay hắn
"A... ông xã, em yêu anh, mau.. a.. đến thao em... a"
"Bảo bối ngoan"
Tư Liễm liên tục thúc, khoái cảm cứ thế bao trọn lấy cả hai. Tô Tương Huân cùng Tư Liễm đồng thời bắn ra. Ga giường bây giờ đã bị tinh dịch vấy bẩn. Hắn ôm lấy anh ngã xuống, nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn
"Anh cũng yêu em"
Cho dù bây giờ trời đã sáng hắn cũng mặc kệ, mệt mỏi ôm lấy người trong lòng cứ thế mà thiếp đi. Vậy là lo lắng mấy ngày hôm nay của hắn cũng đã được đền bù xứng đáng. Hiện tại có thể yên tâm ngủ rồi...
------------@----------
Lần đầu Cap viết H đó các nàng :< quả thật mong chờ được sự nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top