Chương 3

Hôm sau Tô Tương Huân dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc. Những gì có thể mang theo đều nhét hết vào túi đồ, còn không thì sẽ để lại phòng tránh hành lí quá nặng không vác nổi. Mặc dù đã lược bỏ những thứ không cần thiết nhưng túi hành lí này cũng vượt quá sức người đi.

Kéo hành lí ra đến trước cửa nhà. Anh ngồi bệt xuống đất thở phì phì. Ngồi được một lúc thì một chiếc ô tô màu đen sang trọng lái đến trước cửa nhà anh. Một người đàn ông từ trong xe bước ra. Tô Tương Huân nhận ra đây là người tối hôm trước lái xe đến đón Tư Liễm, anh bèn mở lời chào hỏi

"A, xin chào, phiền anh giúp tôi khiêng hành lí này lên xe."

Người lái xe kia không nói gì, chỉ gật đầu sau đó khiêng hành lí đặt vào cốp xe. Tô Tương Huân thầm cảm thán sức khỏe của người đàn ông nọ.

Trên đường đi, Tô Tương Huân có chút lo lắng, tay chân bồn chồn không yên. Vị lái xe kia như nhìn ra sự lo lắng của anh

"Tô tiên sinh không cần phải quá lo lắng, cứ xem như đến chỗ ở mới là được rồi."

"À, vâng vâng, thật cảm ơn, cứ gọi tôi là Tô Tương Huân, còn anh là?"

"Tôi là trợ lí của Tư tổng, tên là Phác Hiểu Quân"

Hai người hàn huyên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tô Tương Huân cảm thấy rất có hảo cảm với người trợ lí này. Biệt thự của Tư Liễm không quá to nhưng có thiết kế vô cùng bắt mắt, nội thất trong nhà nhìn qua cũng thuộc vào loại vô cùng sang trọng. Tô Tương Huân bị một màn choáng ngợp, luôn miệng cảm thán.

"Căn nhà này cũng quá đẹp đi, cả đời làm ăn của tôi chưa chắc xây được căn nhà như vậy a"

Phác trợ lí nhanh chóng dẫn Tô Tương Huân đi thăm quan qua ngôi nhà, sau đó đến phòng ngủ của anh. Căn phòng rộng rãi thoáng mát với chiếc giường trắng ở giữa phòng. Cửa sổ mở, gió thổi vào khiến cho tâm trí anh thư thái hơn hẳn.

Tiếp tục là đến nhà bếp, chỗ này đã được người hầu trong nhà lau dọn sạch sẽ. Phác Hiểu Quân trình bày về lịch và thực đơn ăn uống của Tư Liễm

"Tư tổng sẽ thức dậy lúc 6 giờ sáng, ăn bữa sáng lúc 6 giờ 30 các món mà chủ tịch dùng đều là những món ăn nhẹ, tiếp đó sẽ dùng bừa trưa vào lúc 12 giờ, tối thì sẽ là 7 giờ. Cần nhớ kĩ, Tư tổng cực kì ghét ăn cà rốt và bắp cải xanh, nhất định đừng cho hai thứ ấy vào đồ ăn nếu anh không muốn bị đuổi việc."

Tô Tương Huân nghe xong liền cảm thấy buồn cười "Lớn như vậy mà còn ghét cà rốt và bắp cải xanh, đúng là trẻ con". Nhìn sơ qua căn bếp, anh gật đầu với Phác trợ lí

"Tôi sẽ bắt đầu nấu bữa trưa từ bây giờ, cảm ơn anh"

Phác Hiểu Quân không nói gì đóng cửa ra ngoài lái xe đi. Trong nhà chỉ còn lại Tô Tương Huân và một vài người giúp việc. Anh nhanh chóng bắt tay vào công việc. Thực đơn trưa hôm nay sẽ là Canh cá rô, củ cải xào, thịt ướp muối tiêu và sườn cừu xào chua ngọt,...

Vừa làm Tô Tương Huân vừa mong đến lức được gặp Tư Liễm. Tình yêu đích thực a, đúng là một người ưu tú mà.

Làm xong bữa trưa cũng đã là 11 giờ 50. Tô Tương Huân ngồi trên ghế sofa vừa háo hức vừa căng thẳng. Từng giây từng phút trôi qua, Tô Tương Huân càng mong muốn được gặp Tư Liễm. Cuối cùng cũng đã đến 12 giờ, Tư Liễm bước vào nhà, nhìn thấy anh ngồi trên sofa thì gật đầu một cái rồi ngồi xuống bàn ăn. Tô Tương Huân liền đứng dậy lấy bát đũa cho Tư Liễm. Anh đứng im lặng một chỗ đợi Tư Liễm ăn. Chợt hắn quay ra mặt khó chịu nhìn anh

"Còn không mau ngồi vào ghế ăn?"

Tô Tương Huân ngơ ngác không hiểu chuyện

"A? Tôi cũng phải ăn sao?"

Tư Liễm mặt đen vẫn chăm chăm nhìn vào Tô Tương Huân. Anh hiểu ra bèn nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện

"Ăn, ăn ngay đây"

Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, ung dung gắp thức ăn đưa lên miệng thưởng thức. Tô Tương Huân nhìn chằm chằm để xem biểu hiện của Tư Liễm. Thấy Tô Tương Huân nhìn mình chằm chằm, Tư Liền bắt đầu khó chịu trở lại

"Nhìn cái gì? Anh thích nhìn người khác ăn đến thế à?"

"Chỉ thích nhìn cậu ăn thôi a, thế nào, ăn có ngon hay không?"

Tô Tương Huân bắt đầu kế hoạch thả thính đã được chuẩn bị công phu của mình ngay lập tức

"Vừa miệng"

Tư Liễm tùy tiện đáp lại rồi tiếp tục ăn. Ăn xong thấy Tô Tương Huân đứng lên dọn dẹp bát đĩa hắn vội ngăn lại, nói rằng đã có người chuyên rửa bát đĩa, không cần anh phải rửa. Tô Tương Huân gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó 2 người ra sofa ngồi xem tivi.

"Cậu không cần đến công ty sao?"

" Vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, 3 giờ mới bắt đầu đến."

"À, vậy không ngủ trưa à?"

"Không có thói quen ngủ trưa"

Tô Tương Huân lấy đĩa hoa quả bên cạnh, lấy con dao trong bếp ra bắt đầu gọt táo. Vì mải nói chuyện cùng Tư Liễm không may bị con dao cắt trúng tay. Tô Tương Huân đau đớn "A" một tiếng. Tư Liễm thấy tay anh chảy máu lập tức chạy đi lấy băng cá nhân. Tô Tương Huân đau đớn nhìn ngón tay đáng thương, mắt rơm rớm nước. Tư Liễm ngồi xuống cạnh anh, lấy giấy thấm bớt máu rồi nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên chỗ bị thương, mặt nhăn nó nói

"Sao lại hậu đậu như vậy? Lần sau cấm không được bất cẩn như thế, bằng không tôi sẽ rất đau lòng"

Tô Tương Huân nghe vậy lập tức cứng tơ người. Lại cảm thấy ủy khuất, mắt ngập nước nói

"Oa, đây là lần đầu tiên trong đời có người quan tâm tôi như vậy a, trước đây mỗi lần tôi bị thương ba mẹ đều không quan tâm đến tôi, họ luôn ghẻ lạnh tôi, đến khi họ mất rồi cùng chả có ai quan tâm tôi như thế này..."

Tư Liễm nghe vậy cảm thấy thương xót cho Tô Tươn Huân, lấy tay lau nước mắt cho anh an ủi

"Không sao, nín đi, từ nay sẽ quan tâm tới anh nhiều hơn, không cần khóc như vậy, thật xấu"

Tô Tương Huân nghe vậy lập tức nín khóc, cười cười nhìn hắn

"Sẽ không khóc nữa, hôm nay, thật cảm ơn."

Tư Liễm chợt cảm thấy không hiểu vì sao lại quan tâm đến người kia như vậy, thấy anh khóc mà hắn đau lòng.

Mà Tô Tương Huân cũng chợt nhận ra rằng, mình còn chưa kịp thả thính đã bị người kia nhét thính cho ngập miệng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top