Chương 1

Nhà bếp tràn ngập mùi dầu mỡ đồ ăn, tiếng khách gọi đồ tấp nập, Tô Tương Huân đưa bàn tay thô ráp lên quệt đi những giọt mồ hôi chảy liên tiếp trên trán, tay còn lại vẫn tiếp tục đảo đảo chảo cơm chiên một cách thuần thục. Quán ăn đêm nhỏ có tên Tô Gia này đã được mở khá lâu, đến thời mà Tô Tương Huân quản lí cũng đã trải qua khoảng 3 đời. Cũng vì vậy mà khách trong quán hầu như đều là khách quen, thường xuyên đến ủng hộ. Đồ ăn ở đây cũng rất vừa miệng, lại hợp túi tiền cho nên lượng khách đến quán mỗi ngày cũng không ít, một tháng thu nhập cũng coi như dư giả đủ ăn.

Đóng cửa dọn dẹp xong quán ăn, anh ngả người trên ghế gỗ hai tay thoăn thoắt đếm tiền.

"Hôm nay cũng coi như khá khá, hay là đi nhậu một bữa cho khuây khỏa, thật mệt chết cái thân già này mà."

Tiện tay với cái áo khoác bên tay vịn, Tô Tương Huân mặc vào rồi nhanh chóng đến quán bia gần đó. Một mình ngồi uống bia cũng thật chán, nhưng cũng phải chịu thôi. Nửa đêm như vậy mà lại gọi bạn bè đi nhậu thì thật buồn cười.

Cảm thấy bản thân ngà ngà say, anh liền gọi nhân viên tính tiền sau đó đi bộ thong thả ra về, thỉnh thoảng có cơn gió tạt vào mặt cũng tạm coi như tỉnh rượu. Đi bộ được một lúc, anh đột nhiên bị một con mèo đen nhảy chồm lên người, hoảng sợ kêu "A" một tiếng lớn. Nam nhân ngồi trên ghế đá gần đó bị tiếng kêu của Tô Tương Huân làm cho giật mình quay đầu lại, lại cảm thấy buồn cười, đàn ông con trai cư nhiên vì một con mèo nhảy lên người mà hoảng sợ ra mặt như vậy.

Nhận thấy có người đang cười mình, anh xấu hổ không biết làm gì, lại lớn mặt quát

"Cười cái gì mà cười, ngươi thử bị như vậy đi, có khi còn chạy về ôm mẹ khóc oa oa nữa kìa!"

Nghe thấy từ "mẹ" nam nhân ngồi trên ghế đá kia thu lại vẻ mặt tươi cười, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh với ánh mắt căm phẫn như muốn giết người. Bị một con mèo đen dọa sợ, bậy giờ lại đến nam nhân kia làm cho Tô Tương Huân một phen hú hồn. Hoảng sợ nghĩ rằng câu nói đùa của mình đã khiến nam nhân kia tức giận, anh lúng túng mở lời

"Thật xin lỗi, tôi không có ý nói cậu như vậy. Chỉ là giận quá mất khôn, đừng giận đừng giận."

Nam nhân kia thấy Tô Tương Huân lúng túng xin lỗi cũng thu liễm vẻ mặt vừa rồi, thần sắc bình thường trở lại.

"Không sao!"

Thấy vậy Tô Tương Huân vui vẻ, cười ngốc "à, may quá, cứ nghĩ sắp tiêu đời rồi chứ". Tất nhiên những lời này đều là ý nghĩ trong đầu, anh chợt nhận nam nhân này cũng thật điển trai, có vẻ ít hơn anh 4 đến 5 tuổi. Như nhớ ra điều gì, anh liền hỏi

"Ân, sao cậu lại ngồi đây giờ này? Là dân vô gia cư sao?"

Nam nhân cười khổ, đường đường là chủ tịch công ty điện tử hàng đầu Trung Quốc, cư nhiên lại bị người ta nghĩ là dân vô gia cư, cái này cũng thật quá sức tưởng tượng rồi.

Câu hỏi chưa được đáp lại, một chiếc xe Mercedes Maybach S600 đỗ ngay gần chỗ y và nam nhân kia, người lái xe vội bước xuống, kính cẩn cúi đầu

"Thưa chủ tịch, mời ngài lên xe."

Cái gì? Chủ tịch? Cái tên mặt búng ra sữa này là chủ tịch một công ty nào đó sao? A, không lẽ, không lẽ lại gặp được quẻ lớn rồi? Anh vẫn luôn chờ đợi một tình yêu đích thực, mà khái niệm tình yêu đích thực của anh chính là : một chủ tịch công ty trẻ khỏe tuấn tú. Mà tên nam nhân kia, chính xác là người mà anh luôn tìm kiếm, phải nắm bắt thời cơ không nên để nó bay mất.

"A, có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Đi bộ cũng khá lâu nên đau chân quá, làm ơn làm phước."

Nam nhân kia im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Người lái xe chính thức bị dọa sợ. Chủ tịch từ trước tới nay ghét nhất là ngồi cùng xe với người khác, giờ lại để cho một tên xa lạ nhìn là biết thuộc dạng không khá giả là mấy lên xe ngồi cùng. Lái xe được một lúc, Tô Tương Huân mở lời phá tan bầu không khí im lặng trong xe

"Có thể cho tôi biết tên của cậu hay không?"

"Tư Liễm"

"Cũng thật kiệm lời, không sao, mình sẽ là người chủ động." Tô Tương Huân cười cười nhìn sang Tư Liễm. Lại nói về tình yêu đích thực, tại sao Tô Tương Huân lại thích một chủ tịch trẻ khỏe tuấn tú? Đơn giản thôi, bởi vì từ lúc sinh ra, những người anh gặp nếu đẹp trai thì điều kiện cũng thuộc dạng tạm ổn, còn ngược lại nếu là người làm ăn lớn khá giả giàu có thì đều là mấy ông già nua đầu hói bụng phệ, cho nên anh cảm thấy nếu như có thể tìm ra một người thân là chủ tịch mà lại trẻ khỏe tuấn tú thì đích xác là tình yêu đích thực.

Xe dừng lại trước cửa nhà Tô Tương Huân, y luyến tiếc tạm biết Tư Liễm, thuận miệng nói

"Nhà tôi bán hàng ăn cũng khá lâu rồi, đồ ăn coi như vừa miệng, nếu có thời gian rảnh, mời cậu một bữa xem như cảm ơn đã cho tôi đi nhờ xe."

"Được, tối mai gặp lại."

Lái xe của Tư Liễm lại được một phen khiếp vía nữa, chủ tịch đại nhân lại chấp nhận đến quán ăn tồi tàn này sao? Có phải là ngày mai mặt trời sẽ mọc hướng Tây hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top