Chương 2: Lạc Hoa Quốc.

Chương 2: Lạc Hoa Quốc.
___________

Thời khắc ánh sáng trắng bắn đến, Andy chỉ thấy trước mắt trước mắt lóe lên một cái, cả thân thể nhẹ bẫng.

"Máy thời gian sao đột nhiên lại hoạt động được, chẳng phải thầy Trần bảo nó có vấn đề sao?" Xung quanh tối om, Andy cảm giác như mình đang trôi trong khoảng không gian vô tận. Rồi đột nhiên một lực hút cực lớn không biết đến từ đâu kéo cả thân thể thon gầy của cậu về phía nó.

"Chết tiệt!!! AAAA" Andy cảm giác cả người đau đớn kích liệt, giống như sắp bị xé toạc ra. Trước khi ngất đi, chỉ biết mắng bản thân phải chi đừng nhận lời tham gia vào mấy cái dự án rắc rối thế này.

Nhưng hối hận cũng muộn rồi...
__________

Lạc Hoa Quốc năm thứ 54, hoàng đế Lăng Thiên Long băng hà, trong triều nội chiến liên miên, người chết vô số, bá tánh lầm than khốn khổ.

Thái tử Lăng Thiên Ngôn bị ám sát, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn vào Tam hoàng tử Lăng Thiên Phàm. Vậy là Vị hoàng tử 19 tuổi bị nhốt vào đại lao chờ ngày xử trảm. Nào ngờ vào đêm trước ngày hành hình, Lăng Thiên Phàm trốn thoát, biệt tích mấy năm liền.

Lạc Hoa quốc không còn người kế vị do Lăng Thiên Long chỉ có duy nhất hai người con trai, đã rơi vào hỗn loạn đến bốn năm đằng đẵng, nếu không phải có quốc sư Thừa Nghi và tướng quân Lãng Tâm quản việc triều chính và điều khiển phòng cánh quân đội, Lạc Hoa Quốc chắc chắn đã sớm thuộc lãnh thổ của các nước lận cận.

Sau bốn năm, vị tam hoàng tử 19 tuổi ngày ấy trốn thoát đã hoàn toàn lột xác thay đổi. Hắn trở về trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Trong đôi mắt đen xinh đẹp ngày nào đã không còn sự lanh lợi, ngây thơ mà thay vào đó là sự lãnh lẽo tàn nhẫn đến thấu xương.

Lạc Hoa Quốc đang vô cùng hỗn loạn vì không có người thừa kế, lại thêm vị em rể của Lạc Hoa Hoàng đế, Trần Dục ngày ngày hâm he ngai vị. Sự trở về của Lăng Thiên Phàm như một tia hy vọng rất lớn đối với Lạc Hoa dân chúng. Tội danh ám sát Thái tử bị gạt qua một bên, Lăng Thiên Phàm lập tức lên ngôi, trở thành hoàng đế thứ 18 của Lạc Hoa Quốc.

Lại nói đến sau khi vị Tam hoàn tử lên ngôi, trong ba năm, cùng với sự phò trợ của quốc sư Thừa Nghi và tướng quân Lãng Tâm, đã dần dần diệt gọn mầm móng của tất cả bọn quan lại phản tặc cùng tai mắt của Trần Dục, khiến gã ta không còn ai tiếp sức chỉ biết hậm hực trở về chờ cơ hội trả thù.

Năm 62 của Lạc Hoa Quốc, hoàng đế Lăng Thiên Phàm ban hành nhiều chính sách mang lại lợi ích lớn, Lạc Hoa Quốc hồi sinh, trở thành cường quốc mạnh nhất lúc bấy giờ. Lạc Lăng Thành trở thành nơi phồn hoa tấp nập, dân chúng lần nữa được sống trong ấm no.
__________

Phủ Quốc sư.

Thừa Nghi quốc sư nằm nghiêng người, tóc dài đen nhánh buông xõa, đầu tựa vào lồng ngực vững chãi của một người - Lãng Tâm tướng quân.

"Ngươi có tin ta một kiếm chặt đứt tay ngươi không?" Thừa Nghi nhìn bàn tay vô lại đang không ngừng ở trên đùi mình mà càn quấy mà lên tiếng đe dọa.

"Ay nha, Nghi Nhi đừng vô tình như vậy chứ, được rồi, ta không sờ nữa là được chứ gì." Lãng Tâm ánh mắt vô tội giống như lên án Thừa Nghi sao quá nỡ lạnh lùng với hắn.

"Ngươi, ánh mắt đó là sao? Ngươi còn nhìn ta như vậy ta sẽ chọc mù mắt ngươi !!" Thừa Nghi quốc sư vốn là người bị hại, nay lại nhận đến cho mình ánh mắt trách cứ, đùng một cái liền nổi cáu.

"Oa, Nghi Nhi thật hung dữ với người ta mà." Khuôn mặt anh tuấn của Lãng Tâm nhăn lại, vòng tay qua cái eo mảnh khảnh của Thừa Nghi, đầu dụi vào hõm vai y mà làm nũng.

Khóe mắt Thừa Nghi giật điên cuồng, khắp Lạc Hoa quốc ai ai cũng truyền tai nhau Lãng Tâm tướng quân là người oai hùng mạnh mẽ thì đối với y Lãng Tâm chẳng khác nào tên vô lại chuyên ức hiếp dân nữ nhà lành. (Sun: Hả? Dân nữ?? :D?))

Thừa Nghi cố vùng khỏi vòng tay rắn chắc của Lãng Tâm nhưng vô ích nên đành hậm hực chịu trận. Mặc kệ hắn ta, dù sao y bị ôm như vầy cũng đã thành thói quen.

"Hừ!"

Thừa Nghi không thèm để ý vai bị đè nặng, cổ bị dụi đến ngứa ngáy, giọng lạnh lạnh nói:" Ngày mai hoàng thượng có buổi bắn cung, ngươi hảo hảo bảo vệ hắn thật tốt."

Nhớ lúc nhỏ không phải Lăng Thiên Long cứu vớt y, có lẽ cũng chẳng có ngày Thừa Nghi được trở thành quốc sư mà đã chết ở xó nào vì đói rồi. Ân tình lớn như vậy có trả cả đời cũng không hết. Trước khi lâm chung, Thiên Long hoàng đế bệ hạ đã cho gọi riêng y, căn dặn dù có phải dùng cách nào cũng không thể để họ Lăng bị kết thúc ở đây, bằng mọi cách phải bảo vệ ngôi vương cùng tân hoàng đế.

"Ừm." Mắt Lãng Tâm tướng quân nhắm hờ, mũi nhè nhẹ ngửi mùi thơm thanh thoát thoang thoảng từ người của Thừa Nghi quốc sư:" Nghi Nhi có muốn đi theo không?"

"Không đi." Thừa Nghi thẳng thừng từ chối, khuôn mặt xinh đẹp hơi lộ vẻ mệt mỏi:" Ta muốn ngủ."

"Được rồi, Nghi Nhi ngoan hảo hảo ngủ đi, bổn tướng cũng cần kiểm tra lại vệ quân cho ngày mai." Không đợi Thừa Nghi gạt hắn ra, Lãng Tâm tiện lúc Thừa Nghi đang ngồi trong lòng hắn, bế bổng y đứng lên đi đến giường, vén màn sa, nhẹ nhàng đặt xuống, cẩn trọng như một món bảo vật, đắp chăn cẩn thận, đợi Thừa Nghi hơi thở đều đặn mới xoay người bước đi.

________

Thanh Long điện.

Vương Tổng quản đẩy cửa bước vào, đứng ngoài tấm màng sa màu vàng, hướng đến một bóng dáng mờ ảo bên trong khẽ gọi:" Hoàng thượng, nước đã chuẩn bị xong rồi."

"Trẫm biết rồi." Giọng nói trầm thấp vọng ra đáp lời Vương tổng quản.

Lăng Thiên Phàm trong tấm màn sa đang nửa nằm nửa ngồi, long bào mở rộng để lộ vòng ngực rắn chắc, không những không hề mất đi khí chất quân vương mà còn toát lên sự uy quyền khiến ai nhìn vào không kính thì cũng sợ. Mắt hắn nhắm hờ, khuôn mặt như điêu khắc, tóc đen nhánh mềm mại xõa tung như thác đổ, tuấn mĩ phi phàm, không hổ danh là đệ nhất mỹ nam ở Lạc Hoa quốc.

Lăng Thiên Phàm ngồi dậy, lập tức có tỳ nữ đế giúp hắn mang giày, chỉnh trang lại y phục. Đợi mọi thứ đã hoàn tất, Lăng Thiên Phàm vươn vai ngáp dài một cái rồi lười nhác tiến về phía Lục Lạc Ôn tuyền .

Lục Lạc Ôn tuyền là nơi Lăng Thiên Phàm thường xuyên lui tới tắm rửa, là một hồ nước lớn có thác nhân tạo, nước luôn đạt đến độ nóng ấm hoàn hảo, xung quanh bao bởi vách núi, xung quanh cỏ cây đua nhau trườn bó rũ xuống, phía trên có một khoảng không lớn liên thông với bên ngoài, buổi tối ở đây có thể vừa tắm vừa ngắm sao, trông chẳng khác gì chốn thần tiên.

Phi tần nào được đặt cách đến đây tắm gội có thể thấy nàng ta đối với địa vị trong lòng Lăng Thiên Phàm không hề nhỏ, không thể dại dột mà dính líu đến. Mà vị phi tần may mắn kia chỉ có một người -Liễu Quý Phi, Liễu Sương. Nhưng nàng ta đã chết cách đây 5 tháng vì ngã xuống vách núi. Từ đó, tâm của Ngô hoàng lạnh đi hẳn, không một cô gái nào có thể làm hắn động tâm, các phi tần vì thế mà càng cố gắng hơn, không từ mọi thủ đoạn mà chiếm lấy trái tim Lăng Thiên Phàm.

Lăng Thiên Phàm ngâm mình trong làn nước trong, thân thể hoàn mỹ ẩn hiện trong màn đếm. Ánh sáng tỏa ra từ dạ minh châu hòa cùng ánh trăng phản chiếu lên mặt nước đẹp đẽ vô cùng. Phong cảnh thiên nhiên hữu tình giao hòa đến thế, ấy vậy mà mắt trái Lăng Thiên Phàm lại giật điên cuồng, trong nổi lên một chút dự cảm chẳng lành, nhưng cũng lập tức quên đi, bước lên bờ, gọi người đến giúp hắn chỉnh trang lại y phục.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top