Chương 1: Máy Thời Gian.
Chương 1: Máy thời gian.
__________
Andy Knight vốn là người Anh, năm tháng gần đây chuyển đến sống ở Trung Quốc với tư cách là một học sinh trao đổi, được hiệu trưởng trường đại học Tô Lâm- một trường đại học lớn ở Trung Quốc đích thân gửi giấy mời về. Ngày đầu tiên bước vào trường, đã có không ít ánh mắt hướng đến cậu.
Khuôn mặt cậu đạt chuẩn của một người Anh thực sự. Andy sinh ra với đôi mắt xanh biếc màu đại dương, mái tóc vàng nhạt cắt gọn gàng, đôi môi hồng hồng tự nhiên cười một cái tràn ngập mùi nắng. Andy khá cao, rất thường xuyên mặc áo sơ mi trắng và quần tây ôm sát lấy đôi chân thon gọn. Mỗi lần cậu đi đến đâu, cũng để lại cho người ta ấn tượng khó phai nhòa.
Quả là hoàn hảo đến cả nam nhân cũng muốn rung động.
_______________
Khoa kĩ thuật.
"Andy, giáo sư Trần gọi cậu kìa." Một đồng học chạy đến gần Andy, khuôn mặt lộ nét ngượng ngùng.
Andy đang mải mê làm gì đó, sực tỉnh, quay sang mỉm cười một cái:" Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."
Dù trước khi sang Trung Quốc đã được học một khóa cấp tốc tiếng Trung, nhưng mà thời gian học quá ngắn nên giọng nói của cậu vẫn còn chút cứng ngắc của tiếng Anh. Khiến mỗi lần Andy muốn nói chuyện phải nói thật chậm mới không cắn phải lưỡi, giọng nói bập bẹ đáng yêu vô cùng.
Tim cô bạn đồng hộc rớt 'bộp' một cái, nếu không phải vì muốn giữ lại một chút hình tượng đã lập tức ngất đi rồi. Ôi trời, dù biết chỉ là nụ cười xã giao bình thường cũng không khỏi khiến con người ta cảm thấy ấm áp và rung động.
"Không... không có gì..." Cô bạn đồng học ấp úng:" Andy, đã có ai nói với cậu là cậu rất đẹp trai chưa?" Ánh mắt cô ta lộ ra một chút si mê.
Andy ngẩn ra một chút, mang tai bất giác đỏ lên. Dù đã được nghe vô số lời có cánh như thế này nhưng mỗi lần như vậy đều không kiềm được có chút ngượng ngùng:" À! Cảm ơn cậu... Tôi phải đi rồi, không lại để giáo sư Trần phải đợi."
Andy chậm rãi nói nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, mang lấy balo lách người qua cô bạn kia, vừa dứt lời đã biến mất khiến cô ta sửng sốt một hồi. Tốc độ thật nhanh nha!
_____________
Giáo sư Trần đẩy đẩy gọng kính, mấy tuần nay ông ta cùng cậu học sinh mới đến và các học sinh ưu tú khác nghiên cứu để chế tạo nên một loại máy- máy xuyên thời gian.
Chỉ là không biết đã thiếu mất thứ gì mà mãi chẳng thành công.
"Andy, em đến rồi à, nhanh lên, cái máy lại xảy ra trục trặc. Em đến xem đi, thầy ra ngoài một lát." Trần giáo sư mắt thấy Andy đến, ánh mắt liền lộ ra chút mệt mỏi.
"Chào giáo sư Trần."
Andy định tiến lại gần đỡ ông đứng dậy. Đợi giáo sư Trần ra khỏi phòng, cậu chợt phát hiện một chuyện. Trong phòng còn một người nữa - Lăng Thiên Phàm, đàn anh của Andy, khuôn mặt mang nét đẹp phương Đông, tuấn mĩ không kém gì với nét đẹp phương Tây của Andy. Trước khi cậu đến, hắn là mĩ nam bậc nhất ở đại học Tô Lâm, chẳng có cô gái nào không đổ hắn. Rồi khi Andy đến, đùng một cái khoa kĩ thuật của trường đại học Tô Lâm trở thành thiên đường của chúng nữ sinh.
"Chào anh Phàm." Andy như cũ bập bẹ nói, nụ cười trên môi có chút cứng lại. Andy vốn đã rất cao vậy mà Lăng Thiên Phàm còn cao hơn cả cậu một cái đầu, có lẽ vì hắn ta nằm trong đội bóng rổ của trường nên chẳng mấy làm lạ.
Lăng Thiên Phàm hơi nhếch mép tiến đến gần Andy khiến cậu hơi lùi bước, ánh mắt hung dữ liếc hắn một cái. Đồ biến thái, tôi biết tỏng anh sắp làm gì.
Sau khi đến Trung Quốc, đối với Andy mọi việc coi như hoàn hảo, chỉ trừ có một thứ - Lăng Thiên Phàm. Lúc đầu trong mắt Andy hắn ta là một đàn anh luôn bên cạnh và giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn nhưng một tháng gần đây, bàn tay bình thường giúp Andy nhiều việc đã chuyển hướng xuống cái mông nhỏ nhỏ tròn tròn của cậu.
Vì là người ngoại quốc, tư tưởng thoáng nên lúc đầu Andy cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng mà tần số mông nhỏ bị người ta sờ tăng đột biến, khiến cậu không thể không oán hận tên trước mặt. Chết tiệt, tôi không thích con trai! (Sun: Hời ơi, nói trước chi mốt cũng bước có qua đâu :>)
Andy đã từng thẳng thắng chộp lấy tay hắn, nét mặt rất nghiêm túc, nói tiếng Trung với Lăng Thiên Phàm bằng giọng ngọng ngọng đáng yêu:" Anh Phàm, tôi không thích đàn ông đâu."
Nhưng mà lúc đó sau khi nghe xong chỉ thấy hắn ta phụt một cái cười lớn, chẳng nói chữ nào, đưa tay lên xoa mái tóc vàng mềm mượt của cậu, ghé sát đến bên tai Andy, nói một câu bằng tiếng Anh khiến cậu tái cả mặt:" Tôi cũng không thích đàn ông. Nhưng mà tôi thích mông cậu." (Sun: biến thái! Quá biến thái.)
Andy lách người lần nữa, rất nhanh thoát khỏi bàn tay đáng ghét kia, tiến lại gần máy thời gian, miệng lầm bầm chửi mấy câu bằng tiếng Anh.
"Cậu không cần mắng tôi, tôi có thể hiểu được đấy." Lăng Thiên Phàm mỉm cười ma mị nhìn theo bóng lưng đột nhiên cứng đờ của Andy.
Cậu chột dạ một cái, chuyển sang mắng lầm bầm bằng tiếng Tây Ban Nha.
Lăng Thiên Phàm phụt cười:" Tiếng Tây Ban Nha, tôi cũng biết."
Sắc mặt Andy trắng bệch, hừ một cái không thèm để ý hắn nữa, nhanh bước tiến về cái thứ tròn tròn cao bằng cái cửa cẩn thận xem xét. Kì lạ, sao lại hỏng nữa,chẳng phải sắp thành công rồi sao. Cậu mở mạch điện chính, nhanh tay sửa chữa một chút, lại nhờ đàn anh kính mến đưa cho mấy cái dụng cụ lắp đặt cùng bộ mạch mới cậu vừa lập trình hôm qua. Lại nhìn đến cái đồng hồ trên tay - thứ dùng để điều khiển máy thời gian, nhấn píp píp mấy cái.
Chiếc đồng hồ được thiết kế tinh xảo, do chính tay Lăng Thiên Phàm và Andy làm ra, chiếc nắp bằng bạc được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, bên trong là mặt đồng hồ được bao bởi miếng thủy tinh màu xanh sáng loáng cùng với bàn phím nhỏ và miếng thu năng lượng mặt trời. Nay được đeo trên cánh thay trắng ngần mịn màng của cậu càng thêm bắt mắt.
Andy khởi động cửa thời gian, lại nhấn gì đó trên đồng hồ.
"Cẩn thận một chút." Lăng Thiên Phàm đang xem lại mấy sợi dây điện ở đằng xa, đột nhiên có linh cảm vô cùng xấu, nhíu mày nhắc nhở Andy.
Rầm rầm. Sấm sét bên ngoài đánh xuống như muốn xé toạc cả bầu trời.
Rồi mưa ầm ầm kéo đến, vừa âm u vừa dữ dội.
Máy thời gian được khởi động, nhưng không biết vì trục trặc ở đâu mà đột nhiên rung lắc dữ dội khiên cả hai người trong phòng đổ mồ hôi lạnh, âm thầm than không xong rồi. Một quầng ánh sáng trắng xuất hiện giữa máy thời gian, lúc đầu chỉ chậm rãi cuộn tròn, kích thước rất nhỏ, nhưng rồi đột nhiên tốc độ tăng vọt, mãnh liệt như lốc xoáy, kích thước đã lấp đầy cửa thời gian.
Píp píp píp pípppppppp...
Đồng hồ bạc của Andy kêu lên dữ dội, Lăng Thiên Phàm biết có chuyện không hay sắp đến, chồm tới đính kéo Andy ra ngoài nhưng đã quá muộn. Cái máy bắn ra luồn sáng trắng hướng thẳng đến cậu. Khi Lăng Thiên Phàm vừa nhào đến, chỉ ôm lấy được khoảng không.
"Chết tiệt!!!! ANDY." Lăng Thiên Phàm chửi đổng một cái, miệng thét lớn tên Andy.
Andy Knight - một học sinh trao đổi đến từ Anh - đã biến mất cùng cái máy thời gian.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top