Thầy Kim (3)
Thân phân của Kim Taehyung là một quá trình dài để nói nói thì hắn có rất là nhiều tiền chẳng hạn như tiền án, tiền sự. Mọi việc xấu xa đều có hắn nhúng tay vào. Nhà hắn rất giàu có chơi chết một nam sinh trung học, chỉ cần nghe đến nhà họ Kim của hắn liền lập tức thả hắn ra có tội thành vô tội. Đến độ cha hắn ra vào đồn cảnh sát rót tiền mà ông cảm thấy chán, nên đã tống cổ hắn đi du học bên nước ngoài làm thầy giáo, không ngờ hắn cũng ngoan ngoãn học. Nhưng không phải vì tu tâm dưỡng tính, mà là làm thầy giáo ở trường trung học sẽ có nhiều thiếu niên trắng nõn mà hắn khỏi cần tìm kiếm đâu xa.
Khi đến trường của cậu ở một nơi cũng gọi là hẻo lánh, nhưng trong đây có nhiều thiếu niên rất xinh đẹp, nhưng vì nghèo vì tiền và vì điểm số nên bọn họ sẵn cho hắn chơi đùa. Hắn biết đến JungKook là vì hôm đó cậu phát hiện trò đồi bại của hắn, hắn liền chuyển qua đối tượng là cậu, nhan sắc của cậu cũng tầm dạng trung bình, nhưng vì cái tính ngổ ngáo của cậu mà hắn làm khó làm dễ cậu đến bây giờ, sau những lần bắt nạt cậu hắn yêu thích cậu lúc nào cũng không hay.
- Aisss....đau quá....mình đang ở đâu đây??? Chỗ này lạ quá...aisss chết tiệt cái eo của mình...
JungKook thức giấc cảm giác người cậu như một tảng đá đè nặng người nhấc lên không nổi, eo đau nhứt dữ dội, nhìn xuống thì thấy cơ thể trần trụi JungKook cũng không ngạc nhiên lắm chuyện này xảy ra như cơm bữa hắn làm xong thì tắm rửa cho cậu để cậu không mặc đồ đắp trăng rời đi, nhưng cái cậu ngạc nhiên bây giờ là chỗ này ở đâu mà nhìn căn phòng rất sang trọng, màu chủ đạo là trắng đen, nhìn không u ám mà toát lên sẽ huyền bí. Cậu chưa từng đến nơi này bao giờ.
JungKook chạy ra cửa sổ nhìn chẳng thấy đường lớn nằm ở đâu, xung quanh chỉ toàn là cây cối, và trước cánh cửa ra vào có đám về sĩ canh gác, cậu độ không lằm thì cậu đang đứng trên lầu hai của nơi này.
- JungKook.....
- Á...á....a.....
JungKook đang chú tâm quan sát ở ngoài đột nhiên có tiếng gọi cậu, làm cậu giật mình mà chút nữa là nhào đầu ra ban công, một bàn tay ôm lấy kịp cậu đỡ cậu được lôi cậu vào trong JungKook nhắm chặc mắt nghĩ mình sẽ phải chết sao, ở đây là tầng hai đó, không chết cũng què cả tay chân.
- Mở mắt ra....
- Á...tôi vẫn chưa chết...
- Không phải em đang có ý định tự tử sao?
- Tôi không có, tiếng kêu hồi nãy làm tôi giật mình... Thầy buông tôi ra được rồi... Cảm ơn vì đã đỡ tôi.
Đúng là thật là lúc nãy cậu đang vương người ra ngoài thì đột nhiên kêu trúng tên cậu, giật mình mà buông lỏng tay đang vịnh ở lan can, nhưng may là hành động của hắn rất nhanh rất nhanh đã bắt kịp lấy cậu, hắn đang nghĩ cậu là bị hắn ép quá mức đến nỗi phải tự tử, hắn lo lắng mất đi cậu mà ôm cậu trong tay nhưng vẫn sợ mà ôm chặc đến nức JungKook cảm thấy khó thở.
- Thầy đưa tôi đi đâu vậy?
- Đây là nhà của tôi.
- Thầy đưa tôi về đây làm gì?
- Từ từ em sẽ biết.....
[]
Từ mấy ngày sau đó hắn như một con người khác hoàn toàn, trở nên rất bận rộn, đi sớm về hôm nhưng hắn không còn bức ép cậu đeo những thứ kia bên trong nữa, cuộc làm tình của cậu và hắn rất thưa thớt, hắn cũng không mạnh bạo nữa, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng. Hắn ngoài mặt hắn không nói chuyện nhiều với cậu, nhưng cử chỉ đối xử rất là ân cần, dần dần JungKook cũng có cái nhìn khác về hắn, và có cảm giác thiếu hắn con người cậu không tập trung nổi. Từ hồi bị đưa về đây, cậu không hề đến trường, ba mẹ cậu cũng không hề tìm kiếm cậu, JungKook trong lòng bất an, nhìn nhận lại thực tế không ai lo lắng cho cậu hơn hắn bây giờ.
- Taehyung? Có phải thầy đang chán ghét tôi phải không?
- Em đang nói linh tinh gì vậy?
- Tôi thấy thầy không còn như lúc đầu?
- Đừng gọi tôi thầy nữa tôi đi dạy vì đam mê thôi.
- Tae...Taehyung... Nếu như vậy hãy thả tôi...
- Không!
Cuối cùng hôm nay hắn cũng được về sớm, trong bửa ăn, JungKook không chịu được vì mấy ngày nay sáng mở mắt ra không thấy hắn đâu, đến tối muộn mù mịt cậu đợi đến khi ngủ quên hắn mới về. Cảm giác cứ bồn chồn khó tả nên trong bửa ăn cậu mạnh dạng hỏi có phải hắn chơi xong rồi muốn bỏ cậu đi không.
- Em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi đây.
- Rõ ràng là anh không có hứng thú với tôi vậy sao còn giữ tôi ở đây?
Nói đến hai từ hứng thú JungKook lý nhí mấy ngày nay hắn chỉ ôm cậu ngủ thôi ngoài ra không làm gì cả.
- Tôi chưa bao giờ hết hứng thú với em, bớt nghĩ linh tinh.
- Tôi....tôi...á...thả tôi xuống
______________________________________
Kính thưa quý ông quý bà, ăn thịt nhiều quá rồi nay chay bữa nhen =)))) sẳn tiện thể vô acc em này đọc mấy cái Fic của ẻm tôi nghĩ là mấy bà sẽ dần loại bỏ được cái nghiệp tà dâm của quý dị =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top