"Ông chú" (2)
- JungKook à, em để quên đồ trên lớp rồi, anh đi ra lấy xe trước đi.
- Được rồi! Nhớ nhanh lên đó.
Hết tiết học Hana đột nhiên nhớ ra cô để quên đồ của coi trong lớp liền nói với JungKook rồi rời đi. JungKook trên tay tung hứng chiếc chìa khóa xe hơi mẹ mới mua cho để tối nay cậu và Hana hẹn hò.
- Xem ai đây... A ông chú "liệt dương" nè.
- Tốt nhất là mày dừng ngay cái việc đó đi.
Đang đi thì từ xa JungKook đã nhìn thấy Taehyung cũng đang đi về hướng đối diện mình liền buông lời trêu chọc.
- Sao? Ông bị "liệt dương" thì tôi nói mắc mớ gì?
- Mày nhắc lại lần nữa xem?.
- Liệt dương....liệt...á...ông làm gì vậy...buông...ra...
Ở chỗ không người thế này lại trêu chọc hắn cậu cũng gan trời rồi, hắn thật sự tức giận đi đến tóm ngay cái cổ nhỏ của cậu trừng mắt.
- Tao đã bảo mày dừng lại mà?
Hắn càng bóp chặt không để cậu lên tiếng, tay mò trong túi quần muốn tìm điện thoại nhưng mà điện thoại cầu cứu nhưng điện thoại cậu để quên trong xe mất rồi.
- Tôi....tôi xin...lỗi....làm ơn bỏ...tôi...tôi...khó..thở....
Jungkook sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu gần như sắp chết ngạt thốt ra từng chữ.
Tiếng thở này làm cho Taehyung bắt đầu bức rức dạy cho cậu một bài học vậy thôi, chứ không muốn bóp chết luôn cậu. Xong rồi hắn cũng buông tay ra rồi bước đi.
JungKook vừa mớ thả ra liền chạy lại đánh vào đầu hắn xong rồi chạy vừa nói.
- Đồ" liệt dương" ông nên chết đi, dám bóp cổ ông đây à.. Lần này ông bị đuổi khỏi trường.
Cái thằng nhãi ranh JungKook này đụng vào đâu không đụng lại đụng vào đầu của hắn lần này coi như xong rồi hắn nhất định không bỏ qua.
Jungkook chạy đến chiếc xe mở ra lấy điện thoại, muốn gọi cho hiệu trưởng, chưa kịp vào trong xe hắn đã giật lấy điện thoại của cậu và cho cậu một cú vào bụng sau đó là giật điện đến khi cậu ngất đi.
Hắn cũng đã đợi ra tay với cậu lâu rồi nên lúc nào cũng đem súng điện bên người, vừa nãy là một màn diễn cho cậu sa vào bẫy, với cái tính của cậu thế nào cũng tìm cách trả đũa hắn, đúng như ý hắn như vậy mới có cớ mà bắt cậu về.
[]
Tiếng xả nước trong phòng làm cậu tỉnh lại, nhưng mà căn nhà này lạ quá, đúng rồi cậu nhớ là bị ông chú kia dí cái gì đó vào người rồi cậu không còn biết gì nữa.
- Gì đây?
Nhìn xuống tay chân điều bị còng hết rồi, JungKook đang nghĩ chẳng lẽ ông chú kia muốn bán nội tạng của mình chứ, trên người còn đúng một cái quần nhỏ, cậu phải lấy hai đầu gối khép lại mới che được thứ ở giữa hai chân kia.
- Có ai không? Thả tôi ra đi.
JungKook bây giờ đang hoảng loạn mới trong nhà tắm hình như có người nên JungKook gọi với theo.
Bước ra là một thân hình chuẩn, da trắng, chân mày rậm, mắt đen láy, mới tắm xong trên đầu vẫn còn chút nước từ từ lăn xuống cơ bụng, phía dưới còn quấn một cái khăn đi ra đối điện cậu.
- Anh gì ơi? Ông chú kia bán tôi cho anh đúng không? Nhưng mà tôi không phải gay? Anh trả tôi về tôi sẽ trả tiền lại gấp đôi tiền anh đã đưa cho ông chú kia.
JungKook nói như đang hiểu là mình bị ông chú " liệt dương " kia bắt cóc, thấy cậu đẹp nên đem bán cho cái anh đẹp trai này để lấy tiền trị bệnh "liệt dương" chứ đâu. Thiếu tiền mà đem bán cả ông đây, ông đây mà thoát được ông chết chắc.
Nói chuyện cũng cảm thấy thoải mái hơn, cậu cũng không còn sợ, cậu tự tin với những lời thuyết phục của mình cậu sẽ an toàn.
- Ông chú?
- Đúng rồi! Cái ông chú người hôi thối lượm thượm, còn liệt dương nữa bán tôi cho anh đấy.
- Hôi thối?
- Nè anh kia! Anh có thả tôi ra không, sao hỏi nhiều thế.
- Mẹ mày...dám nói ông đây là hôi thối, liệt dương, mày chán sống rồi à? Đã ở chỗ của tao còn vênh mặt.
Jungkook không hiểu gì bói ông chú kia chứ có nói anh ta đa mà lại chửi cậu như thế.
- Này anh, anh bị liệt dương hay sao mà cáu gắt thế? Tôi đang nói ông chú đem bán tôi cho anh mà?
- Thằng ranh con, mày nhìn kỹ xem ông đây là ai...
Taehyung bắt đầu nói, giọng ông chú, JungKook vừa nghe vừa trợn mắt.
- Sao có thể? Sao có thể ông chú đó là anh được?
- Bao nhiêu lâu nay dám nói tao liệt dương, để tao xem cái "ông chú liệt dương" này cho làm mày liệt giường không thì biết.
- Đừng....đừng...tôi xin chú....tôi không dám nói nữa....chú đừng làm gì tôi mà...
Hắn lôi ở dưới giường ra một hộp dụng cụ, toàn là s3x toy, dụng cụ hổ trợ cho công cuộc s3x thăng hoa mà JungKook nhìn muốn thăng thiên liền cầu xin hắn.
- Biết sợ? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà?
Hắn đi đến từ từ vuốt lên mặt JungKook cậu né tránh vang xin.
- Tôi biết sai rồi, chú làm ơn.... Đem mấy thứ này đi đi tôi sợ....hức ..
- Khóc? Mới như thế mà đã khóc, tao còn chưa làm gì mày mà? Ngoan nha, chú thương.
JungKook nước mắt ứa ra, nhìn hắn cầu xin, con người trước mặt này đúng là không nên trêu chọc mà, bây giờ không thế cầu cứu được.
- Ngoan nha, nào cuối xuống một chút đi.
JungKook cũng ngoan ngoãn nghe lời, cuối xuống nhưng đập vào mắt cậu là cái con ciu của hắn đã ở ngay miệng cậu, chưa kịp phải ứng, hắn đã đẩy thẳng vào miệng cậu.
- Cái "liệt dương" mà mày nói, nó đang to dần trong miệng mày này, mày cảm nhận được chứ?
---_---
Tu bi không tình yêu nha quý dị😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top