Danger (1)
- Chia tay? Jeon Jungkook em nói lại một lần nữa xem nào?.
- " Tôi nói chia tay, anh nghe rõ chưa."
Giọng nói trong trẻo cất lên trong điện thoại Kim Taehyung, không ngờ 3 năm yêu nhau với Jeon JungKook hắn lại bị cậu đá khi mới tốt nghiệp phổ thông.
- JEON JUNGKOOKKKKKKK.....
"tút tút tút" tiếng hét của hắn đã làm cậu bực mình mà cúp luôn máy.
- "Thuê bao quý khách....."
- " Thuê bao quý khách..."
- " Thuê bao quý khách..."
Khi cậu ngắt điện thoại hắn gọi là cho cậu, số máy đã không có ai phản hồi, hắn rất tức giận, vì sao cậu lại như vậy chứ.
Hắn và cậu bén duyên đầu năm lớp 10 lúc đó hai người học hai trường khác nhau, do có dịp học sinh trường cậu quan thăm quan trường hắn. Hai người nhìn thấy nhau, trao nhau số điện thoại liên lạc, cứ thế rồi quen nhau... Có lúc hắn trốn học chỉ để chạy qua trường ngắm cậu, ấy thế khi đến năm thứ 3 khi tốt nghiệp cậu lại nói lời chia tay hắn quả là cú shock nặng.
Taehyung hắn nhớ lại đêm hôm đó hắn đã thấy cậu đi cùng người con trai khác đưa về nhà. Trong khi đó cậu nói với hắn là cậu bận không có thời gian rãnh giành cho hắn. Hắn đứng trước cửa nhà đợi cậu thì bắt gặp cảnh này.
- Thằng đó là ai?
- Chỉ là bạn.
Cậu ung dung đáp.
- Là bạn? Là bạn mà lúc nãy hai người còn thân mật?
Hắn trách vấn cậu, hắn không chấp nhận được cậu đã có người yêu là hắn còn qua lại với người khác.
- Anh nghĩ nhiều quá rồi! Về đi.
Cậu xoay người bỏ mặt anh mở cửa đi vào nhà, anh ở đó cũng chẳng làm được gì cậu. Đấm mạnh vào thành cửa, chỉ biết nén cơn giận.
- Vậy mai anh đón em đi chơi!
- Không cần đâu! Anh về đi.
Jungkook không thèm suy nghĩ mà từ chối hẳn, hắn cũng không muốn làm phật ý cậu. Đành ngậm ngùi nói tạm biệt rồi rời đi.
Ngày qua ngày Jungkook càng tránh mặt hắn nhiều hơn, hắn cứ lăng xăng làm trò hề trước mặt cậu mong muốn làm cho cậu vui, đều bị cậu bỏ mặc, hắn không giận hắn cứ ra sức làm tốt với cậu chỉ mong cậu đáp lại hắn như trước thôi.
Nhưng tới hẳn 6 tháng trôi qua cậu và hắn cũng tốt nghiệp, trong ngày lễ tốt nghiệp, hắn nhận được cuộc gọi từ cậu. Cậu nói chia tay hắn, hắn đã làm mọi thứ về cậu, cậu thích cái gì hắn đều đáp ứng, vậy mà cậu lại lạnh nhạt chia tay hắn. Hắn đập nát bó bông cầm trên tay, cầm lấy điện thoại gọi cho quản gia.
- Mau đến đón tôi.
- " Vâng thiếu gia!"
Note: Taehyung là con của chủ tịch Kim, hắn từ nhỏ thích tự lập, nên vào năm lớp 10 hắn cầu xin cha hắn chuyển cho hắn đến nơi khác không ai biết thế lực của gia đình hắn muốn sống như người khác cuộc sống bình thường. Cho đến khi hắn gặp cậu yêu cậu quá sâu đậm, định sao khi tốt nghiệp sẽ cưới cậu, ấy vậy mà cậu lại bỏ hắn.
Đập vỡ cái kính cận đeo suốt 3 năm qua ánh mắt hắn toàn là hận thù đối với cậu. Hắn bước lên xe, ra dáng một thiếu gia quyền lực.
- Điều ra Jeon JungKook đã ở đâu.
- Vâng thiếu gia!.
"Em đối xử với tôi như vậy mỗi ngày tôi chẳng trách em, em muốn em là em tôi là tôi mối quan hệ của chúng ta cứ xoay tròn như thế, suốt 3 năm qua em có từng coi tôi là bạn trai em không? Tôi mệt mỏi lắm nhưng tôi vẫn không trách em. Tại sao em đáp lại tôi là những thứ gượng gạo như trả bài? "
Taehyung thật sự tức giận rồi, những gì trong thời gian qua hắn đối xử với cậu là cách cậu đáp lại hắn không một chút yêu thương hắn yêu cậu quá nhiều hắn không muốn mất cậu.
- Jeon JungKook, hãy trốn cho kỹ vào, đừng để tôi tìm thấy em sớm.
Hắn phát ngôn ra đến quản gia còn sợ, trong bụng nghĩ người kia có lẽ là người thiếu gia của ông để tâm rất nhiều lên mới phát giận như thế. Đúng như câu yêu càng nhiều thì hận càng nhiều.
---------------------------
5 năm sau, hắn nối nghiệp cha hắn tiếp quản công ty Kim thị nhưng giới truyền thông chưa một lần thấy hắn xuất hiện trên báo đài, chỉ biết là con trai lớn của chủ tịch Kim.
- Tin tức hôm nay của thiếu gia.
- Được rồi! Ra ngoài đi.
5 năm nay như thường lệ, buổi sáng hắn vào văn phòng thì phải có nếu không thì hậu quả rất khó lường. Suốt chừng ấy năm gương mặt người con trai trong hình này không thay đổi. Chỉ có hắn, khí chất của một tổng tài kêu ngạo thân hình cao lớn hơn lúc xưa rất nhiều, gương mặt đầy góc cạnh, kể cả giọng nói cũng thay đổi.
Ngắm kỹ khuôn mặt người này và cái hồ sơ xin việc của người đó trên tay. Quả thật là trái đất này tròn thật, để cậu ứng tuyển ngay công ty hắn, hắn đã định tìm đến cậu, nhưng không ngờ cậu đã mang mông đến tận cửa nhà hắn.
" Cốc cốc cốc"
- Vào đi!
- Chủ tịch người ứng cử đến rồi.
- Được rồi! Ngồi đi.
Hắn ngồi xoay ghế lại mặt không đối mặt với cậu, cậu ngồi xuống từ từ giới thiệu.
- Xin chào! Tôi là Jeon JungKook, tôi đến ứng tuyển chức thư ký chủ tịch ạ!
- Cậu được tuyển.
- Chủ tịch chưa hỏi tôi gì mà?.
Jungkook chưa hiểu lắm mới giới thiệu tên thôi mà cậu đã được tuyển rồi, còn chưa nhìn lấy cậu nữa. Có quá dễ dãi quá không? Hay đọc kỹ hồ sơ rồi nên mới tuyển cậu.
Hắn từ từ xoay ghế lại từ từ Jungkook cũng nhìn thấy mặt, gương mặt thật nam tính, cậu nhận thấy có những đường nét trên gương mặt thân thuộc, nhưng chỉ là thoáng qua, cậu đứng dậy cúi đầu chào.
- Nhìn chủ tịch có nét giống với một người tôi từng quen!.
Jungkook nhìn vẻ đẹp này càng lúc càng giống, nhưng theo như cậu nhớ người đó thật sự ốm yếu. Gương mặt cũng điển trai ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt.
- Có phải là cậu ta không?
- Đúng đó!
Hắn đưa tấm ảnh thời đi học cho cậu xem, vẻ mặt cậu thì phấn khích như tìm được điểm chung, mặt hắn thì vẫn lạnh như vậy.
- Cậu thật sự không nhận ra sao?
- Nhận ra gì thưa chủ tịch?
Hắn đưa tay trong học tủ lấy ra một bản tên đặt ngay chính giữa bàn của hắn.
- Kim....Taehyung? Anh là Kim Taehyung .
Cậu mở tròn con mắt lên nhìn vào đó, là hắn thật sự là hắn người cậu đã đá vào năm đó, sao hắn lại là chủ tịch cơ chứ, người mà cậu biết chỉ là một thằng thư sinh với mắt kính ngố....
- Sao? Cậu lại ngạt nhiên vậy, gặp lại bạn cũ không vui sao.
Hắn đứng lên đi đến bên cậu, cậu cảm thấy lạnh sống lưng lùi cách xa hắn nói.
- Tôi nghĩ vị trí này không hợp với tôi. Xin phép rút hồ sơ.
Nói rồi cậu nhanh chống muốn rời đi, nhưng hắn đã nắm lấy cậu lại cho một cú vào gáy làm cậu ngất xỉu trong vòng tay hắn.
- Chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top