Chỉ là diễn (2)
"Nghịch Lý" bộ phim này là kiểu gia tộc, hai diễn viên chính là đồng tình luyến ái. Nam chính thứ nhất là Taehyung thủ vai, nam chính thứ hai là một cậu bạn mới ra trường được anh dẫn dắt vào đoàn phim.
Bộ phim này không phải diễn những cảnh như bình thường,có nhưng phân đoạn mãnh liệt, nam chính thứ hai đạo diễn nói lý do vẫn còn quá nhỏ, rất dễ ngại ngùng, đối với việc cỡ trần trước mặt người khác rất mâu thuẫn, không muốn quay giống như " Cảnh nóng"
Quan điểm của đạo diễn nổi tiếng này, nếu diễn viên không muốn diễn, vậy thì dứt khoát không cần diễn, nếu miễn cưỡng sẽ không quay ra cái gì hay ho hết. Đạo diễm chọn JungKook vì cậu khá giống với vai diễn, mấy cảnh giường chiếu vô cùng quan trọng. Jungkook từng đoạt giải thưởng lớn, diễn xuất chắc chắn không thành vấn đề. Tiền lương rất lớn, đủ để cậu trang trải cuộc sống được vài tháng, với lại trong hợp đồng đoàn phim chắc chắn nhất định sẽ bảo vệ nghiêm ngặt thay cho cậu. Nếu người kia đã không cởi thì cậu cởi.
Còn về nam chính thứ nhất Kim Taehyung nói về giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất vẫn chưa đủ, trong gần ấy năm ra trường được nhiều công ty săn đón, càng quét các giải thưởng lớn nhỏ của Châu Á.
- Ây...đây không phải là nam phụ xuất sắc sao? Tới diễn cảnh nóng thay em, tổ kịch đề cao em quá rồi. Thế mà cứ thế mời tiền bối đến, có điều em sẽ học tập để không ai phải đóng thế thân cho em.
Nam chính thứ hai đi theo thư ký đến chỗ đón cậu và Taehyung, chủ yếu kà cậu ta muốn gặp mặt JungKook xem diễn viên đóng thế người đoạt giải có đẹp như lời đồn không, ý cậu ta nói là tôn kính nhưng sâu bên trong câu nói đó là sự mỉa mai, cậu đi đóng phim được 5 năm không có được một vai chính, còn cậu ta mới ra trường đã được đóng vai chính.
--------+++----------
- Cảnh số 69 , mở máy, tổ phim chuẩn bị.
Hiện trường giữ im lặng... Ba! Hai! Một Action!
Tiếng quen thuộc của mỗi lần diễn, tiếng máy chạy Taehyung nhanh chống nhập vai áp Jungkook bên tường, một tay ôm lấy đầu cậu hôn, tay còn lại cỡ từng cúc áo cậu, kéo xuống tới khủy tay.
- Ân...anh...anh...ơ...
Bạn diễn này quá nhiệt tình đi, làm Jungkook cũng không kiềm được mà rên thật?
- Em...em có biết rằng...trong lòng anh...chỉ có mỗi em...ha. Em có hiểu rõ tâm ý của anh không?
Thật sự thì đây là lần hai diễn chung rồi Jungkook vẫn còn bái phục về diễn xuất của Taehyung, từng hơi thở nó rất là tự nhiên, giọng nói khàn đặt trưng, ngữ khí lạnh lùng lúc đầu gặp anh khác xa so với bây giờ. Nhìn thấy bộ dạng anh diễn giống như một con ngựa, thật sự không nhìn ra người đàn ông này trong giới showbiz 5 năm qua không vướng scandal nào
Nghe giọng nói kia Jungkook một phen nổi gai óc, cả hai di chuyển đến tận giường, kéo chăn che thân dưới của cả hai, phần thân trên đều được cởi bỏ hết lớp áo vướng víu.
- Jungkook! Ha...ah.
- Khoan! Anh làm gì vậy đây đâu có trong kịch bản.
Tay anh luồng xuống dưới hạ thân của cậu, ghé vào tai thì thầm tên cậu. Jungkook hốt hoảng cũng đã nhắc hắn rằng trong kịch bản cậu không có diễn cảnh này.
- Anh nhỏ tiếng một chút, nói lớn quá, coi chừng họ nghe thấy.
- Nhưng mà, tay của anh....
- Anh đã cứng như thế rồi, để tôi giúp anh...
- Không.... Úm...um....ah...đừng...Taehyung...
- Một chút thôi!
Taehyung ra hiệu lắc đầu có cậu im lặng, hắn luồng đến thân dưới, xoa nắn cự vật của cậu, cậu thống khổ mặt đỏ như trái cà chua, cậu cũng không thể phản khán nếu cậu la lên ngay bây giờ với cái bộ phận kia cương lên thật xấu hổ.
- Đạo diễn....đạo diễn.
- Nói đi.....
- Đây không có trong kịch bản....
- À hả! Không có sao?
- Anh xem đi.
Thư ký bên cạnh thấy điều bất thường, cảnh chỉ tới hai người trên giường chùm chăn lại là cắt, mãi mà đạo diễn vẫn không kêu cắt bắt đầu hỏi. Đưa kịch bản cho coi nhưng đạo diễn vẫn không quan tâm lắm.
- Bắt cận mặt hai người họ.
Đạo diễn ra lệnh, tất cả các máy quay đều bắt lấy biểu cảm của hay người nằm trên giường kia.
Quay lại phía Jungkook không còn biết trời trăng gì nữa, những cái rên nhẹ trong cổ họng, cả người nhẹ bâng, cử động tay của Taehyung ở dưới nắm lấy cậu nhỏ của cậu không ngừng lên xuống.
- Ư...a...ha......
- Cắt. Làm tốt lắm!
Lúc cậu bắn ra, đạo diễn đã kêu ngừng, Jungkook kéo quần trong chăn lên chạy vội vào phòng thay đồ.
Vẫn còn một cảnh nữa trong ngày hôm nay, Jungkook không thể bỏ, nhưng nhớ lại lần đầu của cậu đã bắn trên tay của Taehyung, Jungkook lắc đầu xua đi những thứ đã diễn ra.
- Hôm nay trời lạnh, trang phục của phim khó giữ ấm được, anh mặc ít quá sẽ không tốt lắm đâu.
- ơ...ơ...cái đó tôi tự làm được rồi.
Cậu cũng thay trang phục chưa bước ra cửa đã gặp Taehyung anh nhìn cậu mặc ít như vậy liền nhắc cậu. Jungkook khi thấy anh thì cấm mặt xuống đất.
- Tất cả chỉ có ba ngày, anh chú ý giữ gìn sức khỏe.
- À, được, tôi biết rồi.
Hai người nói chuyện Jungkook cứ cuối gầm mặt xuống. Từ đầu tới cuối không nhìn lấy Taehyung lấy một lần. JungKook còn phải đến đoàn phim này còn hai ngày nữa, mới ngày đầu buổi sáng bị tuột máu, đến buổi hôm nay lại ở trước mặt mọi người để hắn làm chuyện đó. Jungkook muốn độn thổ đi luôn.
- Chuyện lúc nãy....
Anh thấy cậu cứ cuối xuống như vậy, liền biết cậu vì chuyện vừa rồi mà xấu hổ... Anh vừa lên tiếng thì thư ký lại cắt ngang.
- Ngày hôm nay, biểu hiện của hai cậu rất tốt, đóng xong cảnh hôm nay đạo diễn mời đi ăn.
- Ừm...
- Cậu đó, ít nói vừa thôi
Khi nói xong thì Taehyung liền ừm, quả thật bản tính ít nói của anh không thể nào bỏ được, cứ thuận theo sắp xếp của thư ký thôi.
- Tôi không đi có được không?
- Cậu nhất định phải đi chứ.
- Tôi....
- Đi đi, nếu sợ say có tài xế riêng đưa cậu về.
- Được thôi.
Jungkook do dự một hồi cũng đông ý, nhìn vào mặt Taehyung lúc này hắn cũng không có biểu cảm gì, anh lặng lẽ lấy quần áo thay diễn cho cảnh sau. Từ chối cũng không được đi lại càng không, sợ phải bắt gặp Taehyung lại nhớ tới lúc đó.
- Sao kiếm đồng tiền khó vậy trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top