Chỉ là diễn (1)

- ...đóng...đóng cảnh nóng sao?

Chuyện gì mà đã làm người thiếu niên kia hốt hoảng đến thế?

Jeon JungKook học ngành sân khấu điện ảnh đã ra trường được nhiều năm, trong từng ấy năm đó tuy cậu không được vào những vai chính, nhưng với ngoại hình điển trai giọng nói ấm áp, tích cực trong công việc diễn xuất. Tuy chỉ là những vai phụ nhưng cậu đã đạt giải 2 năm liền "Diễn viên phụ xuất sắc nhất" , rất nhiều được người biết đến. Sự nghiệp cứ thế không duy trì được bao lâu vì mẹ cậu ta đỗ bệnh nặng, những số tiền tích góp trong những năm qua, đều đồn hết vào để chữa trị cho mẹ, ban ngày đóng phim ban đêm thì đi làm tiếp viên của quán bar. Cứ duy trì như vậy cho đến cuối cùng cậu vẫn không cứu được mẹ.

Sao khi mẹ mất, cậu không còn tiền để chống đỡ, đã có lúc dự định bỏ nghề, để kiếm việc làm nhiều hơn là diễn những vai phụ kia. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ của thư ký đạo diễn bắt gặp cậu làm nhân viên và đề nghị cậu đóng thế sẽ trả lương rất hậu nghĩnh.

Và hôm nay là cuộc gặp của bọn họ để trao đổi.

- Tôi được biết cậu là diễn viên phụ Jeon JungKook đúng không?

- Vâng! Là tôi.

- Tôi vào thẳng vấn đề! Chỗ chúng tôi đang cần một người đóng thế cảnh nóng trong phim " Nghịch Lý".

JungKook nghe tới từ "cảnh nóng "hai chân bổng rung lên. Từ trước tới giờ cậu chưa từng đóng cảnh nóng. Tuy có chút hốt hoảng nhưng giọng nói và gương mặt vẫn điềm tĩnh.

- ....đóng...đóng cảnh nóng sao?

- Đúng vậy!.

JungKook tìm cách từ chối khéo, mời cậu đóng cảnh nóng có đường đột quá không? Cậu e rằng vai diễn này cậu nhận không nỗi.

- Tôi không có kinh nghiệm đóng...cái đó cho lắm.

- Chỉ quay trong vòng 3 ngày thôi, cậu sẽ được tiền rất cao.

- Cụ thể là bao nhiêu?

- 15tỷ won. Cậu thấy sao?

"15 tỷ? Nếu mình nhận thì số tiền này giúp cho mình rất nhiều chuyện, mình sẽ không còn ở nhà thuê nữa..."

- 20 tỷ won? Cậu đồng ý chứ.

- Đồng ý!

Jungkook đã suy nghĩ về 15 tỷ won kia trước hết bàn hoàn, thì đạo diễn đã lên con số 20 tỷ cậu đã đồng ý ngay tức khắc. Đúng và khi rơi vào túng quẫn đồng tiền có thể sai khiến được con người, dù chuyện mình đã kiên quyết không nhận nhưng cũng phải chấp nhận.

- Tốt! Như cậu cũng biết. " Nghịch Lý" là bộ phim thuộc loại đam mỹ.

- Vâng! Tôi biết.

- Phiền cậu rồi! Vất vả cho cậu 3 ngày này.

- Điều này cảm ơn đạo diễn mới đúng! Chỉ có 3 ngày ông trả tiền tôi cao như vậy.

- Vì cậu xứng đáng! Cậu là diễn viên phụ xuất sắc tôi không thể trả tiền sề xòa cho cậu được.

- Vâng!

Cuộc nói chuyện của cậu và đạo diễn đã kết thúc mọi chuyện cũng nhanh chóng, cậu cũng tò mò tại sao diễn viên chính không chịu đóng mà cần phải thế. Thì lý do được thư ký tiết lộ rằng, cái cậu đó dỡ chứng không chịu đóng, than bệnh này bệnh kia. Hết cách đạo diễn bắt thư ký tìm người thay thế, với cái lối diễn của JungKook được thư ký biết qua thì Jungkook là người hợp nhất nên đã đề nghị cậu về.

- Đây là kịch bản! Cậu đóng vai thụ... Còn người kia ngày mai cậu sẽ biết mặt... Tên là Kim Taehyung "diễn viên chính xuất sắc" tôi nghĩ hai cậu sẽ hợp tác tốt.

Thư ký đưa cho cậu kịch bản, cũng ít chứ không được nhiều, cậu nhận lấy rồi về nhà.

------------------------

Sáng hôm sau, cậu đến sớm để chuẩn bị, không ngờ có người đến sớm hơn cậu quả là siêng năng.

- Chào! Tôi là Jeon JungKook rất hân hạnh được biết anh!

JungKook nhìn theo bóng lưng người kia lịch sự cúi đầu chào.

- Chào! Anh có phải người đóng thế không?

- Vâng! Ô anh là Kim Taehyung đúng không?

- Là tôi!.

Hai người chạm mặt nhau... Jungkook trên môi vẫn nở nụ cười tươi nhìn anh. Nụ cười ấy dường như đã làm cho anh giao động nhìn mãi về phía cậu.

- Vẫn như ngày đó!

- Anh nói gì?

- Không! Tôi đi thay đồ! Anh cũng chuẩn bị đi.

JungKook cũng không muốn làm phiền, nhưng mà nãy vẫn không thấy rõ mặt lắm, Taehyung nói gì cậu nghe cũng không rõ. Lấy đồ rồi cũng đi thay.

- Mọi người chuẩn bị.

Giường chiếu cũng đã chuẩn bị, máy quay ánh sáng đầy đủ. Đạo diễn hô lên JungKook và Kim Taehyung đã cỡ trần phân trên nằm chờ lệnh
- Một! hai! Ba! Action!

- Mạo phạm anh rồi!

- Không sao!

Khi hô xong Taehyung nhìn cậu nói, theo phép lịch sự của Taehyung khi đóng phim chạm vào cơ thế ai điều nói câu đó tỏ vẻ thành ý, sao đó thì sẽ rất nhập vai vào diễn.

JK: .um.....um..ha...ha....anh...chậm...châm...thôi....em chịu không nổi....

Taehyung hôn cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, từng tiếng thở dốc của hắn và cậu điều hòa hợp đến lạ. Tay của Taehyung vân vê nhủ hoa, gương mặt hiện lên nét quyết rủ.

" Ân...chỉ là diễn thôi, người này cũng nhập tâm quá rồi.... Sau gáy anh ta cũng...liếm... Ư....mình chỉ vậy cũng cương sao... Xấu hổ thật"

Jungkook cảm giác đũng quần mình đã nhô lên, Taehyung cũng cảm nhận được, cách một cái mền đã che Taehyung cố tình dùng đầu gối cạ cạ vào nơi đó, làm cho cậu càng đỏ mặt hơn. Cứ thế rồi hôn.. Tay Taehyung lâu lâu lại chạm vào nơi đó của cậu, cậu giật bắn người chịu đựng.

- Đúng là diễn viên đoạt giải, diễn rất đạt!... Cắt. Mọi người nghỉ ngơi ngày mai lại quay tiếp.

- Anh không sao chứ!

- Không sao!

Kết thúc đã lâu mà mặt cậu vẫn còn đỏ, Taehyung đi đến hỏi thăm cậu.

- Lúc nãy, tôi có mạo phạm anh quá không.

- Ân... Không không... Ở không gian như vậy... Tránh khỏi việc đụng chạm.

- Vâng!

Mặt Jungkook đã đỏ nay càng đỏ hơn nữa, Taeyung cười trong lòng, là do anh đã cố ý, cậu ngây thơ không phát hiện ra.

- Hai người mới ngày đầu làm quen, mà đã diễn đạt như vậy rồi, có cần thời gian làm thân thêm không.

- JungKook! Anh thì sao?.

Thư ký từ đâu đi tới cười cười nói nói, đúng thật là khi muốn hợp tác ăn ý không phải tự nhiên mà có là do làm quen trước diễn mới càn ăn ý hơn. Taehyung cũng không ý kiến lắm, quay sang hỏi bạn diển của mình.

- Tôi sao cũng được!

- Vậy thì! Hai người cũng đi xông hơi đi! Tôi đặc chỗ sẳn.

- Được rồi! Đi thôi.

Taehyung nói xong thì cũng đi ra xe trước ! Ngồi chờ một chút thì cậu và thư ký đi ra sau, cả ba cùng lên xe đến địa điểm đã đặt

.................

- Hai cậu vào đi, khi nào xong gọi tôi tới đón.

Taehyung và JungKook cùng gật đầu, được đưa tới khu Vip trên mình chỉ quấn mỗi một cái khăn.

Cả hai bước vào hưởng thụ, không ai nói với ai câu nào.

JungKook cảm thấy đầu óc choáng váng, đứng dậy thật nhanh đi ra thì bị vấp ngã.

- Xin lỗi... Tôi bị thiếu máu...

JungKook cũng quên rằng mình bị bệnh thiếu máu, ở nơi chập hẹp không được lâu. Ngã xuống một cú thật đau thì cậu ngất đi, Taehyung mở cửa, anh bế cậu đi đến phòng y tế.

- Em ấy sao rồi bác sĩ?

- Tạm thời không sao! Do cậu ta thiếu máu, với ở phòng chậc kín, vừa nóng nên bị ngất.

- Cảm ơn.

Khi bác sĩ rời đi, anh cũng ra ngoài thay đồ, và đem đồ vào cho cậu, khi cậu tĩnh sẽ thay ở trong đây và đi về luôn.

Khoảng hơn 30p sau cậu cũng tĩnh, nằm trong phòng xa lạ trên người đang trần chuồng được che đậy bằng cái chăn. Cậu nhìn một lượt phòng, thấy anh đang ngồi đọc báo, thấy bộ đồ trên đầu nằm cậu định mặc quần áo trong âm thầm, cử động âm thanh rất nhỏ mà Taehyung cũng nghe thấy nhìn về phía cậu đang trần như nhộng.

- Anh tĩnh rồi!

- Đây là đâu vậy!

- Đây là phòng y tế của nhà xông hơi!

- Cảm ơn! Anh đã đưa tôi vào đây.

Taehyung vẫn đứng đó nhìn cậu, nhìn xuống hai chân ngây sâu trong bắp đùi trắng kia. JungKook cũng thấy Taehyung rất lạ hướng nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn xuống thì thấy đùi trong của cậu, dấu hôn?

- Ơ...sao nó lại đỏ như thế này?

- Chắc là do anh té trúng.

Jungkook cũng hơi nghi hoặc, té trúng đi nữa sao lại bầm ở trong đó được.

- Anh thay đồ đi, tôi ra ngoài gọi thư ký.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top