Anh Hai(4)


JungKook tỉnh lại đã là buổi trưa hôm sau, bên cạnh trống rỗng có lẽ anh đã đi rồi, đỡ cái tấm thân đau nhức ngồi dậy, định thần lại mọi chuyện diễn ra, anh hai của cậu đúng là có bệnh rồi, phải nhanh chóng chuồn khỏi đây thôi, nhìn trên cơ thể cậu bây giờ đang khoác áo choàng tắm, xốc chăn lên di chuyển cậu nghe tiếng gì đó va chạm dưới sàn nhà, chân cậu có gì đó không đúng, cậu nhìn xuống thì đập vào mắt cậu là sợi dây xích trói ở mắt cá chân nối với chân giường, cậu hốt hoảng giật mạnh tiếng va chạm vang lớn trong căn phòng, giật càng lúc điên cuồng mong nhanh chóng thoát ra, anh đang bưng mâm đồ ăn trưa cho cậu đi từ phía dưới lầu lên, nghe thấy chạy lên thật nhanh mở cửa. Cậu sau khi thấy anh buông dây ra vô thức lại giật lùi về sau, anh đem thức ăn để trên bàn từ từ tiến lại gần cậu, tiến tới đâu cậu lùi tới đó cho đến khi chạm tường lạnh lẽo.

- Anh...đừng qua đây... đi đi...đi. Tay cậu xua xua trước mặt anh mắt nhắm tít.

- Nào, lên giường ăn cơm thôi, chắc em đói rồi. 

Anh bắt được tay cậu tiện thể bế cậu lên giường, cậu vùng vẫy muốn thoát ra, khỏi bàn tay của anh. - Bỏ ra, bỏ tôi ra.

- Nào, ăn cơm thôi, há miệng ra...A....

Sau khi đặt cậu vào bàn ăn , anh mút muỗng cháo đưa đến trước mặt cậu, cậu hất cằm quay sang chỗ khác, anh lại kiên trì đưa đến mặt cậu lần nữa lần này cậu hất hẳn muỗng cháo luôn.

- EM...CON MẸ NÓ ĐỪNG CHỌC TÔI CÁU.

- Sao nào? Cưỡng gian em trai ruột của mình rồi trói nó ở đây, không phải vui lắm sao còn cáu.

- EM! Cưỡng gian em trai? ĐƯỢC!. Không nhớ đêm qua tôi nói gì à?

- .......... JungKook cuối mặt xuống đất.

- Con mẹ nó em bị câm à.

Anh hất luôn mâm đồ ăn xuống tiến đến nắm lấy cằm cậu đau ngấy.

- Anh....thật sự quá cầm thú. JungKook tay nắm chặt tay anh theo phản xạ, Anh cười giọng cười như điên dại.

-Haha, CẦM THÚ, được cầm thú này không ngại cưỡng gian em lần nữa.

Anh túm tóc cậu lôi đến phía giường, hung hăng đè lên người cậu, chiếm lấy đôi môi hôn ngấu nghiến. - Anh...dừng..lại..hộc...hộc...thả..tôi...ra...

Anh đè hai tay cậu bằng một tay của mình cố định lên đỉnh đầu, tay còn lại cởi dây áo choàng tắm của cậu.

- Em..mẹ nó, ha, còn tưởng là em trai ruột của tôi à? coi bộ người mẹ độc ác của em nhẫn tâm bỏ rơi em lại không nói cho em biết sự thật à?

- Nói...nói...là nói cái..gì...anh buông tôi ra trước đã...

- Mẹ của em là ăn nằm với người đàn ông khác có em lại bắt cha tôi  chịu trách nhiệm, giấu cũng kín nhỉ, bà ta thật sự nham hiểm muốn chiếm hết tài sản này à.

- Vì thế anh đã đuổi mẹ tôi đi?

- Đây là do bà ấy đã ôm một số tiền lớn và bỏ chạy theo tình nhân bỏ em ở lại đây.

- Anh...làm thể loại này là muốn trả thù mẹ tôi giết ba anh?

- EM CON MẸ NÓ LÀ TÔI YÊU EM, TÔI LÀM TẤT CẢ LÀ VÌ EM SAO EM LẠI KHÔNG HIỂU.

Anh quát cậu nhìn cậu như muốn khóc rồi, đúng là tâm hồn em ấy quá nhạy cảm nên anh giấu kín chuyện cho tới hôm nay anh cũng lường trước được cậu sốc đến thế nào.

- Anh...um...um...thả ra...

Anh nắm lấy tiểu JJ của cậu ma sát. - Em thành thật đi, em cũng có cảm giác với anh đúng không.

Đúng là cậu yêu anh rất lâu rồi, vì danh là em của anh không thể phát sinh tình cảm với anh trai ,nhưng không biết anh lại yêu cậu đến vậy làm tất cả mọi chuyện đều vì cậu, vì cậu mà thú tính trong người anh bộc phát, vì cậu mà anh như hóa điên, vì cậu mà anh một năm qua trở thành người hư đốn sa đọa.

Cậu chợt thấy mắt anh đỏ hoe như sắp khóc, JungKook vô thức rơi nước mắt, anh nhìn cậu lực nới lỏng, ôm cậu thật chặt nước mắt anh rơi thật rồi.

- Anh xin lỗi, em đừng khóc, là tại anh, anh không nên nói cũng không nên làm chuyện bại hoại này với em.

- Em không khóc vì anh làm chuyện này với em, em chỉ là trách anh lại không nói sớm cho em biết, anh em thật sự xin lỗi để anh phải chịu đựng một mình lâu như vậy.

- Thôi nào, giờ mọi chuyện đã qua rồi, nào anh tháo xích cho em. Anh gạt đi giọt nước mắt đi đến cuối giường tháo cho cậu.

JungKook khi tháo ra nhìn anh mở cửa tính bước ra khỏi phòng. - Anh tính đi đâu? 

- Anh nghĩ em rất hận anh, cho nên anh sẽ cho em tự do. 

- Khoan đã! 

JungKOOK chạy đến ôm chầm lấy anh rồi nhón chân hôn anh một cách vụng về.

- Anh định làm nó như vậy rồi anh bỏ đi sao, anh đúng là vô trách nhiệm.

Anh nhìn phía dưới của cậu yết hầu khô khan, bế JungKook trở về giường.

- Anh....ha...ha...nhẹ chút...ha...ha....

Hết :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top