Anh Hai (1)

JungKook rất sợ anh hai TaeHyung từ khi còn rất nhỏ, mọi việc của cậu đều nghe theo anh cho đến một ngày năm cậu 17 tuổi, cậu được một người bạn tận tình đưa về nhà, anh chờ cậu và đã chứng kiến không đợi cậu giải thích, anh từ đó cứ tỏ ra thái độ chán ghét cậu, đụng mặt thì lại cho cậu một cái ánh mắt muốn cháy cả da thịt cậu, cậu dần dần cũng né tránh anh hơn không biết tại sao lại như vậy cậu cũng chưa một lần hỏi anh.

Đêm nào anh cũng về 1-2h sáng và còn dẫn theo một cô gái về nhà, lòng cậu hẫng đi một nhịp từ khi nào anh hai lại thành ra hư đốn như thế. Cậu lại phải nghe tiếng rên rỉ thở dốc của những người phụ nữ đó đến mức quen thuộc và chuyện cứ như thế qua hết một năm.

Đúng cái ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu, cậu có ra ngoài chơi với bạn bè cũng là đã 12h tối, cậu về đến nhà mở đèn lên và thấy thân ảnh của anh ngồi trên ghế sofa không nhìn cậu mà giọng nói trầm ấm phát ra.

- Về rồi à?

- Anh... anh hai là anh hả? anh làm em giật cả mình? giọng nói cậu lắp bắp khi nhìn thấy anh mới 12h thôi sau hôm nay anh lại về sớm làm cậu bất ngờ.

- Lạ lắm sao?

- Không....không, anh em lên phòng trước đây. 

Không lạ mới đáng sợ đấy, anh lại đi bắt chuyện trước với em à, nói rồi cậu chạy vọt tới bậc thang, bị giọng nói anh chặn lại làm cậu run người.

- Đứng lại.

- Anh... anh cần em gì ạ? cậu bây giờ nhễ nhải mồ hôi trên trán.

- Nào lại đây! em sợ anh sao?. anh tự hỏi hình tượng của anh một năm qua làm cho cậu sợ anh tới mức này cơ à?

- Em...em đứng đây được rồi...cần gì anh cứ nói! Cậu nhất quyết đứng đó.

- Hmm... em cũng biết anh cũng hay chơi SM đúng không?

- Đúng...đúng .

 Làm sao cậu không biết cho được có những lần cậu đi học về đã nghe thấy tiếng rên rỉ rồi lại còn không khóa cửa nữa chứ, cậu tình cờ đi ngang và thấy những cảnh ấy, và rất nhiều bộ đồ SM nha.

- Các cô gái ấy khi chơi xong đều bị thương? Anh nhìn cậu ánh mắt tà dục.

- Đúng... đúng. 

Đúng như vậy mỗi một cô gái đi vào đây đều thân tàn ma dại đi về, cũng có người chịu được còn có người thì không và không dám về nhà cùng anh nữa, thật tội nghiệp.

- Đó là do những combo anh mua chưa có thử nghiệm về tính sát thương của nó, bây giờ có một bộ bằng da anh mới đặt, em có nguyện giúp anh thử nó một chút? Anh  vừa nói vừa tiến lại gần cậu.

- Em... em thử?

- Đúng vậy, để coi hàng có chất lượng hay không? nào, em là em trai anh chẳng lẽ không giúp anh trai mình một chút? 

Anh nói xong lại tiến gần cậu hơn anh cao hơn cậu một cái cậu vì sợ hãi với gương mặt anh nên cậu cuối xuống vừa vặn cậu bị anh bao vây.

- Sao anh...anh hai không tìm phụ nữ ạ?...ưm...anh hai 

Anh nắm hai tay cố thủ của cậu áp lên tường, mặt cậu ngẩng lên đối diện mặt anh, làm cậu đã sợ lại càng sợ hơn. 

- Anh..... anh....được rồi...em thử giúp anh.... buông em ra đi....

- Tốt, đi lên phòng anh.

Nói rồi anh buông cậu ra, rồi lên phòng của mình, cậu rưng rưng míu máo đi theo sau, tình huống gì vậy hôm nay là sinh nhật cậu đó.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top