Anh Biến Thái(End)

JungKook cứ như thế mà nằm ngủ, cậu nằm mơ lại thấy hình bóng (Anh) trong mơ người anh dính đầy máu yếu ớt nhìn cậu cười rồi lại vụt mất trong làn khói trắng cậu cứ mãi đuổi theo kêu lớn.

" Taehyung, anh đừng bỏ em.... Taehyung...ahhh"  Cậu bật ngồi dậy lau mồ hôi trên trán, cậu lại nằm mơ về cái chết của anh năm đó. Năm đó hai anh em NamJoon, Taehyung trốn cậu đi đánh bọn người đi náo loạn địa bàn của nhà họ Kim không cho cậu theo cậu nhất quyết đi lén đến địa điểm đó, đến lúc đỉnh điểm họ bắn nhau  dữ dội, cậu không may bị bắt làm con tinh, buộc anh phải giao địa bàn cho bọn họ, anh đồng ý và rồi thả cậu ra cậu chạy đến ôm anh, nhưng không ngờ một phát súng đã bắn từ phía sau JungKook anh xoay người đỡ cho cậu, máu từ thấm vào áo của cậu anh dần ngã xuống, cậu ôm anh khóc rất nhiều đến mức ngất đi lúc nào không hay. đến khi tỉnh lại thì anh NamJoon nói anh đã mất rồi, cậu lúc đó chỉ mới 15 tuổi thôi người cậu yêu vì đỡ đạn cho cậu mà đã chết, cậu cảm thấy rất có lỗi nhiều với anh, suốt 5 năm năm nay cậu luôn tự dằn vặt mình cái chết của anh là do cậu, mặc cho NamJoon có giải thích.

--------------------------------------------------------------

- Taehyung, em tính khi nào cho JungKook biết sự thật đây. NamJoon ngồi đối diện người con trai đang cầm ly rượu vang đỏ nhìn vào nó cười mỉm.

- Anh, chúng ta mối thù giết cha mẹ, và cả địa bàn cũng lấy lại rồi, ngày mai em sẽ cho JungKook biết sự thật, anh chuẩn bị đi em muốn cưới JungKook.

Năm đó gia đình anh rơi vào khủng hoảng, cổ phiếu công ty giảm mạnh, nhà anh đã phải phá sản, không một ai giúp đỡ, công ty cứ thế bị người ta cướp mất, các băng nhóm khác mua chuộc các đàn em của cha anh, sau một đêm cả ba đi du lịch về nhà cha mẹ đã bị sát hại, đàn em ủng hộ anh chỉ còn mấy người trung thành đi theo vậy là anh cùng NamJoon đi trả thù bị thương rất nặng tưởng chừng không qua khỏi nên NamJoon đã đem anh âm thầm điều trị sau khoảng 1 năm cuối cùng anh cũng tỉnh, và bắt đầu kế hoạch trả  thù, NamJoon thì lo gây dựng lại công ty, anh thì từng bước ám sát những người đã hại cha mẹ anh, ấy thế đã 5 năm trôi qua,  cơ ngơi đã trở lại, Kim thị tiếp tục đường đua, từng việc anh làm đều nhớ đến cậu, đêm qua chỉ là vô tình anh gặp lại cậu, anh đã không chịu nổi mà giả giọng ăn trọn cậu, cậu thì lại chửi mắng anh.

-  Được rồi anh sẽ chuẩn bị ngày cho tụi em.

- À, anh cũng mau tỏ tình ah Seok Jin đi không thôi người ta đi mất đó. Taehyung trêu anh.

- Em lo em đi.... nói rồi anh đỏ mặt chạy đi ra xe về nhà... à không là đến nhà ai đó

 (NGười đêm qua với JungKook các cậu ạ hahah)

--------------------------------------------------------------------------------------

JungKook đúng hẹn đã đến khách sạn, và đặt phòng, rồi nhắn tin gửi cho anh( hắn thay bằng anh ) 5 phút sau cậu nhận được điện thoại từ anh.

- Anh tới chưa? 

-" Ha, tôi rất muốn đến nhưng mà có chuyện đột xuất em đợi tôi 30 phút nữa"

- 30 phút nữa không có là tôi đi về đấy. Cậu ghét nhất là trễ hẹn

-" Ha, cưng nhớ tôi à?" JungKook tắt máy.

" Ông đây không phải muốn biết mặt mày thì còn lâu nhá!"

Anh thật sự rất muốn đến nhưng vì có công việc chứ không phải cho cậu leo cây, 1 giờ đồng hồ trôi qua JungKook lại gọi điện.

- Anh giỡn mặt với tôi à?

- " Em đừng vội tôi sắp tới rồi, sao nào nhớ tôi đến phát điên rồi à?"

- Nhanh hộ. JungKook lại đập máy.

2 giờ lại trôi qua JungKook không chịu nổi sự chờ đợi này gọi một gọi cuối.

- ANH RỐT CUỘC CÓ ĐẾN KHÔNG? cẬU quát.

- " Em đừng nóng, tôi đến rồi ( JungKook nhìn quanh ngoài lễ tân) tôi không tới đó, em bước ra cửa nhìn hướng tây đi"

- Sao anh rắc rối thế?

- " Rồi, em có nhìn thấy ngọn đồi đó không, tôi đang ở đó em lên đây đi"

- Anh...  quá đáng vừa thôi. JungKook ngán ngẩm đồi đó xe không lên được đường rất nhỏ.

- " Nếu em không muốn thì cuộc hẹn kết thúc vậy, tôi đi về"

- Aizzz, anh đứng yên đấy tôi lên.

Cậu cứ thế mà chạy lên ngọn đồi, đồi rất dốc cậu  chạy một hồi rồi lại đi lên tới đây cậu không còn sức để thở nữa. điện thoại lại reo lên.

-" Rất mệt? Em có thấy chiếc xe hơi màu đen đậu đó không, trong đó có một chai nước ướp lạnh, và một cái khăn lạnh, em lau mồ hôi đi"

Cậu đi lại và mở cửa đúng là có thứ như hắn nói, uống hết chai nước cậu lấy khăn lạnh hít một hơi cậu nhận ta có mùi gì lạ, là thuốc mê, cậu nhận ra thì lúc đó cậu đã ngất đi rồi.


Cậu tỉnh dậy mở mắt ra là một màu đen do đã bị bị bịt lại, nhích người hai tay cậu đã bị cột lên cao, biết JungKook đã tỉnh, anh trèo lên người cậu kẹp chặc.

- Anh lại lừa tôi? rốt cuộc anh là ai?

- Từ từ nào cuộc vui còn dài, để tôi phục vụ em.

- Này...anh... bỏ tôi ra...

Anh không nghe cậu nói nữa từ từ thoát y tìm đến phía dưới banh ra nhìn chằm chằm vào đó, JungKook gượng cứ tìm cách khép nó lại.

- Anh... biến thái, đừng đừng nhìn nữa...a...a

- Em cứ vậy không bôi thuốc à?

- Anh.... đang sờ ở đâu vậy... bỏ ra

- Đợt này ăn xong bôi luôn một thể vậy.

anh cho ngón tay vào nới lỏng, lần này phải thật kỹ nếu không bảo bối của anh sẽ đau mất , một ngón rồi hai ngón đến điểm nhạy cảm cậu lại bắn nằm thở hổn hển. 

- Đủ rồi... anh là ai ,mau nói.

- Chưa xong đâu cưng ạ.

Cậu cảm thấy bóng đen đó đang tiến đến mặt mình qua lớp màn che, rồi áp sát vào môi cậu hôn ngấu nghiến, cậu cắn chặt răng không lưỡi của anh tiến vào, anh dùng tay còn lại nhéo vào điểm nhỏ trước ngực, cậu a lên anh thuận thế đưa lưỡi ranh ma của mình vào khuấy động khoang miệng của cậu, phía dưới thì là ngón tay, trên là lưỡi hai cái đều chuyển động không ngừng làm cậu dâng lên khoái cảm muốn nhiều hơn nữa.

Sau một hồi thì cũng buông tha, nhưng chưa đầy một giây miệng cậu lại hứng trọn nguyên côn thịt của anh, khoang miệng ấm nóng của cậu làm cho anh rên lên vì sướng, cậu cũng thế mà đưa đẩy theo côn thịt thật sự quá to rồi, một hồi anh cũng bắn nhưng sắp thì anh lại rút ra bắn ra ngoài, đúng là kỹ năng anh dạy cậu năm 15 tuổi cậu vẫn còn nhớ.

Anh đem côn thịt của anh còn dính chút dịch mà đưa vào hậu nguyệt của cậu, nhịn không nổi nữa rồi dáng vẻ của cậu bây giờ làm anh muốn nuốt trọn vào trong bụng.

- A...A...A.., không, kh..ô..ng, sâ..u..sa..âu.. quá.. rồi... chết... chết mất...TaeHyung a.... Cậu không còn ý thức nữa trong đầu chỉ nhớ tên anh thôi.

- Anh, anh đây, bảo bối ngoan thả lỏng ra thở đều....

- A...a....a...a sướng.... Taehyung.... sướng quá.....

- Tiếng rên của em thật là damdang a~

5 giờ trôi qua JungKook cậu đã ngất đi anh thì còn hăng say ra vào cơ thể cậu, quả thật ăn cậu được một lần lại xảy ra biến cố, 5 năm anh nhịn đủ rồi mới có mấy tiếng sau bù đắp đủ đây cậu hồi lâu tỉnh dậy, bịt mắt rớt ra hồi nào cậu mơ màn thấy anh.

- Anh TaeHyung là anh thật sao? em đang nằm mơ phải không?

 Anh dừng động tác, từ từ rút ra ôm trọn cơ thể cậu.

- Là anh đây, em không có nằm mơ, anh về rồi. JungKook à, những năm qua em chịu cực rồi, để anh chăm sóc em nhé. 

 Anh trao cho cậu một chiếc nhẫn rồi hôn lên trán. JungKook mệt nói được một câu rồi lại ngủ thiếp đi, anh cũng ôm cậu vào lòng rồi cùng cậu ngủ.


huhu cạn kiệt chất xám, thật sự đừng trông chờ mình quá nhìn mình luôn làm người khác thất vọng lắm



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top