Mùa Mưa
Lời tỏ tình vụng về đầu tiên của tuổi thanh xuân, bị từ chối vào một mùa mưa ẩm ướt.
Cùng với những giọt nước mắt mặn chát và những giấc mơ triền miên. Chỉ có trái tim tôi, giống như cái cây có rễ cắm sâu.
Cố chấp đợi cơn gió, một lần nữa thổi những chiếc lá của tôi.
.
.
.
Năm thứ 12 quen biết Damian, Anya tốt nghiệp với tư cách là Học sinh Ưu tú. Cô đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi.
"Anya, gần đây đã vào mùa mưa, nhớ mang ô theo nhé." Ba lại lải nhải.
"Con niết rồi ạ."
Cuối cùng, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, cô bé lại ném chiếc ô vào phòng.
Suốt mười mấy năm nay, Anya sống như một đứa trẻ bình thường, nhận được sự yêu thương của cha mẹ và bạn bè. Cô đã ít khi mơ thấy căn phòng thí nghiệm ngột ngạt và chật hẹp đó nữa, mà tận hưởng hạnh phúc khó khăn lắm mới có được.
[Anya không phải là người tham lam, có được như bây giờ, Anya đã rất mãn nguyện rồi.]
"Này, đồ lùn tịt, lại đứng ngơ ngác ở đó làm gì vậy?" Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ phía sau, Anya không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
"Tôi đã bảo không được gọi tôi là đồ lùn tịt!" Thực ra, cùng với thời gian trôi đi, Anya đã trở thành một cô gái xinh đẹp, đôi chân dưới chiếc váy xếp ly thẳng và thon dài, không còn như xưa nữa, nhưng vẫn thấp hơn Damian nửa cái đầu.
Giọng nói khó ưa của con thứ vang lên: "Hả? Đến bây giờ cậu vẫn không dám đối mặt với sự thật à, đồ dân đen?"
[Dễ thương quá.]
Con thứ lúc nào cũng khẩu xà tâm phật. Anya bĩu môi, lười tranh cãi với cậu. Hai người họ đã không còn là kẻ thù nữa, mặc dù vẫn cãi cọ hàng ngày, nhưng cậu sẽ lúng túng giảng bài cho khi cô ôn tập đến mức sắp suy sụp, sẽ vừa mắng cô ngốc vừa vội vã cõng cô đến phòng y tế khi cô vô tình vấp ngã, sẽ luống cuống đưa khăn giấy cho cô khi cô khóc vì tủi thân...
[Hình như Anya, đã thích con thứ rồi.] Trong những khoảnh khắc nhỏ bé đó, và trong những suy nghĩ hỗn loạn của cậu, Anya cuối cùng đã nhận ra điều này.
"Con thứ tìm tôi có chuyện gì vậy?" Anya nghiêng đầu hỏi. "Cậu ngốc à? Bữa tiệc tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, mà cậu còn nhàn rỗi vậy sao." Cậu vừa lầm bầm vừa kéo cổ tay cô đi về phía đại sảnh.
[Đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng yêu như vậy màaaaa. Muốn khiêu vũ với cô ấy quá.]
Anya nở một nụ cười ranh mãnh, "Con thứ muốn khiêu vũ với tôi sao? Vậy Anya sẽ miễn cưỡng đồng ý nhé." Đôi mắt xanh biếc của cô tràn đầy sức sống, khiến Damian ngẩn người. Có lẽ vì cậu không phản ứng gì trong một lúc lâu, Anya dừng lại. Nhận ra điều đó, Damian ấp úng nói "Ai... ai, ai muốn khiêu vũ với một dân đen như cậu chứ, đừng có nói linh tinh." Nhưng đôi tai đỏ bừng và những suy nghĩ quen thuộc trong lòng đã tố cáo cậu. Cuối cùng, họ vẫn khiêu vũ cùng nhau.
Nhìn dáng vẻ ngập ngừng muốn nói của Damian, Anya hơi buồn cười. Cậu đã đấu tranh nội tâm nửa tiếng rồi, không biết có nên nhân cơ hội này tỏ tình hay không. [Nếu con thứ thực sự tỏ tình, Anya có nên đồng ý không nhỉ? Không được, Becky nói phải giữ giá một chút...]
[Nhỏ ngốc này lại thất thần rồi! Vậy thì làm sao mà mình tỏ tình được đây!?] Nghe thấy suy nghĩ đó, Anya bừng tỉnh, thấy cả khuôn mặt Damian đều đỏ bừng. Cậu nhìn cô, với vẻ mặt quyết tử nhắm mắt lại "Đồ lùn tịt, tôi thích cậu." Cô bé bị chọc cười, "Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe thấy."
[Thật bó tay với cô ấy... Thôi, ai bảo Damian Desmond này lại đổ gục trước cô ấy chứ.]
Cậu dường như không còn căng thẳng nữa, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Anya, nghiêm túc nói "Anya, tôi thích cậu, cậu giống như món quà mà thần linh ban tặng cho tôi vậy, tôi muốn ở bên cậu mãi mãi."
[Món quà của thần linh sao?]
Nghe xong, cô cười tít cả mắt, trái tim cậu như bị bắn trúng, đập thình thịch.
"Vậy, để tôi suy nghĩ đã nhé."
[Mình tiếp cận con thứ vì kế hoạch B, nếu cậu ấy phát hiện ra thân phận thật của mình, liệu cậu ấy còn thích mình không?]
Anya kéo con thứ đến khu vườn. Không biết trời đã tối từ lúc nào, hoàng hôn buông xuống, gió thổi qua mặt họ, mái tóc dài của Anya bay bay trong gió. Cô hít một hơi thật sâu, kể ra thân thế của mình. "Vậy... cậu còn thích một Anya như thế này không?" Cô cẩn thận hỏi.
"Có."
[Có.]
Suy nghĩ của cậu trùng khớp với lời nói, cô đột nhiên muốn khóc. "Bất kể cậu tiếp cận tôi vì mục đích gì, bất kể cậu là người như thế nào, tôi, Damian Desmond, vẫn luôn thích cậu." Một lần nữa, cậu nghiêm túc bày tỏ tình cảm với cô.
[Giờ mới đồng ý chắc đủ giữ giá rồi nhỉ?]
Cô lại cười không chút giấu giếm, trong mắt như chứa cả ngân hà, khuôn mặt cũng đỏ bừng, "Vậy thì, tôi..."
"Anya!" Becky vội vàng chạy tới.
[Chết tiệt, cô ấy suýt chút nữa đã đồng ý rồi!] Damian căm hận nhìn Blackbell.
Becky dường như không nhìn thấy, vội vã kéo Anya "Đi nhanh với tớ đến văn phòng, mẹ cậu đang đợi ở đó."
"Mẹ?" Cô bé lầm bầm đầy thắc mắc. Những suy nghĩ của Becky rối bời, không thể đọc được gì cả. Cô bé đành để Becky kéo đi về phía văn phòng. Damian cau mày, sải bước chân dài theo sau.
[Thôi vậy, lát nữa tìm cô ấy hỏi câu trả lời cũng được.]
Suốt dọc đường, ánh mắt mơ hồ của các bạn học cứ lướt qua lướt lại trên người Anya, những người đi ngược chiều cũng cố tình đi vòng để tránh xa họ, vượt quá phạm vi đọc suy nghĩ. Tay Becky nắm chặt tay Anya, như muốn truyền tải một cảm xúc nào đó, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng không hề hay biết.
Vừa bước vào cửa, Yor với ánh mắt u buồn nhìn cô bé, nhẹ nhàng nói "Anya, anh Loid đã bị nhà Desmond xử tử rồi. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ bay đến Westalis, con hãy đi nói lời tạm biệt với các bạn nhé." Yor vẫn nhớ rõ những lời cuối cùng của Loid ở Cục tình báo, vốn dĩ cô ấy không thể vào được, nhưng Yuri nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy đã mềm lòng.
"Yor, hãy chăm sóc Anya thật tốt."
"Anh yêu em, và anh xin lỗi."
...
Tim Anya thắt lại, đứng đơ ra đó, nhưng không thể khóc được, nghẹn lại ở lồng ngực. Becky buông tay cô ra, ôm chặt lấy Anya, "Không sao đâu Anya nhỏ, tớ ở đây." Anya nhìn về phía Damian, cậu đứng sững sờ tại chỗ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
[Không thể nào không thể nào! Sao lại là như thế này...]
Giọng nói rõ ràng từ đài phát thanh của trường vang lên: "Dự báo thời tiết cho thấy trời sẽ sớm đổ mưa, vào mùa mưa này, mọi người nhớ mang ô khi ra ngoài."
Mưa tí tách rơi, Anya không biết mình đã trở về căn hộ bằng cách nào, vòng tay ấm áp của mẹ từ từ làm cô bình tĩnh lại, cô khóc nức nở.
[Nếu thực sự có thần linh, tại sao lại tước đi hạnh phúc khó khăn lắm mới có được và gia đình mà Anya trân quý nhất.]
.
.
.
Trong mấy ngày trước khi hộ chiếu được cấp, cô lại mơ thấy căn phòng thí nghiệm chật hẹp đó. Cô không cần đọc suy nghĩ cũng có thể cảm nhận được, mẹ đang cố gắng gồng mình. Mẹ thỉnh thoảng lại thất thần, đồ vật trong tay rơi xuống đất cũng không hề hay biết. Becky vì lập trường của gia đình, chỉ có thể bầu bạn với Anya qua điện thoại, "Damian không phải không để ý đến cậu, cậu ấy bị ba cấm túc rồi, Anya nhỏ đừng nghĩ nhiều nhé."
Damian sao? Đã lâu lắm rồi cô không nghĩ đến cái tên đó. Cuộc sống hạnh phúc ngày xưa như một giấc mơ không thể nắm bắt, chỉ cần một cơn gió thổi qua, nó sẽ bay đi thật xa.
[Đây là sự trưởng thành mà mình hằng mong đợi sao.]
Damian Desmond bị nhốt trong phòng của mình. Sau khi trở về, cậu đã cãi nhau một trận lớn với ba. "Đừng hòng đi tìm con nhỏ đó nữa, mày là người nhà Desmond, phải biết rõ hậu quả của việc mình làm." Giọng nói lạnh lùng của ba vang lên. Cậu khóc, gào thét trong phòng. Cậu vô cùng căm hận sự bất lực của mình. [Anya, đợi tôi.]
Cuối cùng, vào ngày họ rời đi, Damian đã được dỡ bỏ lệnh cấm túc. Cậu chạy như bay đến sân bay, tìm từng tầng một.
[Không có... chỗ này cũng không... Anya, cậu ở đâu...]
Một mái tóc hồng quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu. Anya nghe thấy suy nghĩ của Damian, sau khi giải thích tình hình với mẹ, cô từ từ đi về phía cậu.
Cô đứng đó, im lặng đợi cậu lên tiếng. "Anya, xin lỗi, tôi đến muộn, mấy ngày trước bị ba cấm túc không ra ngoài được..." Lời giải thích lộn xộn của cậu bị cắt ngang. "Desmond, chúng ta không thể nào nữa." Đó là lần đầu tiên cô gọi cậu bằng họ. Cô như đã trưởng thành sau một đêm, trong đôi mắt xanh biếc không gợn sóng, không thể nhìn ra cảm xúc. "Nhưng cậu cũng thích tôi mà, đúng không? Cậu hãy đợi tôi, đừng bỏ tôi." Cậu cố chấp nhìn chằm chằm vào cô.
[Người tôi yêu ơi, xin cậu, hãy đợi tôi trở nên mạnh mẽ hơn, đủ sức minh oan cho ba cậu, đủ sức mang lại hòa bình cho thế giới. Đợi tôi có khả năng nắm tay cậu và bước tới hạnh phúc, cầu xin cậu đấy.]
Cô đứng đó im lặng rất lâu, lâu đến mức Damian nghĩ rằng cô sẽ đồng ý. Cuối cùng, giọng nói hơi nghẹn lại của cô truyền vào tai cậu, "Damian, tôi không trách cậu. Nhưng cậu và tôi đều hiểu rõ, chúng ta thực sự không thể nào nữa. Rồi cậu sẽ dần quên tôi, tìm được người thực sự yêu thương mình và sống hạnh phúc mãi mãi." Đôi mắt cô đỏ hoe, ngấn nước mắt, rồi cô từ từ quay lưng.
Cậu nhìn bóng lưng cô rời đi, muốn nói nhưng lại không thể.
[Nhưng, một thế giới không có cậu, tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc, Anya Forger...]
Cậu biết cô đã nghe thấy, cậu nhìn thấy bước chân cô dừng lại một chút.
Máy bay cất cánh, niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn và hạnh phúc mà đất nước này mang lại cho Anya, tất cả đều bị hất mạnh xuống đất cùng với sự cất cánh của máy bay. Sau khi lên máy bay, đó là một khung cảnh hoàn toàn khác với Ostania. Anya mở ứng dụng nghe nhạc và phát ngẫu nhiên một bài hát. Đó là ca sĩ mà Damian yêu thích nhất. Cô vô thức lại nghĩ đến cậu thiếu niên đáng lẽ phải phóng khoáng và ngông cuồng đó. Cô vẫn nhớ rõ khi năm người họ ngồi trong phòng âm nhạc, hòa theo tiếng đàn piano của Becky, khẽ hát:
"Đứng phạt trong hành lang, bị đánh vào lòng bàn tay, chúng ta lại chú ý đến con chuồn chuồn bên cửa sổ."
"Cậu đi đâu tớ cũng đi theo, có rất nhiều giấc mơ đang chờ đợi được thực hiện."
"Lời hứa cùng nhau trưởng thành, thật rõ ràng, những câu chuyện không bao giờ kể hết với cậu..."
Đó là tuổi thanh xuân sôi nổi của họ.
Giờ đây, giấc mơ đó nên kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top