Vĩnh biệt


Bối cảnh của oneshot này là về việc Anya bị trầm cảm khi cả Loid và Yor đều thiệt mạng do chiến tranh cuối cùng dẫn đến tự tử. Damian vì quá đau buồn nên cũng đã lâm vào tình cảnh hệt như bạn gái. Cuối cùng cả gia đình bọn họ cũng đã được đoàn tụ và sống hạnh phúc ở thế giới bên kia.

----------------

"Damian à, em xin lỗi. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng em không chịu được nữa. Xin anh hãy quên em đi."

Em nghiêng người rơi xuống trước mặt tôi, còn tôi thì chỉ biết đứng đấy, trơ mắt nhìn em rời xa tôi. Tôi không níu em lại, không phải vì tôi không yêu em, mà vì quá yêu em nên mới để em đi.

Ba năm, chín mươi hai tháng, một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày em bị căn bệnh trầm cảm đáng ghét giày vò. Cánh tay của em lúc nào cũng đầy những vết cắt, vết mới chồng lên vết cũ, làm những vết thương đó mãi không lành. Trong nhà chưa bao giờ hết thuốc an thần, bởi vì em thường xuyên bị mất ngủ. Và con dao được em dùng để self harm chưa bao giờ rời xa em cả.

Nhìn em như thế tôi đau lắm, nhưng tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc cố gắng ép em ăn, cố giúp em vui vẻ hơn bằng việc nấu những món em từng thích, mua những món quà nhỏ xinh tặng em và mua cho em món đậu phộng em thích. Tôi luôn ước gì bản thân có thể nhận lấy tất cả nỗi đau của em, để em có thể trở về làm cô nhóc tinh nghịch vui vẻ của ngày xưa. Nhưng bây giờ em đã vĩnh viễn rời xa tôi rồi.

Tâm trạng rối bời, lòng ngực nặng trĩu  khiến tôi thấy khó thở. Cầm lên con dao em thường dùng để self harm, tôi cắt một đường lên tay mình. Nỗi đau nhè nhẹ thoát ra cùng với những đốm máu li ti ứa ra từ vết cắt. Anya à, bây giờ anh đã hiểu lý do tại sao em thường xuyên làm vậy rồi, cảm giác đó nó thật dễ chịu, em nhỉ.

Từ ngày em đi, tôi cũng mất đi mục đích sống, nhưng vẫn phải gắng gượng vì tôi là người nhà Desmond. Tôi vẫn khoác lên mình những bộ vest sang trọng, vẫn là vị chủ tịch tài giỏi khiến bao người ngưỡng mộ. Chỉ có một mình tôi biết bản thân đã mục ruỗng đến dường nào.

Tôi bắt đầu nghiện cái cảm giác đau đớn mỗi khi lưỡi dao bằng thép lạnh lẽo kia cắt sâu vào da thịt. Nhìn dòng máu đỏ kia chảy ra từ cơ thể khiến tôi thoải mái rất nhiều. Tôi cũng dần phụ thuộc vào đống thuốc an thần kia. Tôi dần trở thành em của trước đây.

Một vài người khuyên tôi hãy move on và tìm ai đó khác đi. Tôi cũng đã thử hẹn hò với một người giống em,nhưng cuối cùng lại thất bại. Cô ấy bảo rằng không chịu đựng được sự tiêu cực của tôi, cũng như không muốn làm người thay thế. Tôi im lặng không nói gì. Cuối cùng làm bạn với tôi vẫn chỉ có sự cô đơn và nỗi nhớ em vô bờ bến.

Sau tất cả, tôi vẫn không thể nào quên được hình bóng của em. Mong muốn được gặp lại em cũng ngày một lớn dần trong tôi.

Rồi cái ngày đó cũng đến, ngày mà nỗi khao khát muốn được gặp em đã đầy tràn trong tâm trí, tôi bước lên sân thượng nơi em nói lời vĩnh biệt rồi thả cái cơ thể bị ăn mòn đến mức rỗng tuếch kia xuống.

"Anya à, đợi anh nhé, anh sẽ đến bên cạnh em ngay thôi."

—-------------------------

"Chủ tịch của đảng dân tộc thống nhất ngài Damian Desmond đã nhảy lầu tự sát vào xx giờ ngày x tháng y. Nguyên nhân tự sát được phỏng đoán là do quá đau buồn trước cái chết của bạn gái dẫn đến bệnh trầm cảm. Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra rõ xem có phải đây là một cuộc mưu sát hay không. Tiếp theo đây là tin tức về… "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top