Hiểu lầm.
Theo thông lệ của trường Eden, vào mỗi cuối học kì nhà trường sẽ tổ chức một bữa tiệc cho các học sinh tham gia. Ngày hôm đó các học sinh có thể ăn mặc tùy thích nhưng phải đảm bảo tiêu chí thanh lịch và gọn gàng. Cũng chính vì thế mà Anya lại bị cô bạn thân kéo đi mua sắm để chuẩn bị cho ngày hôm đó.
"Nè nè Anya, cậu thấy bộ váy này thế nào?"
Becky xoay một vòng cho Anya xem chiếc váy mà cô chọn.
"Hmmm, cậu mặc bộ này xinh lắm đó Becky à. Hay là lấy bộ này đi."
"Hmmm, tớ nghĩ tớ sẽ thử thêm một bộ khác nữa" - nói rồi cô nàng lại tung tăng lựa thêm một bộ váy khác để thử.
Nghe thấy câu đó, Anya đang nằm ườn trên ghế lại buông tiếng thở dài.
"Sao mà mệt mỏi quá vậy nè." - cô thầm nghĩ.
"Anya à, cậu đã lựa được bộ nào chưa đấy." - Becky nói vọng ra từ trong phòng thử đồ.
"Hả, vẫn chưa, nhiều đồ quá tớ chẳng biết chọn cái nào cả."
"Vậy để tớ lựa cho cậu nhé, tớ lựa xong rồi nè~ "
Becky bước ra từ trong phòng thử đồ, trên người mặc một chiếc váy dạ hội xanh đen, với điểm nhấn là phần cổ chữ V khoét sâu đầy quyến rũ.
"Anya xinh xắn đáng yêu thế này thì chắc sẽ hợp với phong cách nhẹ nhàng trong sáng nhỉ. Bộ này thì sao?"
Cô lựa cho Anya chiếc váy trễ vai màu trắng ngà, với hai lớp voan mỏng điểm xuyết những bông hoa nhỏ đính hạt ngọc, toát ra vẻ dịu dàng thanh lịch.
"Nào nhanh lên đi thử nàoooo."
Becky đẩy cô bạn vào phòng thử đồ, trong lúc đợi cô lại lựa thêm vài bộ nữa.
Soi mình trong gương, cô xoay tới lui vài vòng, không chắc bản thân có hợp với bộ váy này hay không nữa.
"Anya cậu thay xong chưa thế? Lâu quá vậy?" - Becky nóng lòng muốn thấy cô bạn mình trông như nào với bộ váy cô chọn.
"Đây tớ ra đây." - cô bước ra, xoay một vòng cho Becky xem. - " Sao? Có hợp không? "
"Hmmm, cũng được đó, nhưng mà cậu thử bộ này đi."
Thực ra bộ váy đó rất hợp với Anya đấy, nhưng cô đã tìm thấy nó, thứ sẽ làm cho tên Damian kia phải trầm trồ trước vẻ đẹp của Anya.
"Hờ, Becky lại tính làm gì thế nhỉ." - Cô vừa nghĩ thầm vừa thay đồ.
Khoan đã bộ này... cô nhìn hình ảnh đang phản chiếu trong gương, gò má đỏ ửng. Không phải bộ này hở hơi quá rồi sao?!
Soạt
"trời ạ, thay có bộ váy mà cậu làm gì mà lâu thế- Oh! " - Becky không đợi được mà kéo rèm bước vào. - "Quả là quyết định đúng đắn khi lấy nó mà. Tên đáng ghét kia nhìn thấy cậu sẽ lóa mắt cho mà xem. Cậu thay ra đi, tớ sẽ đi thanh toán."
"Ơ này Becky, tớ không lấy đâu mà." - cô gọi với theo nhưng Becky đã đi mất rồi.
Buổi mua sắm của cả hai đã kết thúc với sự hào hứng của Becky và sự chằm zn của Anya.
]--------( ╹▽╹ )--------[
Cuối cùng thì ngày tổ chức tiệc cũng đã đến. Mọi người ai khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng và đeo trang sức lấp lánh. Anya đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng cô bạn thân.
"Anya, cậu đến lâu chưa?" - Becky bước đến bên cạnh cô, cất tiếng hỏi.
"Tớ vừa đến thôi, hôm nay đông dữ ha."
"Đúng rồi, hôm nay cũng là ngày
kỉ niệm thành lập trường nên những đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp cũng về tham dự nữa."
Trong khi cả hai đang trò chuyện cùng nhau thì con trai thứ nhà Desmond lại phải chật vật tìm cách trốn khỏi những cô gái đang vây lấy cậu.
"Tch- thật là phiền phức mà." - Damian sau khi tìm được cách trốn khỏi đó thì lại gặp Anya và Becky.
"Ah chào con thứ." - Anya mỉm cười nói lời chào với Damian.
Damian liếc nhìn Anya, khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng lên. Hôm nay cô diện một bộ váy cúp ngực đen tuyền, phía sau còn hở một mảng lớn, khoe ra phần lưng trắng mịn màng. Cổ cô đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là một viên đá sapphire. Mái tóc hồng của cô hôm nay không xõa ra mà được búi gọn lên, cộng với lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên được những đường nét xinh xắn của cô. Đương nhiên tất cả đều do Papa tài năng của cô làm cho rồi.
"Chết tiệt, con nhỏ này hôm nay sao lại ăn mặc như thế này chứ, thật là... Lại còn trang điểm xinh như vậy, bộ con nhỏ đó muốn gây chú ý với ai hay sao chứ." - Damian thầm nghĩ như thế, trong lòng bỗng có cảm giác ghen tị. Cậu không trả lời lại, cau có bỏ đi chỗ khác.
"Hừ, đúng là đồ xấu tính, cũng không biết chào lại một tiếng nữa." - Becky cằn nhằn, cảm thấy mình khổ tâm lựa chọn bộ váy xinh như thế này cho Anya quả là tốn công vô ích mà.
"Sao con thứ lại tránh mặt Anya vậy nhỉ?"
Anya nhìn theo bóng lưng Damian, thầm tiếc nuối vì ngày hôm nay không thể đọc được suy nghĩ của cậu.
Một lát sau thì mọi người bắt đầu bắt cặp và khiêu vũ cùng với nhau. Becky cũng đã được một cậu chàng điển trai mời nhảy cùng. Anya cũng được một đàn anh mời nhưng cô từ chối vì bản thân nhảy không được giỏi. Lơ đễnh nhìn ngắm xung quanh, cô nhìn thấy Damian đang khiêu vũ cùng một người con gái. Cô không biết cô gái này là ai, nhưng cô ấy thực sự rất xinh đẹp, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, khuôn mặt thanh tú cùng với mái tóc dài gợn sóng, kết hợp với bộ váy dạ hội lấp lánh ánh bạc khiến cô gái đó cứ như ánh trăng tỏa sáng trên trời cao, đẹp động lòng người nhưng lại khó mà với tới.
Hai người họ, nam thanh nữ tú, tay trong tay, từng bước nhảy đều vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển. Tất cả mọi người đều nhường lại sân khấu cho cặp đôi ấy, ai ai cũng không ngớt lời khen ngợi và ngưỡng mộ. Cũng có nhiều người tò mò rằng liệu cô gái ấy có phải là vị hôn thê của vị thiếu gia kia hay không.
Càng nhìn bọn họ, lòng cô lại dâng lên một loại cảm xúc kì lạ cô chưa từng trải qua bao giờ.
"Cô gái đó là ai thế nhỉ, tại sao con thứ lại khiêu vũ cùng cô ấy, bộ hai người đó đang hẹn hò thật sao, nếu thế thật thì bảo sao con thứ lại tránh mặt cô. Như vậy thì kế hoạch B của Papa thất bại rồi, mà sao lại thấy khó chịu thế nhỉ, cảm giác này là sao đây. Aiz, nhức đầu quá đi mất." - Cô lắc lắc đầu, cố xua tan mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu. - "Không muốn ở lại thêm tí nào..."
Thở dài, cô xoay người, bước về phía ban công. Có lẽ ra đó hít thở chút không khí trong lành sẽ khiến cô bình tĩnh hơn.
Ở phía bên này, cô gái khiêu vũ cùng Damian nhìn về phía Anya đang rời khỏi đây bèn cất tiếng nói.
"Này Damian, cô gái tóc hồng kia có phải là người em thích thầm không? Cô nhóc đó hình như đang có chuyện gì buồn phiền thì phải."
"Gì cơ chứ, em là người nhà Desmond đó, làm gì có chuyện em thích con nhỏ dân đen đó được chứ." - mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn lo lắng mà đưa mắt tìm kiếm cô.
"Pfff đúng thật là. Damian Desmond, nếu em còn chần chừ không dám thổ sớm thì coi chừng bị cướp mất đó."
"..."
"Còn không mau nhanh lên."
Cô buông tay ra, đẩy cậu đi rồi lui về phía sau, nhường lại sân khấu cho mọi người. Cậu nhanh chóng đi tìm Anya. Cả một căn phòng rộng lớn cùng với số lượng người tham dự quá đông khiến cậu không thể nào tìm được cô. Mất một lúc cậu mới tìm thấy cô trầm ngâm ở ban công.
"Có chuyện gì thế? Sao lại ra đây rồi."
"..."
Đáp lại cậu là sự im lặng.
"Này tôi đang hỏi cậu đấy đồ chân ngắn."
Cô không đáp lời, quay gót bước đi.
"Tch-" - Cậu tóm lấy cánh tay cô, kéo cô lại. - "Có chuyện gì thế hả?"
Cô quay lại nhìn cậu, cố giằng mạnh tay ra.
"Này!! Cậu bị cái quái gì thế?! Trả lời tôi mau lên!!" - Damian khó chịu nắm chặt lấy cổ tay cô, quát hỏi.
Cô cúi đầu im lặng. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt bắt đầu che đi tầm nhìn của cô. Cô cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
Cậu bắt đầu cáu giận, định bỏ mặc cô không quan tâm nữa thì bỗng thấy một vài giọt nước mắt rơi xuống.
"Con nhóc này đang khóc sao?" - Một ý nghĩ xoẹt qua đầu cậu, có khi nào cô bị tên nào đó trêu chọc đến nỗi phát khóc hay không. Nếu là thế thật thì Damian cậu đây chắc chắn sẽ cho kẻ đó một bài học nhớ đời. Người con gái của cậu thì chỉ cậu mới được trêu mà thôi.
"Anya, nói tôi nghe xem nào, ai chọc cậu khóc thế."
"Hức..là con thứ..."
"H-Hả?"
Ngạc nhiên chưa, người chọc con nhỏ này khóc lại là cậu.
"Tôi có làm gì cậu đâu chứ?!"
Anya không kìm tiếng nấc được nữa, cô òa khóc nức nở, báo hại Damian bối rối không biết nên làm gì.
"Trời ạ..."
Nâng cằm cô lên, cậu đặt môi cậu lên đôi môi mềm mại của cô.
"Nếu cậu không chịu nín và nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra thì đừng có trách tôi cưỡng hôn cậu nữa đấy."
Bốp.
Gò má cậu chàng sưng đỏ cả lên. Anya đã tát cậu một phát đau điếng.
"CON THỨ XẤU XA, CÓ NGƯỜI YÊU RỒI MÀ CÒN HÔN ANYA!! ĐỒ CON THỨ XẤU XA!!"
Hả? Con nhỏ đó nói gì thế? Có người yêu? Ai có người yêu? Cậu có người yêu à? Người yêu cậu là ai?
Một đống dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu.
"Anya cậu nói cái gì thế?! Tôi làm gì có người yêu cơ chứ? Ai bảo cậu là tôi có thế? Từ trước đến nay tôi chỉ thích- "
Cái từ cuối cùng kia cũng không cách nào nói ra được, còn mặt cậu bây giờ đỏ không khác gì một quả cà chua chín.
"Vậy...vậy người con gái lúc nãy khiêu vũ cùng cậu là ai. Thân thiết như thế không phải người yêu thì là gì?!"
Cậu bỗng chốc hiểu ra vấn đề, hóa ra con nhóc này hiểu lầm nên mới cư xử như thế. Cậu phì cười đáp lời cô:
"Cậu nói người yêu là đúng rồi, nhưng mà là người yêu của con trai cả nhà Himekura, đồng thời là chị của tôi Selena Desmond(*). Bộ tôi và chị ta không giống nhau tí nào sao?"
Bấy giờ Anya mới ngẫm nghĩ lại. Đôi mắt xanh lục đó, màu tóc xanh đen kia, khí chất cao ngạo cùng cái ánh nhìn khinh người kia mới quen thuộc làm sao. Vậy hóa ra là cô hiểu lầm rồi sao, lúc nãy còn đánh cậu ta mạnh như thế, chắc không đến nỗi ghét bỏ cô chứ. Thế thì kế hoạch của Papa tiêu tùng mất.
"Này này, biết rõ rồi thì mau đền bù cho tôi đi chứ, cú tát của cậu làm mặt tôi đau lắm đấy."
"Đ..để Anya lấy đá chườm cho con thứ."
Cô toang chạy đi thì lại bị kéo lại.
"Ai cho cậu đi chứ? Lỡ cậu trốn mất rồi sao? Với cả..."
Cậu cởi áo vest ra khoác cho cô.
"Ăn mặc như thế này không sợ cảm lạnh sao. Còn nữa... hôm nay cậu xinh lắm." - nói xong cậu liền quay mặt đi hướng khác.
Cô tròn mắt, con thứ vừa khen cô xinh sao? Cô mỉm cười hỏi lại cậu:
"Con thứ nói thật không, Anya xinh lắm hả?"
"Ừm ừm xinh lắm."
Đôi mắt màu ngọc bích mở tròn, ánh lên niềm vui sướng khi được khen. Cô nghiêng đầu tiếp tục hỏi.
"Anya xinh lắm đúng hong con thứ?"
"Cậu định hỏi bao nhiêu lần nữa hả, sao mà trẻ con thế không biết, thật tội nghiệp cho tên nào bị cậu nhìn trúng mà."
Chụt.
Anya nhón chân lên, hôn lên gò má bị cô đánh.
"Anya nhìn trúng cậu đó."
Nói rồi cô chạy biến đi, bỏ lại Damian đứng đơ ra như một pho tượng. Hình như chỗ bị đánh cũng hết đau rồi thì phải.
--------------------
(*) : Selena Desmond là nhân vật không có trong mạch truyện, là oc Sxf của mình.
Link ảnh bìa: https://picrew.me/image_maker/1360629
Ảnh bìa đã được mình chỉnh lại để giống nhân vật hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top