Bỏ lỡ.
Chiến dịch Strix đã kết thúc, kế hoạch của Donovan Desmond đã bị ngăn chặn, hòa bình Đông Tây vẫn được giữ vững. Song song với điều đó, có một số thứ cũng bị mất đi.
" Con thứ đợi đã!!! "
Anya gọi khàn cả cổ, nhưng Damian vẫn không hề dừng bước. Cả hai bây giờ đều đã trưởng thành, cậu trở thành một chàng trai tuấn tú, được khá nhiều cô gái đem lòng yêu mến, còn cô càng ngày càng xinh xắn đáng yêu nhưng vẫn không mất đi vẻ ngây thơ ngày nào.
Damian nghe thấy Anya gọi mình, nhưng cậu không hề dừng bước. Cậu không muốn gặp mặt người con gái đó, cô đã lợi dụng cậu để tiếp cận ba, cô cũng giống như những kẻ khác mà thôi. Thậm chí mục đích của cô còn hơn cả bọn họ.
" Con thứ...ha..đợi Anya với. " - cuối cùng, Anya cũng đã đuổi kịp được Damian.
" Có chuyện gì? "
Anya thở hổn hển, tại sao con thứ lại đi nhanh như vậy chứ, cậu muốn né tránh cô sao?
" Nếu không có gì thì tôi đi đây. " - Dứt lời cậu bước tiếp, mặc kệ cô đứng đấy.
" Con thứ, Anya có chuyện muốn nói với cậu. "
" Giữa chúng ta có việc gì có thể nói à? "
" Anya biết con thứ ghét Anya lắm..nhưng Anya sắp chuyển đi rồi, muốn nói tạm biệt với con thứ. "
Suốt mấy năm nay, cô lúc nào cũng bám theo con thứ, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cảm xúc lạ thường đối với cậu. Nhưng bây giờ, chiến dịch đã kết thúc, gia đình Forger sẽ tan rã, cô dù đã được mama Yor nhận nuôi nhưng cô không thể tiếp tục theo học tại ngôi trường này được. Điều đó cũng đồng nghĩa cô sẽ không thể gặp lại cậu và Becky được nữa. Nghĩ đến đấy, Anya không thể kìm chế được nữa, nước mắt cứ thi nhau mà tuôn ra.
Damian liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nấc lên từng cơn, khẽ thở dài, lấy khăn tay đưa cho cô.
" Lau nước mắt đi, cậu khóc trông xấu xí chết đi được. "
" Cảm ơn con thứ.. "
Lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Anya cũng dần bình tĩnh hơn, cô ngước nhìn Damian, cậu đã quay mặt đi hướng khác, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.
" Nếu không còn gì để nói thì tôi đi trước đây. "
" Con thứ không muốn nói gì với Anya sao? Dù sao thì từ mai mình cũng không thể gặp lại nhau rồi. "
" Không, tôi không có gì để nói với cậu cả. Không còn phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu làm tôi vui đến nỗi muốn mở tiệc ăn mừng luôn ấy. "
" Vậy sao... "
Ghét thật mà..vừa nín khóc lại muốn khóc nữa rồi. Anya cắn chặt môi, cố gắng kìm chế lại cảm xúc của bản thân. Hóa ra con thứ ghét cô đến như vậy, mà cũng đúng thôi...
Anya quay người lại bước về phía lớp học, cô còn phải tạm biệt Becky nữa. Suốt thời gian qua, Becky lúc nào cũng ở bên cạnh và làm bạn với cô, thật sự không muốn rời xa Becky một chút nào hết. Cô cố gắng chạy thật nhanh, có lẽ bây giờ mọi người đang đợi mình.
Anya đi rồi, bóng lưng cô dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Tốt thôi, con nhỏ đấy không ở đây nữa thì càng tốt, càng nhìn nó mình càng khó chịu hơn thôi. Damian bước tiếp về phòng kí túc, ngày mai có tiết kiểm tra, cậu cần phải ôn tập thật cẩn thận.
Sau khi thay đồ, Damian bước lại bàn học, soạn sách vở để ôn tập thì bỗng dưng một tập ảnh rơi xuống, là tập ảnh hôm cả lớp đi cắm trại. Cậu xem từng tấm ảnh, kỉ niệm về ngày hôm đó ùa về trong tâm trí. Buồn cười thật, sao mà bọn họ có thể làm như vậy được chứ nhỉ. Tấm này là tấm cả bọn đi bắt cá nhưng toàn để vuột mất này, tấm này là tấm cùng nhau đốt lửa trại, còn đây là... Cậu chợt khựng lại, đây là tấm cậu đang ngồi tách vỏ hạt macca cho Anya. Dáng vẻ hăm hở khi được cậu bóc hạt cho thật đánh yêu làm sao. Những tấm ảnh phía sau hầu hết đều là những tấm hai người chụp cùng nhau. Cậu xem từng tấm từng tấm một, kí ức về cô càng hiện rõ hơn trong tâm trí. Nụ cười tươi tắn, mái tóc hồng bồng bềnh cùng vẻ ngây thơ hồn nhiên của cô hiện rõ trong tâm trí qua từng tấm ảnh. Đến tấm ảnh cuối cùng, tấm ảnh cô say ngủ tựa vào vai cậu, còn cậu thì đỏ mặt cố gắng bình tĩnh để làm chỗ dựa cho cô.
" Con nhỏ phiền phức đó cuối cùng cũng đi rồi, hên thật đó." - một trong hai người bạn cùng phòng với Damian bước vào và cất tiếng nói.
" Tụi nó cứ ôm nhau khóc sướt mướt cả buổi không biết mệt à, con gái đúng là lũ mít ướt. Cũng may là con nhỏ lùn đó sắp đi rồi. " - người còn lại cũng đáp lời
" Từ hôm nay nó sẽ không thể làm phiền chúng ta được nữa rồi ngài Damian nhỉ. "
Giọng nói của hai cậu bạn cùng phòng kéo cậu về thực tại. Đúng rồi, Anya sắp đi rồi, cậu sẽ không gặp cô, không bị cô quấy nhiễu nữa. Tuyệt quá còn gì. Nhưng tại sao lồng ngực lại đau thế này?
" Ngài Damian!! Ngài có ổn không thế?" - cậu chàng mũm mĩm nhận ra sự khác lạ của Damian liền cất tiếng hỏi.
Không, cậu không ổn tí nào cả, không hề ổn một chút nào cả. Cậu không vui nổi, lòng cậu tràn ngập nỗi sợ hãi. Anya của cậu sắp rời xa cậu rồi, người cậu yêu sắp rời đi rồi.
Đứng bật dậy, cậu lao nhanh ra khỏi khu kí túc xá, cố gắng chạy thật nhanh mong có thể kịp gặp cô trước khi cô đi.
Chạy nhanh lên nào, nhanh hơn nữa, nếu không sẽ không kịp nữa mất. Damian mày phải chạy nhanh hơn nữa, nếu không mày sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại con nhỏ chân ngắn đó được nữa đâu.
Băng qua vô số dãy hành lang lớp học tìm kiếm từng ngóc ngách vẫn không thể tìm thấy được hình bóng quen thuộc, Damian hoảng sợ tột cùng, bây giờ trong cậu không còn cảm giác căm hận cô nữa, thay vào đó là nỗi sợ hãi khi không tìm được cô.
" ANYA FORGER CẬU ĐÂU RỒI??!! "
Giọng cậu vang vọng khắp tòa nhà, vô số ánh nhìn đổ dồn vào cậu nhưng cậu không quan tâm. Bây giờ cậu chỉ quan tâm đến cô, mong muốn thấy cô ngay lập tức.
Cổ họng đau nhức vẫn không ngừng gọi tên cô, đôi chân mỏi nhừ vẫn không ngừng bước, cậu cần phải tìm thấy Anya, cậu muốn nói rõ hết cảm xúc của mình, cầu xin cô ở lại. Nhưng có lẽ đã quá trễ, Anya đã đi mất rồi...
Cậu thẫn thờ lê bước về phía vườn, nơi cả lớp từng cùng nhau học về những loài hoa. Cậu nhớ rõ, hôm đó cậu đã cài lên mái tóc ấy đóa hoa tử đinh hương, loài hoa mang ý nghĩa của mối tình đầu - ngây ngô và đầy hồn nhiên. Khi đó, cô đã hỏi cậu ý nghĩa của nó, cậu thì lại đỏ mặt ngượng ngùng lấp liếm bảo rằng nó đại diện cho sự ngu ngốc.
Ngồi xuống gốc cây để nghỉ mệt, cậu biết cậu đã đánh mất cô rồi. Khốn nạn thật chứ, đường đường là nhị thiếu gia nhà Desmond mà lại không thể níu giữ được người mình yêu, thật là thảm hại làm sao.
" Anya, đồ đáng ghét, tôi đã cho phép cậu đi đâu chứ, làm ơn, quay lại đi mà, cậu muốn bao nhiêu đậu phộng tôi cũng sẽ mua cho cậu, cậu muốn cái gì tôi cũng sẽ cho cậu tất. Làm ơn...Anya, hãy quay về đi mà... "
" Con thứ nói có thật không? "
Hử, giọng nói này là. Damian quay đầu lại, phía sau cậu là Anya, không biết đã đứng đó từ bao giờ.
" Buồn cười thật, Anya đã đi rồi mà, đó chắc chỉ là ảo ảnh mà mình tự tưởng tượng ra thôi. " - cậu nghĩ thầm trong đầu.
" Không là thật đó, Anya nghe tiếng cậu gọi nên đã đuổi theo. Mà con thứ chạy nhanh quá Anya đuổi không kịp. Cũng may con thứ chịu dừng lại rồi. Nè con thứ, cậu bảo nếu Anya ở lại sẽ mua đậu phộng cho Anya ăn đã đời phải hong? "
" Hả, ừ, nhưng mà không phải cậu sắp đi rồi sao? "
" Mama đã xin cho Anya ở lại học, thầy cũng đồng ý rồi nên Anya không cần phải chuyển trường nữa. "
Damian mừng rỡ kéo cô lại và ôm chặt lấy cô, muốn đem cô hòa làm một với mình, như thế thì cô sẽ không thể rời xa cậu một lần nào nữa.
" Anya, cậu biết không, tôi ghét cậu và hận cậu nhiều lắm, nhưng tôi cũng yêu cậu rất rất nhiều nữa. Tôi không muốn cậu rời xa tôi một lần nào nữa. Nên là Anya, làm ơn, hứa với tôi đừng bao giờ rời xa tôi có được không? "
" Được mà, Anya hứa, Anya sẽ không rời xa con thứ nữa. "
Vòng tay cậu siết chặt lại, cậu mong muốn thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.
Hai người cứ cạnh bên nhau, nhìn ngắm hoàng hôn đang dần buông xuông. Damian lại hái một đóa tử đinh hương cài lên mái tóc cô, rồi đặt một nụ hôn lên gò má ửng hồng của người cậu yêu. Đương nhiên cậu cũng đã giải thích ý nghĩa loài hoa ấy cho cô hiểu, không thì lại ăn đấm mất.
----------------
Lời tác giả :
Có vẻ như Damian mà tớ viết bị OOC quá mức nhỉ, cậu ấy quá là cao thượng. Nếu được thì tớ muốn hỏi mọi người rằng nên viết lại chủ đề này theo hướng khác không. Mọi người cho tớ ý kiến nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top