[Transfic] Thuốc

Một tiếng gõ nhẹ vang lên trước cửa phòng số 304, bảng số được dát vàng óng như ánh mắt kiêu hãnh của gia tộc Desmond. Không có hồi đáp. Anya lại gõ thêm vài lần nữa, má phồng lên như quả đào non.

"Hừm! Cậu may mắn lắm mới có Anya quan tâm đến như vậy... vì hòa bình thế giới đấy!" Cô lẩm bẩm, rồi cố dí mắt vào lỗ nhìn trộm, hy vọng sẽ bắt được bóng dáng người nào đó bên trong.

Đã trọn ba ngày, Con Thứ không thấy tăm hơi gì ở học viện Eden. Lần cuối Anya thấy cậu, sắc mặt Damian tái nhợt, đôi mắt u ám lộ vẻ kiệt sức. Damian nhăn mày trước đĩa thức ăn, liên tục kéo gấu áo đồng phục như thể đang đau bụng hoặc khó chịu vô cùng. Là một người có năng lực ngoại cảm, Anya đáng lẽ phải đọc được suy nghĩ cậu, nhưng vì cô chưa phải "Học giả Hoàng Gia", nên tâm trí Damian đối với Anya mà nói cứ như cánh cửa đóng kín không một khe hở, khiến cô không cách nào nhìn thấu được những suy nghĩ kì quặc ấy.

Anya đã cố gắng dõi theo cậu nhiều lần: lúc cậu ăn trưa trong nhà ăn riêng, khi cậu bước vội qua hành lang rộng thênh thang giữa các tiết học, hay lúc cậu rời trường dưới ánh chiều tà. Nhưng mọi nỗ lực đều tan thành mây khói. Anya biết rõ chắc chắn có điều gì đó không ổn với Damian.

Và rồi khi Damian vắng mặt suốt mấy ngày, cha cô Loid Forger đã nhẹ nhàng gợi ý: "Có lẽ con nên thử đến thăm cậu ấy."

Không tìm được thời điểm thích hợp, Anya liền áp dụng "chiêu cũ" mà papa và mama vẫn dùng: nói dối.

"Anya thấy khó chịu khi có quá nhiều người ở đây... Anya có thể ra ngoài hít thở không ạ?"

Chỉ cần thế là đủ. Ông Henderson dù nhíu mày đầy nghi hoặc, vẫn gật đầu. Ông biết rõ Anya không chịu được đám đông; hơn nữa, thư từ cha cô gửi về trường từ tháng trước đã giải thích tình trạng sức khỏe "nhạy cảm" của con gái họ. Dù trong lòng ông vẫn lo cô bé sẽ trốn học hay gây chuyện, nhưng... ai mà cản được cơn lốc hồng này nếu cô bé thật sự âm mưu điều gì đó?

Anya đứng trước cửa phòng Con Thứ, tay bồn chồn vò mái tóc hồng anh đào. Cô hắng giọng, cố nhớ lại lời cha dặn để chào hỏi cho "thanh lịch".

"Xin chào... Day-meh-en? Không, đợi đã Day-mee-en hay Day-meh-en nhỉ? Ugh! Sao Anya không gọi cậu là Con Thứ cho xong? Dù sao thì... Anya đến đây để... để... xem cậu còn sống không thôi! Ôi chết.. Đó không phải điều Papa đã dặn Anya!"

Cô bối rối đến mức mồ hôi lăn dài trên thái dương. Bỗng một tiếng rên rỉ mơ hồ vọng ra từ trong phòng đóng kín. Sắc mặt Anya lập tức chuyển từ bực dọc sang lo lắng. Cậu ấy chắc đang đau đớn lắm!

Lần này, cô đập cửa thật mạnh. Tiếng kêu yếu ớt vọng ra khiến tim cô thắt lại. Anya nhìn quanh liệu có ai giúp được không nhỉ? Cậu đang gặp nguy hiểm sao! Cô cần làm gì đó ngay!

"Con Thứ! Là Anya đây! Cậu ổn chứ? Nghe thấy Anya không?" Cô gọi to, tay đập liên hồi lên cánh cửa bằng cả lòng bàn tay nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm. Gió lạnh như sóng lùa từ lan can về phía hành lang lạnh buốt cuốn lấy cô, nhưng giọng nói lo âu vẫn vang vọng, cố xuyên qua lớp gỗ dày để đánh thức người bên trong.

Tim Anya đập thình thịch, máu dồn lên óc. Tại sao cô lại lo lắng đến thế? Chỉ vì một người bạn mà cô quen với mục đích ban đầu là để hoàn thành nhiệm vụ của papa? Điều này thật vô lý. Dù sao đi nữa, tám năm trước, cô từng đấm thẳng vào hàm cậu bằng cả nắm đấm khi còn là đứa trẻ!

Ánh mắt cô chợt dừng lại ở tay nắm cửa bóng kim loại như phản chiếu nỗi bất an trong lòng. Sao Anya không nghĩ ra sớm hơn?

Ngón tay run rẩy nắm lấy tay nắm, cô xoay nhẹ cánh cửa hé mở. Không chần chừ, Anya lao vào phòng bằng toàn bộ sức mạnh một kỹ năng "gia truyền" từ mama. Và ngay lập tức, cô nín thở tròn mắt.

Damian nằm gục trên tấm thảm, chiếc chăn len cashmere đắt tiền vắt nửa trên người, nửa dưới sàn. Chỉ thấy mái tóc đen rối bù, khuôn mặt khuất lấp trong bóng tối. Anya vội vàng quỳ xuống, gạt chăn sang một bên. Trán cậu đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt mờ đục cố gắng hé mở tập trung vào hình bóng trước mặt.

Bản năng đầu tiên thôi thúc Anya là... chọc vào má cậu.

"Con Thứ? Sao cậu lại ngủ dưới sàn thế này?" Cô đưa tay lên trán cậu, lòng bàn tay lập tức cảm nhận luồng nhiệt bỏng rát. Nhưng cô thở phào, Damian vẫn còn thở, ít ra thì cậu vẫn sống. Chỉ là... mệt lả người.

Damian hé môi định nói, nhưng không đủ sức khiến cậu lại im bặt. Anya thở dài.

"Thôi nào, lên giường đi."

Một tay luồn dưới lưng, tay kia ôm vai cậu. Dù thân hình nhỏ nhắn Anya lại có sức mạnh phi thường. Damian cố gạt tay cô ra, nhưng chân tay rã rời, cậu đành để mình ngã vật lên giường. Hơi thở khò khè, cậu khẽ rên: "C-cậu...Ra... ra ngoài."

"Hả?" Anya nghiêng đầu, sừng tưởng tượng trên đầu như vểnh lên. Cậu ấy nói gì vậy? Cô đến để giúp, chứ có phải đến quấy rối đâu! Sự kiêu ngạo của cậu ấy khiến cô bực dọc, nhưng... thôi, dù sao cậu cũng đang ốm mà.

Cô giơ bốn ngón tay trước mặt cậu: "Nói Anya nghe, cậu thấy mấy ngón tay?"

Tay cô bị gạt phắt đi, dù lực rất yếu. "Ngươi tưởng ta mù sao?" Damian thở gấp, giọng khàn đặc.

"Anya tưởng cậu không nhận ra Anya."

"Dĩ nhiên là ta nhận ra... Ta-" Cậu ho sặc sụa. Anya vỗ nhẹ lưng, nhưng bị gạt đi lần nữa. Lần này, cô giận thật.

"Cậu bị làm sao vậy? Anya đến giúp cậu đấy! Nếu không có Anya, có trời biết cậu sẽ ra sao!"

Cô ngồi phịch xuống giường, khiến Damian vội quay mặt đi, giọng điệu cũng ôn nhu hơn trước.

"Tôi... tôi ổn. Không cần ai giúp. Nhất là... không cần cậu."

"Con Thứ là đồ nói dối!"-Anya bĩu môi, mũi nhăn lại. Damian cố gắng đáp lại, nhưng bỗng choáng váng, ngã nghiêng vào bờ vai mảnh mai của cô. Anya giật mình, nhưng nhanh chóng đỡ lấy đầu cậu, đặt nhẹ lên gối.

"Ra ngoài."

"Không."

"Đi ngay đi."

"Không, Anya sẽ không đi đâu hết."

Nhận được câu trả lời dứt khoát khiến Damian im bặt. Anya không nhìn cậu, chỉ cẩn thận đắp chăn lên người. Trong lòng cô bồn chồn không hiểu vì sao. Làm sao bỏ mặc Con Thứ được, dù cậu bị ốm cậu vẫn là một kẻ kiêu ngạo, thật cứng đầu!

Bỗng cô cảm nhận ánh mắt sắc lạnh dán vào trên người mình. Damian đang nhìn cô, đôi mắt nâu mệt mỏi nhưng đầy thách thức. Má cậu đỏ vì sốt hay vì giận? Anya không rõ, nhưng lông mày nhíu chặt cho thấy cậu đang rất bực.

"Thôi được." cô khoanh tay, giả vờ lạnh lùng, "Anya không quan tâm gì nữa. Cậu trông... thật thảm hại."

Damian lườm cô, mắt đảo lên trời. Anya thề nếu cậu không ốm, cô đã tung thêm một cú đấm kết liễu cho tình bạn này!

"Cậu uống thuốc chưa?"

"Chưa."

"Cậu phải uống đi."

"Đừng ra lệnh cho ta."

Anya nhíu mày. Lạ thật thường thì cô mới là người bướng bỉnh, còn Damian luôn kiên nhẫn chịu đựng. Giờ thì ngược lại! Làm sao một người con trai mang dòng máu cao quý Desmond như cậu vẫn hay khoe khoang hôm nay lại cư xử trẻ con thế này?

Nhưng Anya vốn rất yêu những thử thách. Và lúc này, cô chợt thấy sự trẻ con ấy từ Damian lại có chút đáng yêu. Như thể lớp vỏ cứng rạn nứt, lộ ra một Damian thật mỏng manh một cách chân thành.

Một ý nghĩ lóe lên.

"Con Thứ... có phải cậu không muốn Anya thấy cậu yếu đuối như thế này?"

Damian ho sặc, mặt đỏ bừng: "Gì... ừ... không... ý ta là... kệ ta đi!"

Anya nhìn cậu với ánh mắt "thật sao?". Sau một hồi im lặng, cậu thì thầm: "Một quý ông Desmond đích thực... không bao giờ được tỏ ra mềm yếu. Phải giữ danh dự gia tộc."

Lạ lùng thay lần đầu tiên, cậu nói thật lòng, thay vì giấu diếm sau lớp vỏ kiêu kỳ ấy. Anya nằm nghiêng trên giường, tay chống cằm, mắt long lanh nhìn về phía cậu. Damian khẽ liếc trộm, chạm vào ánh mắt của cô khiến mặt cậu càng đỏ hơn.

"Bị ốm không phải là yếu đuối đâu. Đôi khi...cậu chỉ cần nằm nghỉ thôi."

"Ngươi nói thì dễ lắm...với mấy con heo lười như ngươi." Cậu vừa dứt lời, lập tức hắt xì hai tiếng nhỏ.

Anya cười khúc khích: "Cậu hắt xì... buồn cười ghê!"

"Im đi! Nếu ngươi đến đây để chế giễu ta, thì cút ngay-"

Có lẽ lời nói quá đáng vừa thốt ra cũng khiến đầu Damian đau nhói. Cậu ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt. Anya lo lắng, ngồi sát lại. Dù biết mình đang thiếu lễ độ, nhưng điều đó không quan trọng. Gây ấn tượng với Con Thứ chưa bao giờ là mục tiêu của cô. Nhưng làm bạn với cậu lại là điều cô rất muốn. Và giờ, cô sợ mình đang thất bại.

"Đau lắm à?"-Anya hỏi, giọng đầy lo âu.

Damian quay lưng. Anya không chịu được, túm vai cậu lôi lại. Khuôn mặt cô chỉ cách cậu vài centimet. Tai Damian lập tức đỏ au. Anya cố đọc suy nghĩ nhưng tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Thật kỳ lạ.

Damian không chớp mắt. Cậu chỉ biết nhìn khi trán Anya dần đưa gần đến rồi chạm nhẹ vào trán mình. Hơi ấm lan tỏa. Lông mi cô rung rinh dưới mắt cậu, khiến nét mặt trở nên dịu dàng đến mê hoặc. Cảm giác ấy vừa cuốn hút, vừa khiến cậu hoảng sợ. Tim đập loạn, lòng rộn ràng như thể thế giới đang đảo lộn hết lên.

Anya lùi lại, mắt liếc sang bên: "Sốt cao thật rồi đấy. Cậu phải nghỉ ngơi, không lại trượt bài kiểm tra tuần tới."

Damian vẫn đơ người. Anya vẫy tay trước mặt: "Này! Trái đất gọi Con Thứ!"

"Ừ... ta-" Cậu lại hắt xì.

"Cậu nhảy xuống hồ cá à? Ngoài trời lạnh chết đi được!"

"Không! Ta chỉ... không ăn uống đàng hoàng suốt tháng nay. Ba bài kiểm tra liên tiếp... ta phải thức trắng gần hết."

Anya giả vờ nghiêm túc, tay "ghi chép" trên không như cha cô khi làm nhiệm vụ, rồi búng lưỡi: "Đừng lo, tiểu thư Anya, bác sĩ tài ba này sẽ chữa khỏi cậu trong nháy mắt!"

"Không cần. Ta không muốn chết sớm."

"Ôi, chơi cùng Anya một chút đi mà!"

"Chúng ta không còn sáu tuổi nữa rồi, đồ ngốc."

Anya lục lọi bàn học và cặp sách Damian tìm thuốc. Dù cậu tỏ vẻ không thích, nhưng chẳng còn sức phản đối. Trong đầu, hình ảnh lúc trán chạm trán Anya vẫn ám ảnh lấy cậu khiến tim cậu đập mạnh thành tiếng. Dù nó khiến cơn sốt như bốc cao hơn, cảm giác bồi hồi trong lồng ngực lại dịu dàng đến lạ. Thật mỉa mai cho một Desmond, Damian đã nghĩ thế.

Cậu muốn cảm giác ấy lặp lại. Muốn được Anya ôm, muốn được cô quan tâm dù chỉ một chút. Cậu muốn nuốt trọn hơi ấm và sự dịu dàng duy nhất có thể làm tan lớp băng quanh tim cậu.

"Chắc tại sốt... làm mình trở nên yếu đuối." Damian tự nhủ. Nếu là ngày thường, những suy nghĩ "sến súa" này chẳng bao giờ xảy ra.

"Ah ha!" Anya reo lên, mắt nheo lại nhìn lọ thuốc nhỏ. "Anya không đọc được chữ. Cái chất lỏng hồng hồng này là gì vậy?"

Cô tiến lại, mái tóc hồng rủ xuống mặt Damian. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ từ tóc cô. Chất lỏng trong lọ đối với cậu thật ra cũng chả quan trọng nữa, dù cho nó là thuốc hay là độc giết cậu với một giọt, nếu là Anya đút cậu sẽ tình nguyện nuốt trọn cả bình. Điều quan trọng lúc này là cậu không thể kìm nén nữa.

Tay Damian vụt ra từ dưới chăn, kéo Anya vào lòng. Trước khi cô kịp phản ứng, cả thân hình nhỏ bé đã chìm vào vòng tay ấm áp. Đầu Damian gục vào cổ cô, tay siết chặt, ngón tay thon dài cứng cáp mơn man hít lấy từng sợi tóc hồng.

"Ta thật ngu ngốc... ngu ngốc hết mức..."-Cậu nghĩ thế nhưng tay vẫn không buông Anya.

Bao năm rồi cô luôn là người chứng kiến Damian trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất: khi cậu khóc thầm, khi hoảng loạn, khi gục ngã. Chỉ có Anya người khiến cậu vừa thấy bất lực, vừa thấy an toàn. Và giờ, khi cô nhìn thấy phiên bản trần trụi mềm yếu nhất của cậu... đã quá muộn để che giấu.

Tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu, bức tường băng giá Damian dựng lên đã tan chảy chỉ trong một cái ôm.

Anya tròn mắt, tim đập thình thịch: "Con Thứ...?"

"Im đi. Cứ... im đi."

Cô nhỏ bé, ấm áp, thơm dịu y như trong những giấc mơ cậu từng ước được ôm vào lòng. Anya vùng vẫy, nhưng càng khiến Damian ôm chặt hơn. Hai người dường như dính liền làm một.

"Chỉ... một lát thôi...xin cậu."-Damian thì thầm, giọng gần như van nài bỏ xuống hết lớp vỏ kiêu ngạo.

Anya nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.

Damian không còn phân biệt được đâu là sốt, đâu là rung động. Cậu ngạc nhiên với chính mình sao lại dễ dàng yếu đuối đến thế? Sao bao năm qua cứ trốn tránh tỉnh cảm? Sao không dám cho Anya thấy con người thật của mình?

Cậu không biết tại sao mình lại phải khổ sở che giấu như thế. Nhưng lúc này đây Damian thật sự chỉ biết một điều Anya chính là liều thuốc duy nhất chữa lành mọi thứ bên trong cậu.
________________

Writer: AnyaLolz (DEFAULT_lolz)
Archive: Medicine

[https://archiveofourown.org/works/40753344]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top