[Transfic] Món quà của Becky

“Becky đã tặng anh một món quà cưới thú vị lắm đấy.”

Anya quay sang nhìn chồng mình, đôi mắt long lanh ánh tò mò. Damian đang ngồi thảnh thơi trên mép chiếc giường cỡ lớn đặt giữa một trong những căn phòng sang trọng của dinh thự Desmond. Anh vẫn còn mặc bộ vest từ buổi lễ hôm nay, nhưng vài chiếc khuy áo đã được cởi lơi, tay áo xắn gọn gàng lên đến khuỷu tay. Anya thích ngắm Damian lúc này, hơi bớt chỉn chu, hơi bớt hoàn hảo. Nó khiến cô nhớ rằng, dù đẹp trai đến nghẹt thở, anh vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải tượng tạc.

Phu nhân mới của nhà Desmond tạm dừng việc tháo trang sức, không kìm được tò mò. Cô bước nhẹ qua căn phòng, đến bên chồng.

“Là gì thế?” — Anya hối thúc, giọng đầy nghi hoặc. Becky tặng Damian chứ không tặng Anya? Chuyện này... có mùi cá ươn rồi.

Damian nhún vai. “Anh cũng chẳng rõ. Cô ấy dặn kỹ lắm: Chỉ được mở khi hai người ở riêng.”

Nghe vậy, Anya đỏ mặt.

“Ôi trời ơi! Chẳng lẽ... cậu ấy tặng đồ chơi người lớn sao? Becky suốt ngày rỉ tai Anya mấy thứ đó hoài! Lần Anya tròn mười tám, Becky còn kéo Anya đi mua nguyên bộ đồ lót ren nữa! Nói gì mà ‘làm phụ nữ thì phải có đồ phụ nữ’...”

Damian bật cười khẽ. Mỗi lần Anya bối rối thế này, mặt cô lại đỏ rực như mái tóc bồng bềnh của mình, cảnh tượng ấy luôn khiến anh thấy dễ thương đến lạ. Anh lắc đầu:

“Không đâu Anya. Trừ khi có món đồ chơi nào... nhỏ xíu thế này.”

Rồi anh rút từ túi áo ra một chiếc hộp bé xíu, chỉ lớn hơn hộp nhẫn chút đỉnh, được gói trong tờ giấy đơn giản.

“Em muốn mở không?” — Damian hỏi, giọng nhẹ nhàng như mời mọc.

Anya ngồi xuống cạnh anh, chiếc váy cưới trắng tinh khôi khẽ xô lệch dưới thân hình nhỏ nhắn. Damian rất thích chiếc váy cưới cô đã chọn. Nó đơn giản, chất lụa mềm mại ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường cong duyên dáng. Trái tim anh đã ngừng đập một nhịp khi lần đầu nhìn thấy cô bước dọc lối đi trong lễ đường chỉ vài giờ trước. Và giờ đây, khi cô ngồi sát bên, anh lại chỉ muốn... cởi nó ra.

“Này! Tập trung vào món quà trước đi!” — Anya quát nhẹ, vì cô vừa đọc được suy nghĩ “lạc đề” của quý ngài Desmond. Dù cũng nóng lòng muốn “hoàn tất hôn lễ”, cô vẫn tò mò hơn về món quà mà tiểu thư Blackbell đã dành riêng cho chồng mình.

Damian, dù đã là chồng cô được vài giờ, bọn họ đã đính hôn hai năm, yêu nhau năm năm nhưng vẫn biết xấu hổ mà gãi gãi gáy như cậu học sinh bị bắt quả tang. “Xin lỗi,” anh cười ngượng.

Anh đưa món quà cho cô. “Thôi, em mở đi.”

“Nhưng đây là quà tặng Con Thứ mà! Anh phải mở chứ!”

Cô nói có lý. Damian gật đầu, xé lớp giấy gói, mở nắp hộp nhỏ. Bên trong... là một chiếc thẻ nhớ.

Thật kỳ lạ.

“Lạ thật đấy,” Anya lẩm bẩm, nói hộ suy nghĩ của anh. “Con Thứ có laptop ở đây không?”

“Có đó...Ngay cạnh bàn kia kìa.”

Anya đứng dậy, bước đến bàn, Damian theo sau tò mò chẳng kém. Họ khởi động máy, cắm thẻ nhớ vào. Một cửa sổ hiện lên, bên trong chỉ có một file âm thanh duy nhất. Tựa đề: Wedding_Anya_and_Damian.

“Mở ra đi,” Damian khích lệ. Anh nhận ra Anya đang đỏ mặt hơn bao giờ hết. Có lẽ cô đã đoán ra nội dung. Nhưng Damian thì vẫn mù tịt mong chờ vào nó.

“Ôi trời... Anya biết đây là cái gì rồi,”

Cô rên rỉ, quay người chôn mặt vào ngực anh. Theo phản xạ, Damian ôm chặt eo cô. Giọng cô lí nhí trong lồng ngực anh:

“Con Thứ mở đi... Anya không mở được...”

Damian nhìn cô, ánh mắt đầy thú vị. Chuyện gì khiến vợ anh bối rối đến thế? Anh click vào file.

Giọng Becky ngọt ngào vang lên:

“Này, hai đôi bạn trẻ... Chúc mừng đám cưới nhé, blah blah blah... Anya, tớ yêu cậu và tớ thấy hạnh phúc lắm cho cậu lắm đó!...Còn Damian...cậu phải đối xử tốt với cô ấy, nếu không tôi sẽ tự tay cắt... ‘cái đó’ của cậu đấy!”

Damian bật cười thành tiếng. Dù lời chúc từ Becky có hơi thô bạo, nhưng anh thà mất khả năng sinh sản còn hơn làm tổn thương người mình yêu thương nhất.

Giọng Becky tiếp tục:

“À mà, món quà này đặc biệt dành cho ngài Desmond đấy. Mời ngài thưởng thức.” — Rồi giọng cô tắt, âm thanh chuyển nhẹ, rõ ràng đã được chỉnh sửa từ trước.

Lần này, giọng Anya vang lên. Anya trong vòng tay Damian lập tức căng cứng. “Ôi không...” — cô rên rỉ, chôn mặt sâu hơn vào ngực anh. Damian siết chặt vòng tay.

“Này, Becky... Anya vừa về từ buổi hẹn hò đầu tiên với Damian.”

Lông mày Damian nhướng lên. Đó là hơn bảy năm trước. Anh nhớ như in.

“Con Thứ đã đưa Anya đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm, bữa ăn rất ngon.”

Damian nhớ rõ ngày đó. Anh đã phải dồn hết can đảm để mời cô đi chơi sau bao năm thầm thương trộm nhớ từ tiểu học đến lúc gần tốt nghiệp học viện. Khi cả hai cùng vào một trường đại học, anh quyết định không để mối tình đơn phương mãi mãi. Một tối sau giờ ôn thi giữa kỳ, Damian mạnh dạn mời cô đi ăn tối sau kỳ thi.

Giọng Anya từ gần một thập kỷ trước tiếp tục:

“Anya cứ nghĩ cậu ấy sẽ bắt Anya chia đôi tiền, nhưng không hề hỏi luôn! Ai ngờ Con Thứ lại lịch sự thế?”

“Này!” — Damian phản đối,

“Anh cũng biết lịch sự vào những lúc cần thiết chứ!” Anh siết nhẹ cô, nhưng Anya vẫn kiên quyết giấu đi mặt mình vào ngực anh. Bình thường cô chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để cãi nhau với anh, điều đó chứng tỏ đoạn ghi âm này khiến cô... xấu hổ tột độ.

“Sau bữa tối, Anya và Con Thứ đã đi dạo quanh công viên, nghe nhạc đường phố. Trời lạnh nên may mà Con Thứ đã bảo Anya mặc áo ấm! Rồi cậu ấy đưa Anya về nhà... và cậu sẽ không đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu.”

Damian biết. Anh biết quá rõ. Một nụ cười bất giác nở trên môi. Anh cúi xuống, thấy hai tai Anya đỏ rực như hai quả ớt.

“Thì... Becky à... cậu ấy... kiểu như...đã hôn Anya. Và Anya... có thể... đã rất thích... nên hôn lại. Anya biết, Anya biết là Damian cơ mà người Anya từng thề sống thề chết rằng không thích cậu ta vậy mà giờ đang gọi cho Becky lúc 1 giờ sáng chỉ để... reo hò về anh ấy! Anya đã trở thành ai thế này?!”

Damian không kìm được nữa. Anh kéo nhẹ cô ra, dùng ngón tay nâng cằm cô lên.

“Đừng có trêu chọc Anya!” — Anya cảnh báo.

“Anh còn chưa nói gì mà,” — Damian cười tinh quái. Thấy vợ mình ngại, anh dịu dàng hôn lên trán cô. Anya lập tức chôn mặt vào ngực anh lần nữa.

Bản ghi tiếp tục: “Nhưng chưa hết đâu, Becky ơi! Cậu ấy hôn Anya... và Anya hình như... đã tưởng tượng ra cả một tương lai với cậu ấy...Ôi trời. Anya nghĩ... Anya muốn cưới Con Thứ...Có điên không? Chắc là điên rồi nhỉ? À, Becky, xin lỗi vì gọi muộn thế. Khi cậu gọi lại thì đừng hét vào tai Anya đấy!”

Nghe lại lời mình bảy năm trước, Anya rên rỉ: “Không thể tin được là Becky đã lưu lại nó!” — Cô ngẩng lên nhìn anh, mặt đỏ như gấc.

Trong khi đó, Damian không thể xóa nụ cười khỏi môi, anh vừa đắc ý, vừa vô cùng xúc động. Anh yêu Anya từ thuở nào chẳng nhớ, nhưng tình cảm của cô dành cho anh thì là điều mới mẻ hơn. Nghe chính miệng cô thú nhận ngay từ đầu đã “muốn cưới mình” quả là liều thuốc tăng sinh tự tin tuyệt vời cho một quý ông Desmond.

Thấy vẻ mặt anh, Anya bật cười: “Đừng nhìn Anya như thế! Cũng đừng nói gì hết!” — cô van nài, xấu hổ.

“Như thế nào cơ?” — anh trêu,

“Không phải ngày nào anh cũng được nghe vợ nói muốn cưới mình  ngay từ buổi hẹn đầu tiên đâu.”
 
Gọi cô là “vợ” cảm giác thật tuyệt. Nhưng Damian biết rằng cả hai đều mong chờ khoảnh khắc này từ lâu, còn tuyệt hơn gấp bội lần.

Anya kêu lên, một phần vì nghe anh gọi “vợ” khiến tim cô đập loạn, phần lớn vì nhớ lại bản tin nhắn ngây ngô từ... thời tiền sử.

“Sao em lại thấy ngại thế, em yêu?”

Damian trêu, hai tay nâng khuôn mặt đỏ ửng của cô, khẽ véo má. Trời ơi, anh may mắn biết bao. May mắn đến mức dù có dành cả đời tạ ơn đấng tối cao vì cho anh được cưới cô, cũng chẳng đủ để diễn tả lòng biết ơn của anh với cuộc đời này.

Damian nghiêng đầu cô lại, rồi hôn cô, một nụ hôn dài, chậm rãi, say đắm. Dù ngại ngùng, Anya vẫn đáp lại nồng nhiệt, vòng tay ôm chặt vai anh, bàn tay đặt nhẹ lên gáy. Anh cảm nhận được chiếc nhẫn kim loại lạnh chạm vào da thịt mình và mỉm cười ngay trong nụ hôn.

Anh buông cô ra trước, hít một hơi thật sâu. “Đây có phải tương lai em từng tưởng tượng không Anya?” — anh hỏi, nụ cười vương trên môi, ánh lên trong giọng nói.

Anya không kìm được tiếng cười. Cô nhớ lại những cảm xúc rối bời từ bảy năm trước, sau buổi hẹn đầu tiên. “Không,” — Cô bắt đầu, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh rêu sau gáy anh. Rồi cô cúi sát, thì thầm ngay bên môi anh:

“Anya thấy nó còn tuyệt vời hơn thế nhiều.”

________________

Writer: rhapsodiesed
Archive: this wasn't in the registry

[https://archiveofourown.org/works/56613700]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top