[Transfic] Kiệt sức

​Sự kiệt quệ với Damian Desmond chẳng phải một cảm giác thoáng qua mà đã hóa thành người bạn đồng hành trung thành nhất cuộc đời. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc anh cất tiếng khóc chào đời, định mệnh đã khẽ đặt vào tim anh một lớp mỏi mệt trĩu nặng, như thể người khác sinh ra với tài năng, còn anh được ban cho nỗi uể oải khôn nguôi. Nó len vào máu, thấm trong từng nhịp thở, hằn sâu đến tận tủy xương.

Mọi chuyện bắt đầu khi anh mới sáu tuổi, cái tuổi mà lẽ ra một đứa trẻ chỉ nên lo cánh diều bay cao hay viên kẹo ngọt tan nơi đầu lưỡi. Thế nhưng Damian, từ sớm đã phải gánh vác kỳ vọng nặng nề: đi theo bước chân của người anh trai vĩ đại, sống trong cái bóng lẫy lừng ấy và chẳng bao giờ được phép vấp ngã. Cái gánh vô hình đó đè lên đôi vai non nớt, để rồi lớn lên cùng anh, khắc thành một vết lõm vĩnh viễn không thể phai.

Năm hai mươi lăm tuổi, Damian vẫn còn trẻ, nhưng trong lòng anh lại như một cụ ông tám mươi, mệt nhoài vì thời gian và trách nhiệm. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh chẳng thể nói "hôm nay là một ngày tồi tệ" bởi anh đã nói điều đó suốt năm nghìn ngày liên tiếp. Và lạ thay, dường như ngày sau luôn nặng hơn ngày trước, công việc và áp lực cứ chồng chất, nuốt chửng anh từng chút một.

Bàn làm việc của Damian chất cao ngút những tập hồ sơ chưa đọc, và chỉ cần nhìn qua thôi, anh đã thấy mình nghẹt thở. Dường như mỗi khi anh xử lý xong một chồng, thì ba chồng mới lại mọc lên. Nhưng giấy tờ còn dễ chịu, con người mới là cơn bão thật sự.

Anh phải dung hòa những phe phái chính trị, tiếp xúc đối tác toàn cầu, chèo lái vô vàn chính sách phi lý. Mỗi cuộc họp lại như một viên đá nặng buộc vào tim, khiến từng hơi thở cũng hóa nặng nề. Công việc chẳng bao giờ dừng lại, và anh dù mệt mỏi lại chẳng biết sống thế nào ngoài làm việc quên cả thân mình.

Damian từng nghĩ mình đã từ bỏ khát vọng làm cha hài lòng, nhưng sâu thẳm, anh hiểu việc trở thành chính trị gia, gánh trên vai danh dự nhà Desmond cũng chỉ là một cách khác để tìm kiếm ánh nhìn công nhận chưa từng có. Anh đang chạy mãi trong cuộc đua không đích, chiến đấu một trận thua đã được định trước.

"Bởi vì sự công nhận từ gia đình là nền tảng cho đứa trẻ trưởng thành." - Lời chuyên gia trị liệu tâm lí vẫn vang lên trong tâm trí anh.

Việc anh ngồi trong phòng trị liệu chưa bao giờ nằm trong dự định. Nhưng sau cơn hoảng loạn dữ dội ở đại học, Damian buộc lòng phải học cách nhìn vào những vết thương xưa cũ những điều anh từng chôn sâu đến mức hóa đá. Dưới sự hướng dẫn, anh thử làm điều chưa từng nghĩ tới: kết nối lại với gia đình. Không phải cha anh, mà là Demetrius người anh trai mà anh từng vừa kính phục vừa oán hờn.

Hai anh em bắt đầu hành trình hàn gắn một hành trình lắm chông gai. Ban đầu, mỗi câu nói về tuổi thơ của Demetrius như ngọn dao cứa sâu vào lòng Damian, khơi dậy bao ghen tị và giận dữ. Mất gần một năm, sau những buổi bỏ dở, anh mới hiểu: được chú ý quá nhiều cũng chẳng phải là ân huệ. Rằng cả hai anh em đều là nạn nhân của một mái nhà chưa bao giờ xứng đáng gọi là "gia đình" nơi người mẹ chỉ quan tâm đến tiền, và người cha chỉ chăm chăm vun đắp quyền lực.

Điều Damian thiếu thốn không phải tài năng hay địa vị, mà là tình yêu thứ tình cảm gia đình giản đơn, không điều kiện, không so sánh. Và anh tự hỏi: tại sao tình yêu ấy, lẽ ra được trao chỉ vì cùng chung dòng máu, lại là điều anh phải van nỉ khẩn cầu?

"Đừng nghĩ vậy." một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu anh. "Anh xứng đáng được yêu thương, như bất kỳ ai khác."

Đó là Anya Forger.
À không, bây giờ là Anya Desmond.

Chỉ cần nghĩ đến tên cô thôi, bao mỏi mệt trong anh đều tan biến. Bước qua cánh cửa nhà, Damian như được sống lại. Nơi ấy, có Anya. Nơi ấy, là nhà của họ.

Ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Berlint, từng bức tường, từng ô cửa đều mang dấu tay họ. Trên tường treo vô số bức ảnh từ thời trung học đến đại học, rồi đến khi họ trở thành vợ chồng. Căn nhà là minh chứng cho tình yêu họ, là kết tinh của từng buổi tranh luận vụn vặt và những buổi tối dài bàn chuyện tương lai.

Anya và Damian vẫn cãi nhau như khi họ còn sáu tuổi, từ màu gạch ốp tường đến kiểu tủ bếp. Nhưng chính những điều nhỏ bé đó đã khiến ngôi nhà trở thành nơi trú ẩn thật sự, thánh địa của họ. Sau mỗi buổi họp dài lê thê hàng tiếng, Damian chỉ mong được trở về nhà, được ngồi cùng Anya trong gian bếp, nhâm nhi cà phê sáng, nghe tiếng báo sột soạt bên cạnh. Những thói quen ấy đối với anh nó thật giản dị mà thiêng liêng biết chừng nào.

Anh đã từng học cách ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trong công việc, nhưng giờ đây, kỹ năng ấy được dành trọn cho Anya để khắc ghi từng nét mặt, từng ánh nhìn, từng hơi thở của cô. Anh chẳng cần che giấu điều gì, bởi chỉ một cái nhíu mày, một thoáng run nơi khóe môi, cô đã hiểu hết.

Ở tuổi hai mươi lăm, Damian nhận ra: hạnh phúc không nằm ở quyền lực hay danh vọng, mà ở đây trong căn nhà nhỏ này, bên người vợ có trái tim ấm áp như mùa xuân. Cả hai đều mang vết thương tuổi thơ, nhưng họ đã chọn yêu thay vì lặp lại quá khứ.

Và cũng vì thế, giờ đây anh đang... nấp sau chiếc ghế sofa, tay cầm khẩu súng Nerf, tim đập dồn dập.

"Em biết không, Đặc vụ Starlight, thật bất công khi anh phải đấu với một điệp viên chuyên nghiệp!" - Damian hét lên giữa trận chiến giả tưởng.

"Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, Đặc vụ Moonlight ạ!" - giọng Anya vang lên tinh nghịch, kèm theo tiếng "lách cách" chuẩn bị bắn.

Anh hé nhìn qua mặt tủ sáng bóng, bắt gặp mái tóc hồng nhạt của cô phản chiếu mờ ảo. Bản năng cạnh tranh của Damian trỗi dậy, và ngay lập tức, hai viên đạn xốp vụt qua vai anh.

"Con Thứ naybđã tiến bộ rồi đấy." Anya cười khúc khích.

Từ bên kia ghế, tiếng gõ Morse vang lên:

[Chờ đó, em sẽ bắt được anh.]

Anh đáp lại bằng nhịp gõ:

[Đến bắt anh đi, tình yêu của anh.]

Đôi khi, họ vẫn giao tiếp như thế qua tiếng gõ trên bàn gỗ, tiếng muỗng chạm cốc, hay cả nhịp ngón tay trên làn da người kia - những mật ngữ chỉ hai người hiểu:

[Em yêu anh, Damian.]

Tâm trí Damian đang lâng lâng, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình đến nỗi anh không nghe thấy tiếng súng lách cách, và một viên đạn bay thẳng vào cổ anh.
​Xong.

​Anh từ bỏ vị trí an toàn mà anh đã giành được, cố gắng thực hiện một pha tấn công, vươn người lên khỏi vị trí để nhắm vào cô. Anya ngay lập tức phản công, bắn liên tục vào anh, cố gắng nhắm vào phần vai rộng nhất của anh.

​Độ chính xác của cô đáng ngạc nhiên (may rằng đó là súng Nerf chứ không phải súng thật. Anh sẽ nằm chết trên sàn nhà trước khi kịp đứng dậy nếu anh là một trong những mục tiêu của cô.) May mắn thay, đạn xốp nhẹ và nó dễ dàng để né tránh đối với Damian.

​Trong ba phút dài, tất cả những gì người ta có thể nghe thấy là những phát súng liên hồi của hai người trẻ tuổi, cố gắng có được một phát bắn rõ ràng vào nhau. Phòng khách là một bãi chiến trường đạn, những mảnh xốp nhỏ nằm rải rác khắp thảm.

​Damian đã cẩn thận giấu đi mọi thứ quan trọng trước khi họ bắt đầu, vì lần cuối cùng họ chơi, Anya đã làm vỡ một chiếc bình rất đắt tiền mà Demetrius tặng.

Anh bật dậy, lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, cười như đứa trẻ. "Em hết đạn rồi à?"

"Còn lâu!" - Anya nhanh nhẹn xoay người, trượt trên sàn gỗ, chạy trốn khỏi anh.

Damian đuổi theo, tim đập rộn ràng, tiếng cười hòa vào nhau vang khắp căn phòng. Họ đối đầu hai bên ghế sofa, ánh mắt sáng rực như hai chiến binh nhỏ tuổi.

Rồi anh lao tới, chộp lấy mép váy cô. Cô giật mạnh, mất thăng bằng cả hai cùng ngã xuống ghế, đổ vào nhau trong trận cười giòn tan.

​Mái tóc hồng nhạt của cô rối tung trên ghế sofa, ngực cô hơi phập phồng vì sự gắng sức của trận đấu nhỏ của họ. Nhưng cô cười, một tiếng cười trong trẻo và hạnh phúc đến kinh ngạc, niềm vui tuôn trào từ cô bằng mọi cách có thể.

​Thật khó để không nhìn chằm chằm khi vợ anh dễ thương như thế này, thậm chí còn khó hơn để không cười cùng cô, khi Damian nhìn cô bằng đôi mắt mở to. Damina cúi rạp trên người cô, cố gắng dời một phần cơ thể của mình khỏi cô. Nhưng bàn tay Anya đưa lên ấn xuống vai anh, kéo anh xuống sát cô.

​Damian thả lỏng cơ thể mình dựa vào cô, dễ dàng chìm vào cảm giác thoải mái của cơ thể Anya áp vào anh, cố gắng ghi nhớ nó bằng mọi tấc da thịt. Mặt anh vùi vào hõm cổ cô, khi anh cười khúc khích, tiếng cười bị nghẹn lại.

​Thật khó để biết tiếng cười của họ kéo dài bao lâu, trước khi Damian ngẩn đầu để nhìn Anya, cằm anh tựa thoải mái trên ngực cô. Anya mỉm cười, bàn tay cô vén một lọn tóc lạc đi của anh, trước khi nhẹ nhàng đặt lên má anh. ​Chậm rãi, ngón tay cô gõ một nhịp điệu nhẹ nhàng vào da anh, và Damian nhắm mắt lắng nghe từng thông điệp.

[Em chẳng là gì nếu không có anh. Em yêu anh, Damian. Cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình.]

​Thật khó để không đỏ mặt trước sự tấn công dồn dập của những thông điệp, anh vùi mặt trở lại hõm cổ cô, hít hà mùi hoa cỏ ngọt ngào đặc trưng của Anya.

​"Vầng trăng sẽ không là gì nếu thiếu những vì sao." Damian thì thầm vào làn da Anya, khi anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào cổ cô, trước khi rúc vào vòng tay cô, cảm thấy cơ thể mình như tan chảy.

[Nơi nào có em, nơi ấy chính là nhà.]
________________

Writer: colorfuldreams
Archive: yours till the stars fall from the sky

[https://archiveofourown.org/works/40601202]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top