[Transfic] Everything

Trong giấc ngủ, Anya dường như cảm nhận được một hơi ấm lạ lùng.
Một luồn ấm cúng dường như tỏa ra từ những chiếc lò sưởi thường được dùng trong mùa đông. Một hơi ấm an ủi dường như xua đi cơn đau đang hành hạ vầng trán nóng bừng của Anya.
Một hơi ấm rất đỗi quen thuộc.

Nhưng đó không phải là Papa, Mama, hay Bond, mà là một người khác, một người sẵn sàng yêu thương và đồng hành cùng cô suốt quãng đời còn lại.
Anya tỉnh giấc, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ là thứ đầu tiên lọt vào mắt cô.

"Em dậy rồi à?"

Một giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng bao trùm căn phòng. Anya giật mình, lập tức nhìn sang bên cạnh, không khỏi há miệng muốn hét lên khi nhận ra một bóng hình quen thuộc đã luôn ở đây cho đến tận bây giờ.

"Con Thứ!"

"Tch, em còn chưa tỉnh ngủ sao? Sao đột nhiên lại gọi anh bằng cái biệt danh đó?"

Damian thở dài, chán nản đáp lời cô. Nghiêm túc mà nói, cô ngốc nghếch đến mức mất vài phút để nhận ra chồng mình sao? Thôi được rồi, kệ đi. Anh vốn đã biết cô luôn ngây thơ như vậy, ngay cả khi đã kết hôn. Anya đổ mồ hôi, lắp bắp gọi tiếp.

"Con Thứ...!"

"Là Damian!"

Anh sửa lời ngay lập tức. Bằng cách nào đó, anh không thích cái biệt danh đã đeo bám anh suốt một thời gian dài kể từ khi họ còn là những học sinh lớp một nghịch ngợm. Nhưng nếu cô dám gọi người khác là 'Con Thứ', thì chắc chắn anh sẽ không thể giữ được bình tĩnh.
Vâng, Damian Desmond chính là một người độc chiếm như thế đấy!

Hơn nữa, Damian không hề ghét cô gọi anh bằng biệt danh đó. Anh chỉ nghĩ mình thích được gọi bằng tên hơn, hoặc ít nhất là 'Anh Yêu', 'Chồng Yêu', hay một cái gì đó ngọt ngào tương tự!

"Damian!" Lần này vợ anh đã gọi đúng.

"Sao thế?"

"Sao anh lại ở đây? Anya nhớ rằng giờ này anh phải ở tòa thị chính mà!"

Anya hỏi lớn, cố gắng kéo anh ra khỏi những suy nghĩ sến sẩm của mình. Ngực cô run rẩy lo lắng, cô không ngờ anh lại về sớm đến vậy. Ôi Chúa ơi, mọi chuyện sẽ không tốt đẹp gì nếu anh biết chuyện sáng nay cô đã dầm mưa với Bond và Max rồi bị sốt. Cô biết chồng mình khó tính đến mức nào! Hơn nữa, cô đang là một bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Berlint! Nếu một bác sĩ thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân, thì làm sao cô có thể chăm sóc người khác? Hay anh đang có ý định ép cô nghỉ việc? Không! Papa sẽ thất vọng lắm.

"Haha, chồng em là Damian , người con trai thứ hai của gia tộc Desmond! Anh muốn về nhà lúc nào thì về!" Damian trả lời một cách hùng hồn, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi anh.

"Hả?" Đó là kiểu trả lời gì vậy?!

"Con Thứ ngốc à?"

"Em vừa nói cái gì?!"

"Thế sao anh lại trả lời như thế?"

"Vì đó là sự thật!"

"Em mới là đồ ngốc!!"

"Anh gọi ai là ngốc hả!?" Anya nổi cáu.

"Hả-?! Em lại đọc suy nghĩ của anh à?!"

"Kẻ ngốc ở đây là Con Thứ!"

"Anh đã bảo em đừng gọi anh bằng biệt danh đó!"

"Con Thứ ngốc!!!"

"Nói thì bạo dạn lắm! Em không thấy mình quá ngớ ngẩn khi bị sốt sau khi dầm mưa sao?!"
...
Im lặng.

CÁI GÌ?!

Anya nhìn Damian đầy bất ngờ, lời nói của anh đã thành công làm cái miệng ồn ào của cô im bặt.

Sao anh biết được điều đó?!

"Em nghĩ anh ngây thơ đến mức nào?"
Damian hỏi, mỉm cười tự tin khi thấy mặt Anya trống rỗng vì không hiểu gì cả. Cô cắn môi, Anya đã từng nghi ngờ rằng anh có khả năng đọc suy nghĩ giống mình. Bây giờ, có lẽ cô vẫn tin điều đó là sự thật.

"N-Nhưng bằng cách nào...?"

"Tch, em nghĩ gì mà lại chạy giỡn dưới trời mưa to? Hôm nay là ngày nghỉ của em, cứ tận hưởng nó mà không bị ốm đi chứ!"

"..."

"Anya, em là bác sĩ đó, không còn là đứa trẻ sáu tuổi nữa!"

"..." Lại im lặng.

Damian hít một hơi sâu, liếc nhìn cô sau khi anh nói một tràng dài. Anh không nghĩ việc phải lớn tiếng đến vậy là cần thiết, nhưng anh đã thực sự lo lắng khi nghe quản gia gọi điện nói rằng cô bị sốt cao và ngất xỉu trên cầu thang. Khoảnh khắc đó, Damian cảm thấy tim mình đau nhói như có ai đó đang bóp nghẹt nó. Anh lập tức vơ lấy áo khoác từ ghế và bỏ đi giữa cuộc họp còn dang dở để trở về nhà.

Anya siết chặt chăn. Cô biết anh rất giận về chuyện này, cô thậm chí còn nhớ ánh mắt cảnh báo của anh trước khi anh đi làm. Cuối cùng, cô đã phớt lờ lời nhắc nhở từ quản gia rồi chạy ra vườn chơi đùa với Bond và Max dưới cơn mưa xối xả. Hít một hơi thật sâu, Anya dùng hết can đảm của mình ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Damian.

"Anya... Anya xin lỗi...!"

"Vì đã không nghe lời anh, và còn khiến anh phải về nhà giữa chừng."

"Anya... rất xin lỗi!"

Damian nhìn Anya đầy ngạc nhiên, rồi nhìn cái cơ thể nhỏ bé đang co ro dưới chăn và đôi bàn tay đang run rẩy của cô. Lồng ngực đang căng cứng của anh chợt giãn ra, như thể vừa được giải thoát khỏi một sự hỗn loạn cảm xúc nặng nề. Anh không hề giận, dù chỉ một chút. Đó là sự lo lắng chất chứa bên trong anh. Bàn tay anh đang nắm tay cô siết chặt lại, lần này anh nói thật nhẹ nhàng.

"Anh không giận, anh chỉ lo lắng cho em thôi."

Mắt Anya giờ đã ngập nước. Má cô ửng lên màu hồng nhạt. Cô không thể quen với cảm giác khiến người khác phải lo lắng cho mình, nó đau đớn một cách kỳ lạ. Tay cô cũng ngay lập tức nắm chặt tay Damian.

"Nhưng Damian, Anya chỉ là sốt nhẹ thôi, anh không cần phải về sớm vậy đâu."

"Hả? Tại sao không chứ?" Damian nói dứt khoát. "Anh phải về chứ! Vì em là vợ anh! Bởi vì... Bởi vì e-em... em l-là...!"

Họng Damian đột nhiên khô khốc. Anh không hiểu tại sao giọng mình lại ngày càng nhỏ đi. Mặt anh lúc này còn đỏ hơn cả quả cà chua chín. Điều này thật đáng xấu hổ! Anh không quen với những lời ngọt ngào như thế này! Nhưng thấy Anya vẫn đang nhìn mình đầy hoang mang, anh cắn môi và hít một hơi thật sâu để cố gắng kết thúc câu cuối cùng.

"B-Bởi vì... em... là tất cả đối với anh!"
Anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.

Anya ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Damian. Trái tim cô ngay lập tức tràn ngập một cảm xúc vô cùng mềm mại. Cô cười khúc khích, không thể che giấu niềm hạnh phúc trên khuôn mặt đang ửng hồng của mình.

"Con Thứ của Anya sến sẩm quá!"

"Im lặng đi...!"

Damian gầm gừ, nhìn cô vẫn đang mỉm cười thích thú. Anya nhẹ nhàng buông tay anh ra, thay vào đó dùng hai tay chạm vào mặt anh và âu yếm má anh đang nóng bừng trước khi kéo anh lại, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Toàn thân Damian thư giãn, cẩn thận ôm lấy eo Anya để kéo họ lại gần nhau hơn. Môi cô thật mềm mại, mùi hương cô thật dễ chịu, vị cô thật ngọt ngào. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc. Hai người rời môi nhau sau một lúc lâu, giờ họ hoàn toàn đắm chìm trong ánh mắt của nhau, của người mà họ yêu thương nhất trên thế giới. Anya hôn lên má anh, thì thầm với một nụ cười nhẹ.

"Anh cũng là tất cả đối với Anya."
________________

Writer: christophey
Archive: Everything

[https://archiveofourown.org/works/39589167]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top