[Transfic] 2. Bức thư cuối

Gửi anh Damian Desmond,

Anya biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Thứ nhất, vì Anya chẳng định bao giờ đưa lá thư này cho anh. Thứ hai và có lẽ quan trọng hơn ngay cả khi Anya dám trao nó vào tay anh, Anya dám cá anh sẽ chỉ cười khẩy một tiếng, rồi tiện tay ném nó vào thùng rác gần nhất, không chút do dự.

Lại một đêm nữa, Anya nằm đây, trên chiếc giường mềm, nghe những bản tình ca sướt mướt mà Becky yêu thích thứ nhạc mà đài phát thanh nào cũng chiếu khi muốn khiến người ta khóc cạn nước mắt. Anya ghét những bài hát đó. Không phải vì chúng buồn, mà vì... Anya thấy chính mình trong từng nốt nhạc. Đau quá, nên ghét. Xấu hổ quá, nên ghét.

Thật nhục nhã làm sao, khi trái tim Anya đau đớn vì một người mà Anya chưa từng hẹn hò, chưa từng hôn, thậm chí chưa từng nắm tay. Nếu Becky biết Anya đang vật vã vì anh, cô ấy sẽ dìm Anya xuống bồn tắm đầy bong bóng hồng của mình cho đến khi Anya ngừng thở. Một phần Anya sợ điều đó. Nhưng một phần khác lại khẩn cầu mình được dìm chết chỉ để cảm nhận bất kỳ điều gì, miễn không phải là tình yêu này thứ tình yêu Anya không thể kiểm soát, không thể dập tắt, không thể chạy trốn.

Anh biết không, Anya vừa ngủ thiếp đi. Anya lại mơ về anh. Anya luôn mơ về anh. Nhưng lần này, anh đang quay lưng lại với Anya, bước đi không ngoảnh đầu, vì anh đã mệt mỏi với những mưu đồ vụng về của Anya. Một cơn ác mộng quen thuộc, cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Anya về anh. Trước kia, Anya từng cố gắng đến gần anh vì những lý do sai lầm. Nhưng cuộc đời thật tàn nhẫn nó ném sự thật phũ phàng vào mặt Anya: Anya đã yêu anh. Say đắm. Điên cuồng. Trái tim Anya đã thuộc về anh, và Anya chẳng biết phải làm sao với những cảm xúc này.

Phổi anh dạo này có khỏe không, người Anya yêu? Vì phổi Anya đang đau lắm. Nó đau đến nghẹt thở. Mỗi lần chúng ta đứng gần nhau, Anya lại ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ từ anh thứ hương khiến Anya say mê, khiến Anya ngất ngây rồi anh lại bước đi. Mỗi lần hít thở gần bên anh, Anya đều đau. Nhưng tin Anya đi, đau hơn cả thế là khi anh không ở bên. Đó là lý do vì sao Anya đang viết những dòng này lúc ba giờ sáng. Anya không ngủ được. Anya chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài anh.

Nên cấm anh đẹp thế này mới phải. Anh luôn đẹp ngay từ khi anh còn cao bằng mười quả táo xếp chồng. Anh hoàn hảo. Mái tóc anh rủ xuống như những quân cờ domino sắp hàng ngay ngắn. Đôi mắt vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Thân hình cao ráo, thanh lịch. Đôi bàn tay gầy nhưng mạnh mẽ, những đường gân nổi rõ khi anh cầm vật nặng. Hàng mi dài khiến anh trông như thiên thần giáng thế. Đôi má ửng hồng mỗi khi anh giận dỗi. Anh cao quá có lẽ vì thế, mỗi lần Anya cố với tới anh, Anya đều ngã. Sự chính trực của anh khiến Anya cảm thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp. Anh là học giả Hoàng gia, còn Anya chỉ còn bốn tia sét nữa là bị đuổi học. Em thật vụng về nhỉ?

Anya yêu việc đọc suy nghĩ của anh. Ban đầu, đó chỉ là nơi trú ẩn khi Anya chóng mặt. Nhưng dần dần, Anya quen với giọng nói nội tâm lộn xộn, đáng yêu của anh. Trong một căn phòng đầy người, Anya luôn tìm thấy anh trong tích tắc. Suy nghĩ của anh là nơi yêu thích nhất trên đời của Anya. Giọng nói bên trong anh là âm thanh ngọt ngào nhất Anya từng nghe. Khi anh ở gần, và Anya được lắng nghe những suy nghĩ ấy, cả thế giới như vang lên giai điệu. Đó là lý do Anya hay ngủ gật khi học cùng anh vì chẳng có cảm giác nào tuyệt vời hơn việc chìm vào giấc ngủ, ru mình bằng giọng nói thầm thì trong tâm trí anh.

Anh đẹp thật, nhưng đó không phải lý do Anya yêu anh. Anya yêu nụ cười của anh, yêu trí tuệ sắc bén, yêu cái chất "cậu ấm kiêu ngạo" đầy quyến rũ nhưng cũng không phải vì thế. Anya yêu anh chỉ vì anh là anh. Anya không thể giải thích rõ ràng. Là cách anh tồn tại, cách anh nói chuyện, cách anh suy nghĩ, cách ánh mắt anh lấp lánh khi cười, cách anh nhìn thấu Anya, cách anh bướng bỉnh đầy kiêu hãnh.

Anya ước gì chúng ta có thể bên nhau. Anya ước được đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt khắp khuôn mặt anh, chạm vào từng đường nét, từng centimet da thịt. Anya ước được ôm anh thật chặt, ép cơ thể anh sát vào Anya, đến khi hai trái tim cùng đập một nhịp. Anya ước được vuốt ve cổ anh, hôn lên làn da trắng mịn, khiến anh rùng mình vì những rung động ngọt ngào.

Anya ước được hít hà hương tóc anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc xoăn rối. Anya thề sẽ dịu dàng thôi. Anya sẽ hôn đôi má hồng hào đáng yêu của anh. Anya sẽ hôn môi anh, làm ấm đôi môi ấy bằng tình yêu nồng nàn chỉ dành riêng cho anh. Anya sẽ hôn đến khi môi sưng, hơi đau vì cọ xát. Anya ước được ôm ấp anh, nâng khuôn mặt anh trong lòng bàn tay, cọ nhẹ mũi mình vào mũi anh. Anya ước được trao cho anh tất cả tình yêu trong tim, mỗi ngày ở trường. Anya thậm chí sẽ dậy sớm hơn để bắt chuyến xe buýt đầu tiên, chỉ để kịp đến trường sớm hơn, hôn chúc anh buổi sáng, hỏi xem anh ngủ ngon không, có mơ đẹp không. Anya sẽ luôn nắm tay anh nếu anh muốn.

Chúng ta có thể trộm hôn nhau trong những hành lang vắng. Anya có bí mật này đừng hỏi làm sao Anya biết nhưng Anya biết những nơi tuyệt nhất để hôn nhau. Anya giữ trong đầu một bản đồ trường học khổng lồ, đánh dấu tất cả những góc khuất mà chẳng ai tìm thấy. Mỗi lần đi ngang qua, Anya lại hy vọng một ngày nào đó, Anya sẽ dẫn anh đến đó. Anya thề sẽ luôn trao anh mọi nụ hôn anh muốn. Những nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay. Những nụ hôn trên má. Những nụ hôn chậm rãi, ấm áp trên đôi môi mời gọi của anh.

Lá thư này chứa đầy những bí mật đáng xấu hổ. Thôi thì, thêm một điều này nữa cũng chẳng sao: mỗi đêm, để ngủ được, Anya tưởng tượng anh đang nằm bên, vuốt ve mái tóc Anya thật nhẹ nhàng. Đôi khi, Anya mơ anh hôn Anya trong giấc ngủ, những ngón tay anh lướt nhẹ trên má, thì thầm điều gì đó Anya không nghe rõ nhưng khiến Anya cảm thấy mình thật đặc biệt. Khi có giấc mơ như thế, Anya thức dậy với trái tim tràn ngập hạnh phúc. Anya biết đó không thật, và sẽ chẳng bao giờ xảy ra nhưng giấc mơ đâu phải điều Anya kiểm soát được. Anya có quá nhiều cơn ác mộng, nên mỗi lần mơ về anh là giấc mơ yêu thích an tĩnh nhất của Anya.

Đôi khi Anya nghĩ mình đang điên rồi vì Anya biết điều này không thể xảy ra, chỉ là trí tưởng tượng tội nghiệp của Anya đang vẽ nên những điều không tồn tại. Nhưng Anya thề đôi khi, khi chúng ta vô tình chạm vào nhau, Anya cảm thấy bàn tay anh như lửa đốt. Anh có cảm thấy thế không? Hôm đó, anh cho Anya mượn sách lịch sử để xem ghi chú, và khi đưa sách, ngón tay chúng ta chạm nhẹ chỉ một cái chạm thoáng qua, mà Anya đã toát mồ hôi, tim đập loạn nhịp. Anh có cảm thấy thế không? Anya tự hỏi nếu chúng ta hôn nhau, liệu sẽ mãnh liệt đến mức nào?

Một tháng trước, chúng ta ăn trưa cùng nhau chỗ ngồi chật chội. Anya ngồi sát bên anh. Anya cảm thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp. Sao anh lại cao thế này? Khi ăn xong, Anya đặt tay xuống ghế vài phút sau, Anya chạm vào tay anh. Anya cứng đờ. Anh cũng đang dựa tay lên ghế. Hai bàn tay chúng ta chạm nhau. Anya không thể cử động. Anya không thể suy nghĩ, não Anya tan chảy. Anya chắc chắn anh cảm nhận được tay Anya nhưng anh cũng không rút tay đi. Đó là cố ý sao? Hay vì anh ghê tởm vi khuẩn "dân thường" của Anya nên không dám rút tay? Mặt Anya nóng bừng. May mà hôm đó là mùa hè Anya đã đổ lỗi cho thời tiết.

Tuần trước, trong thư viện Anya nghĩ chúng ta ngồi khá gần nhau? Anya không nghĩ anh cố ý, nhưng Anya cảm nhận được chiếc áo choàng của anh chạm nhẹ vào chân mỗi khi anh cử động tay trái, và Anya ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, thậm chí cả hơi thở khi anh cúi xuống xem vở toán của Anya. Hơi ngại, nhưng Anya thích khi chúng ta đủ gần để Anya cảm nhận được hơi thở anh. Ấm áp, và mang mùi của anh. Anya tự hỏi môi anh có vị gì nhỉ? Anya tự hỏi khi chúng ta gần thế này, anh có cảm nhận được hơi thở của Anya không? Anya nghĩ là không vì nếu có, anh đã dời ghế ra xa rồi.

Xin lỗi, Anya mơ về việc bên anh nhiều quá phải không? Nhưng Anya biết làm sao được? Anh là một giấc mơ. Anh là thứ quý giá nhất mà tay Anya từng chạm vào, mắt Anya từng ngắm nhìn. Anya ước anh có thể biết điều này. Anya ước anh có thể nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của Anya.

Anya cố bám víu vào từng chi tiết nhỏ nhặt, vô nghĩa vì Anya khao khát đến thế, để chúng ta một ngày có thể là "điều gì đó" của nhau.

Nhân tiện Anya ước chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn. Hôm nay, anh trông buồn quá. Anya ghét khi anh tự dằn vặt bản thân. Anya ước có thể xua tan nỗi buồn của anh. Anya ước có thể đánh cắp nỗi sầu của anh Anya chẳng ngại mang theo nó, miễn là anh có thể cười mỗi ngày. Anya ước mình có quyền năng khiến cha anh yêu thương anh. Anh là một cậu bé tuyệt vời, đáng yêu. Anh tử tế theo cách riêng, gần như là bí mật của anh. Anh thông minh phi thường. Anh là học giả Hoàng gia trẻ tuổi nhất. Mọi người đều tự hào về anh. Anya tự hào về anh. Trong mọi khoảnh khắc cuộc đời, anh luôn tỏa sáng nhưng hôm đó, trời ơi, anh thực sự là một vì sao. Lấp lánh. Đẹp đến nghẹt thở.

Anya ước có thể tặng anh tất cả những ngôi sao Eden, để anh luôn được hạnh phúc như thế. Anh xứng đáng được hạnh phúc. Anh xứng đáng với những ngôi sao ấy hơn bất kỳ ai. Anh gần như hành hạ bản thân vì học hành. Anya ước có thể xóa sạch mọi suy nghĩ buồn trong đầu anh. Xin lỗi vì Anya yếu đuối, chẳng thể giúp anh. Những học giả Hoàng gia thật may mắn khi họ có anh.

Anya ước anh có thể nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của Anya. Lúc đó, anh sẽ thấy mình đặc biệt thế nào. Tuyệt vời thế nào. Được yêu thương thế nào.

Anh có thói quen hôn nhẹ lên mỗi ngôi sao mới giành được. Anya ước mình có thể là một trong những ngôi sao ấy được anh nâng niu trong tay, được đôi môi mỉm cười của anh hôn nhẹ, được nằm yên trên ngực anh cả ngày, lắng nghe nhịp tim anh đập.

Đau quá vì Anya gần như nghiện anh. Cổ họng Anya đau vì Anya không thể nói, không dám nói với anh bất kỳ cảm xúc thật nào. Anya khao khát được hôn anh đến điên cuồng. Anya biết mình không xứng với anh. Ban đầu, Anya lợi dụng anh. Và dù những lý do ban đầu ấy tồi tệ thế nào, thì Anya cũng chỉ là một kẻ vô danh. Anh đã ghét Anya vì Anya là "dân thường". Anya xin lỗi. Anya ước mình chỉ là một dân thường. Nhưng Anya còn tệ hơn thế. Anya chỉ là một con chuột trốn chạy khỏi phòng thí nghiệm, trốn chạy khỏi thực tại. Dù vậy, Anya không thể ngừng yêu anh.

Anya ước mình có thể tốt hơn, xứng đáng hơn với anh nhưng Anya nghĩ điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Có lẽ, trong một kiếp khác nơi Anya được sinh ra trong một gia đình thật sự, mang một cái tên thật sự.

Xin lỗi anh, Damian. Vì mọi lời ngu ngốc Anya viết ra. Anh chẳng làm gì sai cả. Anya ở đây, khóc cạn nước mắt với những điều vô nghĩa vì Anya ngốc nghếch. Becky luôn nói Anya sâu thẳm là một kẻ yêu đương mộng mơ. Nhưng mộng mơ cần hai trái tim còn Anya ở đây, một mình, yêu thay cho cả hai người. Tự làm tan nát trái tim mình thay cho cả hai người.

Anya không hiểu sao mình có thể thức trắng đêm, nghĩ về anh, viết về anh, yêu anh đến cháy lòng rồi vẫn bình thản gặp anh trong lớp, giả vờ như chẳng cảm thấy điều gì. Đáng tiếc, Anya lớn lên quá giỏi trong việc giả bộ. Anya nghĩ Anya giống Papa thật.

Anya ước với trời, hay một trong những bác sĩ từng tra tấn Anya, có thể khiến Anya ngừng yêu anh. Dù cái giá phải trả là bị nướng cháy não thêm lần nữa. Trái tim Anya chứa quá nhiều yêu thương quá nhiều yêu thương dành cho anh. Anya không biết phải làm gì với nó. Anya không thể xóa nó khỏi tâm trí. Anya không thể chôn vùi nó vì nó luôn quay lại giữa đêm khuya, trong giấc mơ. Anya không thể kiềm chế. Anya không thể ngừng yêu anh.

Anya biết điều này là không thể. Nhưng xin anh. Xin anh...

Damian, xin anh, hãy thử một lần nhớ đến Anya vậy là đủ.

Với tất cả tình yêu Anya sẽ chẳng bao giờ dám bày tỏ.

Trân trọng,

Anya Forger.

________________

Writer: mydearcake
Archive: Midnights

[https://archiveofourown.org/works/42853674]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top