Gió [One Short]
- Warning: Tất cả nhân vật không thuộc về tớ, nhưng số phận của họ là do tớ quyết định. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ, Haren Mai.
- Giấc mơ, là cái thứ đã thúc đẩy tớ viết nên câu chuyện này. Tớ chẳng mong cậu đọc được nó, bởi đây chỉ là những mơ mộng ảo huyền của tớ.
- Thể loại: One Short, BG, HE.. Ai không thích thì xin vui lòng thì click back.
_0o0_
"Này Anya! Cẩn thận đó."
- Cô bé Becky reo lên, vội vã chạy lại mà khuyên nhủ bạn mình. -
"Hể? Tại sao Anya lại phải cẩn thận chứ?"
- Em thắc mắc. -
"Ừm.. Cậu nhìn đi, nơi đây rất trơn trượt đó. Không cẩn thận sẽ bị ngã! Vậy nên Becky không muốn thấy Anya như vậy!"
"Thì ra là vậy! Anya hiểu rồi!"
- Em reo lên, giọng điệu có vẻ vui tươi..? -
Đứng từ xa tôi cũng chỉ biết ngắm nhìn em một cách gián tiếp. Em chẳng hề biết tôi có mặt ở đó, có lẽ tôi sẽ trông thật buồn.
Nhìn em lướt đi trên con đường đầy cỏ xanh kia, em như một thiên thần.
Dù cho cái cách chào hỏi vào ngày đầu tiên gặp mặt có đôi chút thô bạo? Haha, dù vậy em vẫn rất đáng yêu mà nhỉ?
Tôi chỉ mong rằng em có thể tỏ ra hồn nhiên với tôi một chút. Em có thể đối tốt với tôi như cô nàng Becky kia, tôi cũng mãn nguyện. Không giống như người anh trai hoàn hảo kia, tôi là một kẻ nửa vời, ít nhất là đối với tôi.
"Thu về, lá trên cành bắt đầu bay đi.
Thu về, em bắt đầu lạ lẫm."
Tôi có cảm giác như em đang bắt đầu tránh xa tôi... Ít nhất là vậy.
"Chi chi! Anya.. Sắp phải về lại cô nhi viện sao?"
- Em kéo áo ông Forger mà hỏi. -
"Anya, hãy nói lời tạm biệt với các bạn của con nhé." - Vì đây có lẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau.-
"Vâng... Anya biết rồi.."
- Em buồn rầu mà cất tiếng nói. -
"Gió ơi hãy mang em về,
Gió ơi hãy mang kỉ niệm xưa về bên ta."
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày bình thường nếu như em chẳng nói lời tạm biệt với tôi.
"Tạm biệt, con thứ.. Mai Anya phải đi rồi!"
- Em nói lời tạm biệt có đôi chút nghẹn ngào, tôi không hiểu vì sao em lại như thế, nhìn như sắp khóc vậy!
"... Ừ."
Hôm nay là ngày em xuất phát về nơi em thuộc về.
"CÔ NHI VIỆN"
Em ám ảnh ba từ đó...
Rất ám ảnh nó...
Em nhớ Loid, cha của em.
Em nhớ Yor, mẹ của em.
Em nhớ Becky, cô bạn thân của em.
Em nhớ cả Damian, cậu bạn mà em thường gọi hai từ "Con Thứ!"
"Gió ơi hãy mang em về.
Về nơi khoảnh khắc vui vẻ ngày xưa.
Gió ơi hãy mang em về
Khỏi chốn bồn hoa nơi quý tộc
Khỏi chốn lề đường nơi xó chợ
Khoie chốn cô nhi viện ngặt nghèo."
Mười năm sau, tôi đã gặp lại em.
Chẳng còn đâu vẻ ngoài ngây thơ lúc đầu, chẳng còn đâu tính cách bồng bột khi xưa.
Em giờ đây đã trơt thành một thiếu nữ trưởng thành.
"A, c- Con thứ?"
- Khoảnh khắc tôi bước vào nơi em làm thêm, em reo lên hai từ cũ "Con thứ". Đã bao lâu tôi chưa được nghe thấy nó nhỉ? À là mười năm...
"Anya? Là cậu đấy à?"
- Tôi đã rất ngạc nhiên khi em reo lên hai từ con thứ trước kia.
"Con thứ, đúng là tớ, Anya đây."
- Em trả lời... Bỗng tôi thấy là lạ. -
"Được rồi Anya, chúng ta cùng đi chơi tâm sự lại vài chuyện cũ với nhau nhỉ?"
- Tôi ngỏ lời. -
Em lắc đầu...
"Xin lỗi con thứ, Anya đang trong giờ làm việc, không thể đi chơi với con thứ được."
"À, không sao..."
- Tôi nhận thấy rằng mọi chuyện đang không ổn.. Đành nói hai từ "Không sao" chán ngắt.
"Haha! Vậy thì tốt quá. À cho Anya gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến Becky nhé, con thứ."
"Ừm, được thôi."
"Gió mang em của ngày xưa đi mất...
Chỉ để lại muôn vàn kí ức thuở xưa.
Gió đưa em trở lại
Nhưng chẳng còn là thuở ngày xưa."
Hôm nay là chủ nhật, có lẽ em sẽ rảnh.
Mười năm tôi vẫn sẽ đợi, cho dù em cũng chẳng còn nhớ tôi.
"Anya, cậu rảnh không? Đi chơi với tớ nhé."
"Con thứ đấy à? Ồ, được thôi, Anya đồng ý!
Tôi hẹn em ở công viên gần đó, em đến đó trước tôi vài ba phút. Trong em có vẻ thảnh thơi còn tôi thì mệt đến lã chã...
Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng xoay quanh buổi đi chơi cũng chỉ là vài ba chuyện cũ...
Đến cuối buổi, trời đã chiều tà, ánh sáng bình minh le lói trong đôi mắt lục bảo của em. Nhảy nhót trên đôi hàng mi cong vút.
Tôi đã ngỏ lời tỏ tình với em.
"Này Anya, tôi thích cậu."
"Anya đồng ý..."
______________________________________
Dm truyện xàm vai, giải cứu diunz huhu...
[Gift for Erist]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top