Chuyến ngoại khoá đáng nhớ
⚠️‼️:Ooc
Lúc này các bạn lớn rồi nhá mấy ní,16 tuổi rồi nha!
Sáng hôm nay,trường Eden tổ chức một chuyến ngoại khóa dành cho các học viên Hoàng Đế.Trong đó có
Damian,Anya,Becky,Emile ,Ewen và vài học viên khác,..Địa điểm đến là một khu rừng nằm ở phía Tây...
-Này Beckyyyy chờ Anya vớiii!!-Anya hét lớn
-Mau lên Anya ơi,sắp muộn giờ khởi hành rồi!-Becky
Anya và Becky cùng lên xe buýt trường để bắt đầu chuyến đi.
-hmm...bọn mình ngồi hàng 3 nhá Becky!!x Anya
-oke ,mà cậu có bị say xe không đó?
-Anya không sao hết đâu!
-Được,thế tớ ngồi đây với cậu!
(Trong lúc đó ,Damian thì ngồi hàng đầu tiên).
Vào đúng 7h30,chuyến xe bắt đầu khởi hành...
Trong lúc xe đang chạy,hai cô bạn vẫn ngồi nói chuyện rất vui vẻ,nhất là Anya,em không chỉ nói rất nhiều mà còn ăn liên tục 5 bịch đậu phộng khiến Becky cũng bó tay...
Sau 30p nói chuyện không ngừng,hai cô bạn này cũng đã cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi một lúc.
Đột nhiên không biết một bàn tay từ đâu luồn vào cánh tay Becky,thì ra đó là Anya:
-Becky à.... Tớ thấy chóng mặt quá...
-Cậu ổn không?Hay tớ xin thầy Henderson cho cậu lên ghế đầu ngồi nhé?
-Zzzzz....-vì mệt quá Anya đã thiếp đi...
*haizz..nãy vừa bảo không sao đâu mà giờ thế này à>:( -Suy nghĩ của Becky.
Becky liền chạy lên ghế cạnh Damian xin cho Anya ngồi cạnh cậu(những chỗ khác hàng đầu điều đã người ngồi,riêng chỗ Damian thì chắc cậu vì cậu cần một ko gian riêng để viết tiểu thuyết).
-này Dessmond!
-có chuyện gì?
-Anya chuyển lên ngồi cạnh cậu được không?
-H-hả..??Tại sao tôi phải ngồi với nhóc đó chứ!?
-Haizz..Người gì mà kẹt xỉ thế,Anya bị say xe nên phải chuyển lên mà tất cả đều full chỗ rồi kìa!
cậu cho anya ngồi cùng đi.
-Nhưng cậu không thấy tôi đang viết tiểu thuyết đây sao?tôi cần sự yên lặng.
-Nhưng cậu ấy mệt mà,chuyển lên đây thì chỉ ngồi im thôi chứ ai làm gì cậu đâu??-Becky/bực bội/
-thôi được rồi,nói nó lên đây đi,khi nào đỡ rồi thì xuống liền đấy nhé!! /ngại đỏ mặt/
*chứ thực ra trong lòng nó khoái lắm đóUwU*
Becky đỡ Anya lên chỗ Damian ngồi..
Anya:Anya ngồi đây không làm phiền con thứ chứ?
-Cậu không gây phiền phức cho tôi là được rồi. *CHẾT TỊT,SAO LÚC CẬU SAY MÀ NHÌN CŨNG DỄ THƯƠNG LÀ NHƯ NÀO VẬY HẢ!!!??*
Trong lúc Damian đang viết tiểu thuyết,cậu vẫn lén nhìn Anya ,vẻ mặt ngây thơ ,trong sáng cùng với mái tóc hồng bồng bềnh của cô trong lúc đang ngủ khiến vẻ đẹp ấy tăng lên 100 lần.Tôi chợt nhận ra,tôi đã yêu em lúc nào không hay rồi,chỉ là không muốn thừa nhận điều đó với bạn bè thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top